1.Bông hồng nhỏ đổi tính rồi, làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, hôm nay lại để bông hồng nhỏ ở nhà một mình sao?"

Kim thiếu gia nghe nhắc tới ba chữ "bông hồng nhỏ" liền nâng mi mắt, nhìn tới mấy đứa bạn mình tay ôm em này tay vuốt ve em kia rồi nhếch môi cười, chất giọng trầm trầm khàn khàn vì uống nhiều rượu mạnh và hút thuốc lá.

"Bông hồng nhỏ dạo này hơi không ngoan, cần phải dạy dỗ lại một chút."

"Không ngoan?" Park Jimin nhíu mày, cảm thấy điều thằng bạn nối khố của mình nói thật buồn cười. "Khó tin thật nha, hay là chỉ muốn mày quan tâm một chút."

"Dạo này Min Yoongi hay mặt nặng mày nhẹ với tao lắm. Chắc thấy tao không nói gì rồi làm tới đây mà. Chỉ là đoá hoa nhỏ tao giữ trong lồng kính mấy năm trời, tao mà vứt ra ngoài một cái chắc sẽ nhanh chóng héo tàn mà thôi."

Jimin nhìn không ra sắc mặt của Taehyung nhưng khi nhìn tới bàn tay đang siết chặt ly rượu đến gân xanh cũng hiện lên đầy mu bàn tay thì tặc lưỡi, vỗ vỗ vai bạn mình.

"Nói vậy thôi chứ có gì cả hai cùng nói chuyện. Hôm trước mày nói Yoongi hiện đang chuẩn bị cho bài luận tốt nghiệp, chắc là bị căng thẳng nên mới bực bội với mày. Mày cũng nên quan tâm hỏi han người ta cần giúp gì không, an ủi vài câu. Dù gì mày với Yoongi ở cùng nhau cũng đã lâu như thế rồi."

Kim Taehyung uống cạn ly rượu, đâu đó lại có ánh mắt nhìn vào yết hầu của đại thiếu gia họ Kim không kìm được mà nóng trong lòng. Taehyung thả lỏng người, dựa vào thành ghế sofa êm ái, nhắm hờ mắt lại, giống như đang suy nghĩ điều gì. 

Trong phòng ánh đèn đủ màu lập loè mờ ảo, gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng của hắn càng trở nên lộng lẫy hơn. Kim Taehyung là một alpha ưu tú cùng với mùi hương đặc trưng câu người, hắn là một đại thiếu gia có đủ tài lực, đã có biết bao nhiêu người muốn đến gần hắn, tiếp cận hắn, sẵn sàng mong muốn được phục vụ hắn.

Nhịp thở đều đều, vị rượu cay nồng vẫn còn trên đầu lưỡi, Kim Taehyung nghĩ tới bông hồng nhỏ của hắn đang ở nhà.

Trong cơn đau đầu, Kim Taehyung nhớ lại chuyện cũ. 

Lần đầu tiên hắn gặp được Yoongi cũng ở căn phòng này. Khi đó Taehyung 22 tuổi, đang trong quá trình học tập để tiếp quản tập đoàn sau khi đi du học về. Hắn cùng đám bạn tụ tập, đều là những thiếu gia nhà giàu, chơi bời vung tiền thoả thích chẳng phải lo. Yoongi lúc đó là phục vụ ở quán bar, vừa mới lên đại học. 

----------------------

Kim Taehyung vẫn nhớ, Yoongi lúc ấy vừa bước vào đã gây được sự chú ý của biết bao nhiêu người. Môi mỏng hồng hồng, đôi mắt mèo sắc sảo, tất cả tạo nên một sự hài hoà cho gương mặt, càng nhìn lại càng bị thu hút. Đặc biệt là làn da trắng đến khó tin kia, nó làm cho cậu thêm nổi bật. Một beta đẹp đến như vậy, lại càng trở nên đặc biệt.

Kim Taehyung nhìn cậu cẩn thận đặt rượu xuống bàn, ngửi thấy mùi hương của gỗ thông trên người Yoongi, nhưng nó chỉ nhàn nhạt, dịu nhẹ chứ không phải loại mùi hương nồng đậm như alpha hay omega. Taehyung quan sát từng cử động của cậu, nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy trắng kia.

"Chúc quý khách vui vẻ ạ."

Đôi môi mỏng nhỏ cuối cùng cũng mở ra, Yoongi cất tiếng khiến Taehyung tỉnh táo lại đôi chút. Khi Yoongi chuẩn bị nhấc bước chân rời đi thì đã bị hai chữ "khoan đã" của hắn kéo lại.

Những người còn lại đang say mê chơi bài cũng vì hai tiếng đó mà ngưng lại, đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Kim thiếu gia, còn có người phát ra tiếng cười trầm thấp, ý nói rằng không biết Kim thiếu gia lại muốn cái gì nữa đây.

Kim Taehyung không để ý tới bọn họ, vẫn nhìn vào Yoongi rồi vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh, nhàn nhạt cất tiếng.

"Ngồi xuống đây bồi rượu đi."

"Thưa thiếu gia, tôi không phải nhân viên bồi rượu. Nếu anh cần, tôi sẽ nói với quản lý sắp xếp người cho anh."

Không biết người nào đó lại thở ra một hơi. Kim Taehyung nghe xong câu trả lời liền nhếch môi cười. Ăn nói khéo thật, cậu nói cũng không sai, phục vụ trong quán bar này có nhiều loại, mỗi nhân viên đều đã được sắp xếp đúng vị trí của mình. Đặc biệt là nhân viên bồi rượu đều là những người đã được đào tạo, có gương mặt cùng ngoại hình đẹp và có khiếu ăn nói, nếu phục vụ tốt những người giàu có dư tiền, bọn họ cũng có thể một bước lên mây.

Taehyung lấy điện thoại, gọi cho quản lý quán bar. Tên quản lý cũng không dám làm trái ý của vị thiếu gia này, vội vàng kêu Yoongi bồi rượu cho hắn, lương hôm nay sẽ nhân đôi.

Đến khi Yoongi đã ngồi bên cạnh, cẩn trọng rót một ly rượu đưa cho hắn, Taehyung mới nở nụ cười. Hắn uống một ngụm, sau đó lên tiếng.

"Tên gì?"

"Dạ, Min Yoongi."

"Min Yoongi, tên đẹp giống người, rất hợp." Taehyung gật gật đầu. "Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi...18."

Kim Taehyung biết, ở tuổi này đã vào quán bar làm việc, đa phần sẽ là do hoàn cảnh.

"Có còn đi học không?"

"Dạ còn, học đại học."

Taehyung lần đầu tiên trong đời thấy mình kiên nhẫn hỏi chuyện với người khác đến thế. Lúc nãy hắn cũng đã hỏi qua quản lý kia về Yoongi, cũng đã biết được một số thông tin về cậu. Kim Taehyung hỏi như thế, cũng chỉ muốn là nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu một chút.

Kim thiếu gia cầm lấy zippo trên bàn, bật lên bật xuống phát ra âm thanh tanh tách vui tai. Hắn và Yoongi đang ngồi ở góc phòng, đám bạn kia thì tụ lại một phía cách đó một khoảng chơi bài la hét đến ồn ào, hoàn toàn không còn chút để ý gì đến bên này. Kim Taehyung đưa mắt nhìn Yoongi một lúc rồi nói.

"Min Yoongi, không có ba mẹ, từ nhỏ sống với bà. Khi mới nhập học đại học thì bà mất, đi học được cũng nhờ vào tiền học bổng. Để trang trải cuộc sống, bất đắc dĩ phải vào quán bar làm việc để kiếm tiền."

Giọng Taehyung trầm thấp, ánh mắt vẫn chưa từng rời Yoongi. Hắn thấy bàn tay của cậu đang đặt trên đùi nắm chặt lại, hắn khẽ cười.

"Tôi sẽ chi trả tiền học, ăn uống, nhà ở, sinh hoạt phí, tôi sẽ lo tất cả mọi thứ cho em nếu em đồng ý trở thành bạn tình của tôi."

Lúc này, Yoongi mới quay sang nhìn Taehyung. Kim thiếu gia nhếch mày, giọng nhẹ tênh.

"Tôi bao nuôi em, đồng ý không?"

Hắn thấy đôi mắt sáng trong của Yoongi đang mở to nhìn hắn. Kim Taehyung lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy Yoongi vừa mắt mình, ngay lập tức muốn có được người này. Thấy Yoongi nhìn mình, suy nghĩ lâu như thế, đương lúc hắn tưởng Yoongi sẽ từ chối thì cậu lại lên tiếng.

"Được. Anh bao nuôi tôi đi."

Lúc đó, Kim Taehyung có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, con người đang túng quẫn thì phải tìm cho mình một đường thoát lui, giống như người sắp chết đuối phải tìm lấy vật để bám vào, và đối với Min Yoongi, tiền của hắn chính là phao cứu sinh của cậu.

Từ ngày đó, Min Yoongi bắt đầu trở thành hoa hồng nhỏ kiều diễm trong tay Kim Taehyung, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của hắn.

—------------------------

Kim Taehyung về nhà lúc nửa đêm, lục tục cởi giày đi lên lầu, hắn không về phòng mình mà lại đi vào căn phòng ở cuối hành lang, nắm tay nắm cửa mở ra. Taehyung mỉm cười, Yoongi chưa bao giờ khoá cửa phòng cả.

Nhìn thấy người đang đắp chăn nằm trên giường, Taehyung đi đến gần, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say của người kia một lát rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi của Yoongi, cả người nằm đè lên cậu. Min Yoongi bị đánh thức, sự bất mãn xuất hiện trên gương mặt. Cậu né tránh nụ hôn điên cuồng của Taehyung, dùng lực đẩy hắn ra khỏi người mình. Yoongi không phải omega yếu ớt, cũng chỉ cần một sức lực lớn là có thể đẩy được Kim Taehyung, huống gì cậu vốn đã quen với tình huống này.

"Người anh toàn là mùi rượu với thuốc lá." Yoongi đẩy đẩy ngực của Taehyung, bất mãn nói.

Kim Taehyung bị đẩy ra, có hơi hụt hẫng. Hắn cau mày.

"Tôi nhức đầu."

Hắn nhớ trước kia Min Yoongi dù có muộn thế nào vẫn thức đợi hắn về nhà, còn pha sẵn nước chanh mật ong cho hắn uống. Nhưng mà mấy tháng gần đây, Yoongi thay đổi hoàn toàn, ngày càng trở nên thờ ơ với hắn.

"Anh tránh ra trước đi đã, em đi pha nước cho anh." Yoongi đập nhẹ lên bả vai hắn, nhẹ giọng nói.

Kim Taehyung nghe thế thì cũng đứng lên, Yoongi thoát khỏi kìm kẹp, nhanh chân ra khỏi phòng xuống bếp pha nước. Hắn xụ mặt đi theo, đầu óc nhức đến khó chịu, còn Min Yoongi cũng không thèm hỏi han hắn một câu.

Pha xong một ly chanh mật ong ấm, Yoongi để lên bàn trước mặt Taehyung đang ngồi.

"Anh uống đi, em đi pha nước tắm và chuẩn bị đồ cho anh. Uống xong đợi hết nhức đầu thì hẵng tắm." Yoongi quay sang dọn dẹp đồ đạc trên bếp rồi nhanh chân đi lên lầu, chỉ đánh mắt nhìn sang Taehyung trong mấy giây.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của Yoongi rồi lại nhìn ly nước trước mặt, bỗng cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro