13.Nơi ngực trái của anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Taehyung đưa một beta về nhà riêng ở cũng tới tai người nhà họ Kim. Khi Taehyung đi công tác, mẹ của hắn đã tìm tới cậu nói chuyện. Yoongi đem nước mời người phụ nữ đầy cao quý ngồi ở phòng khách, toàn bộ hành động đều rất lễ phép.

Người phụ nữ quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó kêu cậu ngồi xuống. Đến lúc Yoongi yên vị trên ghế, bà lấy trong túi ra một sấp tiền, đẩy tới chỗ cậu.

"Cậu rời khỏi Taehyung, toàn bộ sinh hoạt phí của cậu, tiền học, công việc sau khi tốt nghiệp, tôi hoàn toàn đảm bảo giúp cậu. Số tiền ở đây chỉ là một phần, sau khi rời khỏi Taehyung, mỗi tháng tôi sẽ gửi đến cho cậu, xem như là tiền trợ cấp."

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc bén của bà, bình thản nói.

"Tiền anh ấy cho con mỗi tháng con đều dùng đủ."

"Tôi cho cậu nhiều hơn." Kim phu nhân cau mày, beta này không ngờ lại có bản lĩnh lớn thật.

"Vả lại... con yêu anh ấy. Con muốn ở cạnh anh ấy, con thật lòng yêu anh Taehyung chứ không phải vì tiền mới đến với anh ấy. Mong bác hiểu cho ạ."

Khi đó, Yoongi chắc nịch trả lời. Mẹ của Kim Taehyung sau đó tìm đến cậu thêm 3 lần, Yoongi đều chỉ nói một câu như thế. Một khoảng thời gian sau đó, bà không còn làm khó cậu nữa. Mới đầu bà chỉ nghĩ Kim Taehyung sẽ cả thèm chóng chán, mối quan hệ giữa hắn và cậu sẽ không được bao lâu. Nhưng dần dà, thái độ của bà đối với Yoongi cũng đã dịu lại rất nhiều, có khi lại gọi cậu cùng đi uống nước, cùng trò chuyện. Min Yoongi từ đó cũng là cái tên trở nên quen thuộc với người nhà họ Kim.

—---------------------------

Tất cả mọi việc đều cứ tiếp diễn, Yoongi ở bên Taehyung được gần bốn năm. Đến một hôm Min Yoongi đi học về thì đã thấy Taehyung ở nhà. Hiếm khi thấy Taehyung về sớm, Yoongi vui vẻ trong lòng một phen. Cậu đi ngang qua thư phòng, lại thấy cánh cửa còn hé ra, beta từng bước đi đến gần, nghe được giọng nói của Taehyung nói chuyện với một người nào đó qua màn hình máy tính.

"Bông hồng nhỏ gì đó của mày, nhìn đúng gu tao ấy Taehyung."

Yoongi nghe nhắc tới mình, cậu dừng chân.

"Có thể chia sẻ cho tao không?"

Min Yoongi chừng như nín thở, chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Cậu cắn môi, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taehyung, sau đó hắn mới nói đúng hai chữ. "Được thôi."

Beta cảm tưởng sàn nhà mình đang đứng đang dần mở rộng ra khiến cậu hụt chân đứng không vững, Yoongi chới với nắm lấy cảm xúc của chính mình. Beta cố kìm lại, ngăn không cho mình nấc lên, cậu cắn môi, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà đó.

Hợp đồng gần sắp hết, Yoongi từng nghĩ tới ngày đó cậu sẽ tìm một cách khác để có thể tiếp tục được ở bên cạnh hắn. Nhưng rồi cậu không ngờ Kim Taehyung lại muốn đem cậu cho người khác. Yoongi mỉa mai chính mình. 

"Mày xem mày là ai mà đòi hỏi được đứng bên cạnh Kim Taehyung chứ? Min Yoongi ơi mày thua rồi." 

Cậu với Taehyung, đơn giản chỉ là mối quan hệ bao dưỡng. Hắn cho cậu tiền, cậu giúp hắn thoả mãn dục vọng. Vậy mà cậu đã ảo tưởng tự tin rằng có thể khiến Taehyung yêu mình. Nhưng hoá ra sau bao nhiêu năm đó, cậu cũng không thể làm Taehyung rung động.

Sau ngày ấy, Min Yoongi quyết tâm khiến bản thân giảm đi tình yêu đối với Taehyung, dần dần sẽ không còn yêu hắn nữa. Cậu bắt đầu từ việc giảm bớt sự quan tâm của mình dành cho Kim Taehyung.

—---------------------------

Những ngày sau đó, Kim Taehyung không đến tìm Yoongi, và điều đó khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Yoongi nhìn đồng hồ, thấy cũng đã 6 giờ tối nên cậu nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi lấy balo ra về. Min Yoongi vừa xoay người ra cửa thì đã thấy Baek Dongjun đứng ở đó. Từ hôm xảy ra chuyện kia, Yoongi và Dongjun cũng không hề chạm mặt nhau, hoặc nói cách khác, Baek Dongjun từ ngày hôm đó không tới tìm cậu.

Giữa phòng làm việc rộng lớn im lìm, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân của người nọ. Anh bước tới trước mặt cậu, khẽ nói.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Yoongi nhìn anh, mất một lúc cậu mới gật đầu. Cả hai người họ cùng đi bộ tới một công viên cách công ty vài mét, ngồi xuống hàng ghế gỗ được đặt sẵn ở đó. Baek Dongjun không vòng vo, rất nhanh đã lên tiếng.

"Không ngờ em lại quen biết với Kim Taehyung."

"Nếu chuyện phó chủ tịch muốn nói là chuyện này thì tôi xin phép về trước." Yoongi có hơi giật mình về cách xưng hô khác thường này nhưng vẫn bình thản nói.

"Tôi... chỉ là tò mò thôi." Dongjun nhanh chóng nói. "Và lo lắng cho em."

"Yoongi, tôi yêu em. Tôi rất muốn quan tâm em, ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em. Nếu em và Kim Taehyung không có gì, vậy thì em có thể chấp nhận tôi không?"

Min Yoongi cụp mi mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm lại của mình. Bởi vì trời vừa mưa xong nên không khí xung quanh ẩm ướt và ảm đạm, từng ánh đèn phản chiếu xuống những vũng nước còn đọng lại.

"Tôi không thể."

Baek Dongjun quay sang nhìn Yoongi, trái tim hụt hẫng đau thương. So với người được tỏ tình, Yoongi trông bình thản, anh không thể đọc vị được cảm xúc gì trên gương mặt thanh tú của cậu. Và rồi anh thấy khoé môi cậu khẽ câu lên thật đẹp.

"Hiện giờ, tôi chỉ mong rằng mình có thể sống một sống vì chính mình, sống một cuộc sống của mình."

Nghe đến đây, Baek Dongjun muốn biết Yoongi đã trải qua những gì, quá khứ của cậu như thế nào. Anh chợt nhận ra, anh vốn chỉ biết cậu là Min Yoongi, biết cậu tốt nghiệp là sinh viên xuất sắc, biết cậu là nhân viên mới của công ty, còn tất cả những gì về cuộc sống của cậu, anh đều không biết gì cả. Có lẽ khi nhìn thấy Taehyung với cậu, anh đã quá hấp tấp về việc muốn Yoongi trở thành của mình. 

Yoongi đứng dậy, cúi đầu trước Dongjun rồi nói. "Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước."

Alpha muốn đáp lại, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Dongjun cứ ngồi thừ người ở đó, nhìn bóng lưng Yoongi ngày càng đi xa.

—-------------------------

Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung nặng nhọc đứng lên khỏi sàn, lê từng bước chân đi mở cửa.

Jungeun vừa thấy con trai mình, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nét không vui. Đôi mày kiếm kiều diễm cau lại, trông như rất khó chịu. Bà đẩy Taehyung sang một bên rồi nhanh chân bước vào nhà.

Kim phu nhân đưa mắt quét một lượt phòng khách, nhìn thấy xung quanh toàn là vỏ lon bia, chai rượu và nồng nặc mùi thuốc lá, so với lần trước bà đến thì lần này nhìn còn thảm hại hơn. Bà quay lại trừng mắt nhìn Taehyung, hai hàng mày của bà lại cau thêm chặt hơn như sắp dính vào nhau. 

"Kim Taehyung, bộ dạng này là sao đây?"

Alpha vò vò đầu tóc, lướt qua mẹ rồi thả người xuống sofa, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao cao tại thượng, lãnh đạm khi đến công ty vào ban ngày. Chất giọng hắn khàn khàn, biếng nhác vang lên.

"Mẹ đến đây làm gì?"

"Mẹ đến đưa hình và thông tin mấy người đi xem mắt cho con." Jungeun lấy từ túi ra một tệp hồ sơ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế. "Nhưng mà nhìn con như vầy, mẹ thật sự không còn tâm trạng gì nữa."

Kim Taehyung dụi điếu thuốc, nhấc môi. "Con cũng không có tâm trạng."

"Làm sao? Chia tay với beta đó khiến con đau khổ vậy à?" Omega vén tóc, thở hắt ra một hơi. "Nó chỉ là một beta, hoàn cảnh gia đình cũng không có gì đặc biệt. Con có cần phải bi luỵ như vậy không Kim Taehyung? Con xem lại bản thân mình là ai đi, cần gì phải khổ sở vì một beta bình thường như vậy. Còn biết bao nhiêu omega ở ngoài kia mong muốn con nhìn lấy một lần kia kìa."

"Em ấy tên Yoongi. Vả lại Yoongi không phải một beta bình thường." Taehyung vuốt mặt, nặng nhọc thở ra.

Từ ngày hôm đó, hắn không đi tìm Yoongi, không tới trước công ty đợi cậu. Từng câu nói của cậu ngày ấy khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Mấy ngày qua, Kim Taehyung như bị cuốn vào vòng xoáy, cứ mãi lạc lõng trong cảm xúc của chính mình.

Ngày ấy, khi nhìn thấy có một người khác nắm lấy tay Yoongi, hắn đã tức điên lên được. Alpha trong hắn không cho phép điều đó, nó thôi thúc Kim Taehyung rằng hãy nhanh chóng chạy đến và giành lại người vốn dĩ thuộc về hắn. Trong suốt bốn năm nay, hắn chiếm hữu Yoongi làm của riêng, cho rằng cậu hoàn toàn thuộc về hắn ngay lần đầu gặp mặt.

Cũng vào ngày hôm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Yoongi đầy đau thương như thế. Cậu mong manh như thể sắp tan vỡ đến nơi, chỉ do hắn. Kim Taehyung lại nhận ra rằng, hắn chưa từng thực sự quan tâm đến cảm xúc của Yoongi.

Kim Taehyung chưa từng ngủ yên giấc kể từ khi thấy nét mặt đau khổ đó của beta. Hắn bứt rứt trong người, đêm nào cũng trằn trọc mất ngủ, rượu bia thế nào cũng không thể giúp nổi hắn. Taehyung đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về Yoongi, về chuyện của hắn và cậu. Và hắn biết được, Min Yoongi có ảnh hưởng như thế nào đối với hắn.

Nghĩ đến đây, alpha cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt lại. 

"Mẹ thực sự không hiểu Yoongi đó có gì mà lại khiến con mê muội như vậy." Jungeun nhìn con trai mình, bà chưa bao giờ thấy Taehyung như thế này. Nhìn con trai cưng của mình khổ sở như thế, chính bà cũng cảm thấy đau lòng. 

"Mẹ, con sai rồi." Taehyung thút thít, tay siết chặt lon bia thành dạng móp méo. Jungeun lắc đầu rồi đứng dậy. Nếu bà còn nhìn con trai mình như này chắc chắn bà sẽ nổi điên lên mất. Trước khi rời đi, Jungeun nghiêm giọng nói với alpha.

"Biết sai thì sửa, chứ ngồi đây đâm đầu vào rượu bia, thuốc lá thì có ích gì. Mấy thứ đó có giúp con đem người về được không?" 

Nói rồi bà cầm túi xách ra về, trong căn nhà lớn lúc này chỉ còn lại một mình Taehyung ngồi suy ngẫm đến lời nói của mẹ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro