14.Có người ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh ở công ty, nhìn sắc mặt mình nhợt nhạt đến sợ. Beta thở dài, lại cảm thấy bụng mình nhói lên. Yoongi rít lên thật khẽ, sắc mặt lại bạc thêm vài phần.

"Nhìn cậu không được khoẻ đó." Youngho đi đến, cất tiếng nói. Đây là một beta nam vào làm cùng một đợt với cậu, quan hệ của cả hai cũng không tồi.

"Chắc là bị đau dạ dày." Yoongi gượng cười, tay xoa xoa bụng.

"Đã uống thuốc chưa?"

"Mình uống rồi."

Youngho nhìn Yoongi bằng ánh mắt lo lắng. Bình thường, Yoongi có một gương mặt đẹp và làn da trắng rất thu hút, nhưng hôm nay, cậu lại nhợt nhạt thấy rõ, mặt cắt không còn một chút máu, nhìn nhợt nhạt rõ. "Hay là đến bệnh viện khám thử xem."

"Ừm, để lát nữa tan làm mình đến bệnh viện thử." Yoongi gật gật đầu, sau đó xoay người đi. "Mình đi đây."

Youngho gật đầu nói tạm biệt lại còn thêm một câu. "Tham công tiếc việc như cậu."

Min Yoongi từ nhà vệ sinh trở về phòng làm việc, cậu cảm thấy cả người mình lạnh toát. Yoongi cắn môi, cố hít thở thật sâu nhưng cơn đau vẫn không dịu đi chút nào. Cậu chỉ vừa mới bước tới cửa phòng thì đã ngã khuỵu xuống dưới sàn, tất cả mọi người nhìn thấy cậu như thế thì hốt hoảng, bỏ hết công việc đang làm vội vàng chạy tới chỗ cậu.

"Yoongi à, em bị sao thế?" Yuha lo lắng hỏi. Yoongi chỉ lắc lắc đầu, gương mặt trắng bệch khiến người khác nhìn vào cũng sợ. Da Yoongi vốn đã trắng, giờ lại nhợt nhạt thấy rõ.

"Đi bệnh viện đi." Người chị có thâm niên làm lâu nhất trong phòng tên Sumi lên tiếng. "Chị đưa Yoongi đi."

"Em không sao, có thể tự đi được." Yoongi ngập ngừng nói.

Sumi những ngày đầu là người dẫn dắt Yoongi, biết được Yoongi là một người rất tự lập, giống như xung quanh cậu luôn có một vỏ bọc cho riêng mình, cũng không muốn làm phiền đến ai. Đến khi biết Yoongi không còn người thân, cô lại cảm thấy quý mến cậu hơn, luôn xem Yoongi là em trai mà đối xử.

"Tự đi cái gì mà tự đi." Sumi nói xong rồi quay sang nói với mọi người trong phòng. "Mọi người cứ làm việc, để tôi đưa Yoongi tới bệnh viện kiểm tra."

"Được, được, vậy cô mau đi đi." Một đàn anh gật gật đầu, dáng vẻ ai nấy trong phòng đều cực kỳ khẩn trương.

Sumi đưa Yoongi tới bệnh viện, kết quả kiểm tra là cậu bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Min Yoongi nhìn tờ giấy kết quả trong tay rồi nhìn tới người chị kia, nói. "Chị về công ty làm việc đi ạ, không cần lo cho em."

Sumi xua xua tay, kéo Yoongi đi làm thủ tục. "Cứ vào phòng mổ trước đi đã."

Yoongi nghe thế, cũng chỉ câu nhẹ khoé môi. Cậu làm thủ tục, tự mình ký tên trên giấy đồng ý phẫu thuật, tự mình đóng trước tiền viện phí. Sumi vốn muốn lấy tiền mình ra ứng trước cho cậu, nhưng Yoongi lại không đồng ý. Nhìn Yoongi làm gì cũng một mình như thế, Sumi bỗng thấy xót. Đến lúc Yoongi nằm trên giường bệnh, chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, cậu còn nhìn Sumi nói một câu. "Cảm ơn chị".

Vì để lâu nên tình hình của Yoongi có hơi nghiêm trọng, sau khi mổ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Sumi cũng không thể ở lại được với cậu, sau khi Yoongi được đẩy vào phòng bệnh cô đành tạm biệt cậu để về công ty. Yoongi nằm trên giường, sau đó cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê.

Đến khi cậu tỉnh dậy trời cũng đã tối. Yoongi nằm cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy được bầu trời đen kịt ở bên ngoài. Trên cửa kính còn có mấy giọt nước đọng lại do cơn mưa vừa nãy kéo đến. Phòng của Yoongi đang nằm là phòng bệnh chung, có 6 giường, mỗi giường sẽ có màn che xung quanh. Beta chật vật ngồi dậy, muốn kéo màn ra nhưng vì cơn đau ở vết mổ vẫn còn âm ỉ nên không thể đứng lên được. Yoongi với tay cũng chỉ kéo được một khoảng nhỏ.

"Cậu muốn kéo màn ra sao?"

Nghe hỏi, Yoongi mở to mắt nhìn người đang đứng qua khoảng hở nhỏ, sau đó cậu gật đầu.

"Chị có thể kéo màn ra giúp em được không ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười, kéo màn ra cho cậu. Yoongi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, mỗi giường đều có đồ đạc nhưng chỉ có ba người còn ở trong phòng, tính cả cậu.

"Con trai."

Yoongi nghe tiếng, quay sang giường bên cạnh thì thấy một bà lão đang nhìn mình.

"Lúc nãy bác sĩ có tới khám cho con, họ nói khi con tỉnh dậy nếu cảm thấy đau hoặc mệt thì hãy gọi cho y tá đến."

"Dạ, con không sao. Cảm ơn bà đã nói cho con biết ạ." Min Yoongi có chút ấm áp trong lòng, bà lão khiến cậu nhớ đến người bà đã khuất của mình.

Người phụ nữ lúc nãy giúp cậu kéo màn lúc này đang ngồi đút cháo cho bà lão, lên tiếng nói.

"Tôi tên Aejoo, là con gái đến chăm bệnh cho bà ấy."

"Em chào chị, em tên Yoongi." Yoongi mỉm cười rồi hướng bà lão cúi đầu. "Con chào bà."

"Tôi thấy từ lúc cậu được đẩy đến đây thì có một cô gái, từ lúc đó đến giờ cậu chỉ có một mình. Chắc là người nhà cậu bận rộn lắm nhỉ?"

"Em sống một mình, chị ấy là đồng nghiệp của em."

"À..." Aejoo nhìn Yoongi, sau đó gật gù nói. "Nếu muốn nhờ gì thì cứ nói với mọi người ở đây nha ai cũng thân thiện lắm nên đừng lo."

"Dạ vâng."

"Nếu con muốn ăn trái cây thì cứ lấy của bà, bà có nhiều lắm." Bà lão đưa tay chỉ lên tủ cạnh giường, nơi để đầy những giỏ trái cây cùng nước uống. Yoongi bật cười. "Dạ con cảm ơn bà."

Một lát sau, Yoongi thấy Sumi dẫn mọi người trong công ty đến thăm cậu. Beta nhìn bọn họ, chân thành nói. "Em cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Thằng bé này, không cần khách sáo như vậy. Chúng ta chung một team mà."

"Đúng rồi. Em mau mau khoẻ lại đi còn đi làm nữa. Chứ người tham công tiếc việc như em chắc nằm không thì chịu không nổi rồi đúng chứ?"

Tất cả mọi người đều bật cười, trò chuyện được một lúc cũng hết giờ thăm bệnh. Trước khi ra về, Hana nói với cậu.

"Yoongi à, tụi chị không thể tới chăm em ban ngày được, em cũng đừng buồn nhé."

Yoongi nhìn mọi người. Bọn họ là đồng nghiệp nhưng lại đối xử rất tốt với cậu, Yoongi trân trọng còn không hết. Cậu câu khoé môi, nhẹ giọng nói.

"Mọi người đối xử tốt với em thế này, em còn cảm thấy áy náy khi làm mất thời gian của mọi người. Anh chị đừng lo, em có thể chăm sóc cho mình được mà."

"Không cần áy náy." Đàn anh Kangwoo xua xua tay, cười nói. "Hôm khác rảnh sẽ tới thăm em."

Sau khi đoàn người đi khỏi, Yoongi cũng nằm xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Beta thừa nhận, trước kia đều có người ở bên, bây giờ lại tự làm mọi thứ một mình lại có chút không quen.

—---------------------------

Jungeun mỉm cười, vừa đi vừa trò chuyện cùng Seokjin. Nghe tin chủ tịch tập đoàn đối tác bị bệnh phải nhập viện nên bà đến thăm người ta, không ngờ lại gặp Seokjin cũng thay mặt nhà mình đến thăm vì ba mẹ của anh có việc phải ra nước ngoài. Thăm bệnh xong thì hai cô cháu cùng nhau ra về, Kim Seokjin do công việc bận rộn nên cũng ít có thời gian đến thăm người lớn, phu nhân Kim thì đặc biệt thích Seokjin, luôn mong muốn Taehyung có thể nhìn theo Seokjin làm tấm gương mà học tập.

Cả hai chậm rãi bước trên hành lang nói chuyện, Jungeun xem ra rất vui vẻ. Bỗng dưng cả hai cùng dừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước.

"Seokjin, đó là Min Yoongi phải không con?"

Kim Seokjin nhìn người đang mặc đồ của bệnh viện, được y tá đỡ tay, nhấc từng bước chân thật chậm, đó đúng là Min Yoongi. Từ ngày Kim Taehyung nói cậu đã rời đi thì anh chưa từng gặp lại cậu lần nào, liên lạc cũng hoàn toàn không có.

"Dạ, là Yoongi."

Seokjin đáp lại người lớn sau đó cả hai đều tiến đến chỗ Yoongi.

Min Yoongi đang tập đi lại, cậu không ngờ chỗ vết mổ lại đau đến như thế. Cậu chật vật mấy ngày, đến hôm nay mới có thể đi được mấy bước.

"Yoongi."

Tiếng kêu của Seokjin khiến beta giật mình. Cậu ngước lên thì thấy mẹ của Taehyung và Kim Seokjin đang đứng trước mặt mình, Yoongi mở to mắt nhìn hai người họ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Phải mất một lúc sau, cậu mới cúi đầu lên tiếng chào Seokjin rồi nhìn người phụ nữ kiêu kỳ đứng bên cạnh anh, cúi đầu. "Con chào bác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro