15.Thả một hòn đá xuống dưới hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quay sang nói với y tá một câu rồi để người kia rời đi. Đến khi chỉ còn lại ba người, Seokjin mới nhẹ giọng hỏi han cậu. "Em bị sao vậy?"

Kim Seokjin để ý thấy người y tá vừa mới thả tay ra, người Yoongi đã run lên. Anh tiến tới đỡ lấy beta, nhưng Yoongi lại muốn né đi. Seokjin tặc lưỡi, một mực muốn đỡ tay cậu. Yoongi là beta đang có bệnh trong người, so với một alpha bình thường hoàn toàn khoẻ mạnh như Seokjin, tất nhiên cậu giằng co lại không nổi. Min Yoongi rốt cuộc cũng nhận ý tốt của người lớn hơn, nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Hay phòng bệnh của em có gần đây không?"

"Phòng của em là phòng phổ thông, rẽ qua ngõ quẹo là tới." Yoongi nói, kín đáo nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà mở to mắt nhìn lại Yoongi, bà biết ý của cậu. Jungeun nhìn ra cậu sợ bà không chịu được nơi phòng bệnh phổ thông nhiều người. Kim phu nhân hất mặt, kiêu kỳ nhấc môi nói.

"Đi thôi."

Seokjin mím môi, ngăn lại nụ cười. "Đi thôi Yoongi."

Min Yoongi dẫn hai người vào phòng bệnh, cậu mỉm cười chào với những bệnh nhân có mặt trong phòng. Kim Seokjin đỡ cậu ngồi lên giường, sau đó lấy ghế cho mình và Kim phu nhân. Jungeun bắt chéo chân, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh. Chỉ là từ trước đến giờ bà chưa từng bước vào phòng bệnh phổ thông như này.

"Thực xin lỗi, ở đây không có trà hay nước để mời anh và bác." Yoongi gượng cười, nhỏ giọng nói.

"Không sao mà." Seokjin xua tay rồi nghiêm túc hỏi lại câu hỏi lúc này chưa được trả lời. "Em bị sao mà lại ở đây vậy?"

"Em mổ ruột thừa, nhưng có hơi nặng một chút." Yoongi thành thật nói với người lớn. Đối với Kim Seokjin, Yoongi không có bài xích gì, thậm chí cậu còn cảm thấy thích Seokjin, anh lúc nào cũng như một người anh trai tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác.

"Em... một mình xoay xở sao?" Seokjin ngập ngừng hỏi.

"Dạ vâng, mọi việc đều ổn."

Jungeun ngồi một bên im lặng nghe Seokjin và Yoongi nói chuyện, một lát mới lên tiếng. "Taehyung nó không biết?"

"D-Dạ?" Yoongi nhìn người phụ nữ, thấy ánh mắt của bà đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy nghiêm nghị và quyền uy. Kim Taehyung cũng có một đôi mắt giống như mẹ. "Con với anh ấy đã lâu không còn liên lạc nữa rồi ạ."

Jungeun cười, có phần mỉa mai. "Rời đi không nói một tiếng, còn chặn hết phương thức liên lạc. Giờ thì lại khốn đốn như này, tôi thật không hiểu mấy người trẻ các cậu làm sao nữa."

"Dì à..." Kim Seokjin gượng cười, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ.

"Seokjin, dì về trước đây." Jungeun đứng lên, không đợi Kim Seokjin đáp lại đã xoay người ra về.

Sau khi bà đi rồi, Kim Seokjin mới nhìn Yoongi, xoắn xuýt nói. "Em đừng để bụng, tính cách dì ấy là như vậy đó. Dì ấy nói vậy nhưng trong lòng không có ý xấu đâu."

"Dạ, em biết." Yoongi gật đầu. Mấy năm qua, cậu cũng hiểu rõ tính cách của người phụ nữ đó. Dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng bà vẫn luôn thầm để ý, quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung.

"Em với Taehyung..."

"Em với Kim Taehyung không còn quan hệ gì với nhau nữa."

Seokjin nghe Yoongi nói thế, những lời định nói đều bị nghẽn lại. Anh biết chuyện Kim Taehyung mấy ngày gần đây dường như muốn nổi điên, hắn như một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, và nguyên nhân được cho là vì Yoongi. Kim Seokjin vốn không quan tâm đến chuyện riêng tư của những người bạn của mình, cả Taehyung hay mấy đứa khác trong nhóm đều như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung như con thú bị thương, cứ mãi chật vật trong bộ dạng đau đớn của chính mình, anh lại không thể vừa mắt. Rồi hôm nay lại nhìn thấy một Min Yoongi cô đơn ở trong bệnh viện, Seokjin càng cảm thấy khó chịu. Anh vốn không biết giữa Taehyung và Yoongi xảy ra chuyện gì, giữa hai người bọn họ chỉ là quan hệ bao nuôi nhưng khi chấm dứt lại như người không có phương hướng. Nhìn vào bọn họ lúc này, anh cực kỳ chướng mắt.

Nhưng thấy Yoongi không muốn nhắc tới chuyện kia, anh cũng không ép cậu tiếp chuyện với mình về chủ đề đó.

"Khi nào em xuất viện?"

"Chắc là khoảng 3,4 ngày nữa."

Kim Seokjin gật gù, sau đó cùng Yoongi trò chuyện thêm vài câu rồi mới đứng dậy đi về. Lúc anh chuẩn bị đi khỏi, Yoongi cúi đầu, nhẹ giọng nói. "Cảm ơn anh đã thăm em."

"Không có gì, chỉ là vô tình gặp được em thôi mà. Đứa nhỏ khách sáo này." Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ đầu Yoongi. "Nhìn em nhợt nhạt quá, nhớ ăn uống đầy đủ. Còn nữa... có chuyện gì cũng không cần phải chặn hết cách thức liên lạc với anh và mọi người như thế, Kim Taehyung là Kim Taehyung, bọn anh là bọn anh."

Alpha nói xong rồi tạm biệt Yoongi, còn vui vẻ nói hôm nào rảnh sẽ đến thăm cậu nữa.

Thật ra, Min Yoongi đối với Kim Seokjin hay những người có quan hệ với Taehyung đều không có ác cảm hay bài xích gì, nhưng những mối quan hệ mà cậu có hay những người bạn mới đó đều là nhờ vào Kim Taehyung đem đến cho cậu. Min Yoongi không muốn có dính dáng gì tới bọn họ, bởi vì điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy như Kim Taehyung vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của mình. Vì thế, Yoongi chọn cách chấm dứt với tất cả mọi thứ có liên quan đến Taehyung.

—----------------------------

Gạt cần cứ liên tục lên xuống trên cửa kính xe hơi, lần này đến lần khác quét đi nước mưa dày đặc chảy trên nền kính. Những ngón tay thon dài nhịp nhịp trên vô lăng, Taehyung đăm đăm nhìn về một hướng.

Mấy ngày nay, sau khi tan làm mỗi buổi chiều, alpha lại tranh thủ chạy đến công ty của Yoongi, chờ để gặp được cậu. Nhưng đã mấy ngày rồi hắn không thấy được Yoongi.

Taehyung chờ tới lúc trời sập tối mới quay xe ra về. Vừa đậu xe vào khu nhà đã thấy Seokjin chạy xe đến với gương mặt cực kỳ vui vẻ và với tâm trạng hiện giờ, Kim Taehyung nhìn mà chỉ muốn đánh vào khuôn mặt điển trai đó vài phát.

Cả hai lên nhà, Kim Taehyung đi một mạch thả người nằm sấp xuống sofa, úp mặt xuống đống gối mềm mại thở ra một hơi.

"Hôm nay anh rảnh sao?"

"Ừ, nói chung là rảnh. Lúc sáng đi bệnh viện thăm chủ tịch Kang còn gặp được mẹ của em." Seokjin tự nhiên ngồi xuống ghế, tự mình rót một ly trà ra rồi nhấc lên uống một ngụm.

"Anh nghe dì Kim nói em đang trong thời kỳ u uất."

Taehyung không nói gì, chỉ mệt mỏi nhấc cánh tay lên xua qua xua lại. Seokjin mỉm cười, đôi mắt cong lên đẹp đẽ. Anh ngả người ra ghế sofa, ngồi gác chéo chân, tặc lưỡi nói. "Anh còn gặp được Yoongi."

Chỉ nghe tới đó, Taehyung ngay lập tức bật người ngồi dậy như thể trên người hắn có gắn lò xo. Alpha nhìn người lớn hơn với đôi mắt mở to và biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt.

"Anh nói thật? Anh gặp Yoongi sao?!"

Nhìn bộ dạng khẩn trương này của Kim Taehyung, Seokjin thầm cười trong bụng. Quả thật Kim Taehyung mấy ngày nay buồn bực là vì Yoongi.

"Anh còn nói chuyện với Yoongi nữa."

Taehyung không đủ kiên nhẫn nhìn Seokjin cợt nhả, hắn vội vàng hỏi. "Anh gặp Yoongi ở đâu?" 

"Bệnh viện trung tâm. Em ấy mổ ruột thừa, phải nhập viện. Lúc đó cũng có mẹ em."

Lòng Taehyung đột nhiên quặn thắt lại, Yoongi mấy ngày nay là vì nhập viện mới không đến chỗ làm, hắn lại thấy trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Yoongi...có ổn không anh?"

"Đương nhiên là ổn." Seokjin híp mắt, quan sát nét mặt của đứa em trai. Anh thầm khẳng định, Kim Taehyung chắc chắn đã dính bẫy tình ái rồi.

"Kim Taehyung, mấy năm trước anh đã nói hãy cẩn thận khi em tham gia vào cái trò bao nuôi bao dưỡng kia rồi."

Taehyung đưa mắt nhìn người lớn hơn, nhếch mày. "Anh muốn nói gì?"

"Có phải em yêu Yoongi rồi không?"

Seokjin nhếch môi, ánh mắt mong chờ nhìn vào alpha nhỏ hơn. Trái tim trong lồng ngực Taehyung đập chệch nhịp một cái thịch, câu hỏi ấy giống như hòn đá quăng xuống hồ nước, làm nó dao động. Kim Taehyung nhìn Seokjin một lúc lâu rồi lại quay mặt đi, tránh ánh mắt như đang muốn lột trần hắn của Seokjin. Taehyung trầm ngâm không nói gì, cả không gian rộng lớn chìm vào bầu không khí quỷ dị, alpha lại có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp một rõ ràng.

Anh em gắn bó với nhau hơn hai mươi năm, Kim Seokjin đương nhiên nhìn ra được bộ dạng này của Taehyung. Hắn đang bối rối.

"Cũng lớn già đầu hết cả rồi, tự lo liệu đi." Seokjin tặc lưỡi, đứng dậy vừa đi vào nhà bếp vừa nói. Kim Taehyung khi xưa chắc nịch rằng bao nuôi cũng chỉ là bao nuôi, thoả mãn bản thân một chút cũng chẳng có gì to tát, vậy mà bộ dạng bây giờ với sự ngông nghênh lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Anh suýt chút nữa là không nhận ra đây là Kim Taehyung của thường ngày rồi.

"À mà thật ra Yoongi không ổn cho lắm. Ở một mình trong bệnh viện, cái gì cũng tự mình lo liệu từ thuốc than tới giấy tờ, ai mà ổn cho được." 

Alpha lớn hơn nói xong cũng không nhìn đến Taehyung như nào mà chỉ đi vào trong bếp lục tủ lạnh, cuối cùng cũng nấu được một nồi canh rong biển với một dĩa trứng cuộn, cũng gọi là có đồ để lót dạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro