16.Nói một lời ngọt ngào, nó lại ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kim Taehyung tới bệnh viện trung tâm, theo lời của Seokjin mà đến phòng bệnh phổ thông tìm Yoongi. Nhưng rồi tới khi nhìn thấy hình dáng của cậu, Kim Taehyung lại chần chừ không dám bước vào. Hắn nhớ lại dáng vẻ chật vật của Yoongi ngày đó.

"Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không?"

Kim Taehyung thực sự không biết tại sao Yoongi lại có thái độ ghét bỏ hắn đến như vậy. Nghĩ đến đây, alpha càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Anh gì ơi, nếu anh không vào trong thì phiền anh tránh đường với ạ."

Kim Taehyung quay lại thì thấy y tá đang đẩy xe thuốc đến, hắn dù có bực bội nhưng vẫn đứng sang một bên, chừa lại khoảng trống ở cửa.

Alpha đứng bên ngoài suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng xoay người đi về. Hắn sợ nếu như hắn xuất hiện, Yoongi sẽ tức giận làm ảnh hưởng đến bản thân đang bệnh. 

Kim Seokjin hay đến thăm cậu, mỗi lần đến anh lại đem tới trái cây, thuốc bổ, tủ đầu giường cũng chẳng còn trống trải lạnh lẽo như ngày đầu. 

----------------------------

"Không định tới gặp Yoongi thật à? Sao cứ phải gửi đồ bổ này nọ cho anh, tự mình đi đến đó đi." Seokjin ngồi ở bàn trà nhìn Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc. 

Kim Taehyung thả bút, xoa xoa ấn đường. Alpha nhìn anh lớn, khẽ cười trong bộ dạng mệt mỏi. "Thú thật với anh, em sợ."

Seokjin nhếch mày, biểu cảm tò mò. Kim Taehyung sợ ư? Hắn có bao giờ sợ ai đâu?

"Yoongi đã ghét em rồi, có làm gì cũng khiến em ấy tức giận." 

"Em có tới gặp Yoongi nói chuyện chưa mà biết." Seokjin nghe xong alpha nói trong lòng có chút buồn cười. "Yêu vào rồi lại ngu thế à?"

Taehyung nhíu mày nhìn anh mình. Hắn gặp rồi, còn cãi nhau một trận thật to. Yoongi còn né tránh hắn như né tà. Taehyung vẫn nhớ tới ánh mắt của Yoongi lúc đó. Quả thật, hắn biết mình đã làm tổn thương cậu. 

"Tự đi mà giải quyết chuyện của mày. Yoongi ngày mai xuất viện rồi. Anh chỉ nói thế thôi." 

Cuối cùng, ngày Yoongi xuất viện, Taehyung tới bệnh viện đứng từ xa nhìn cậu. 

—--------------------

Min Yoongi xuất viện, sức khoẻ cũng trở lại bình thường lập tức đến công ty làm việc. Lúc ra về cậu có gặp Baek Dongjun. Anh hỏi thăm quan tâm cậu, nhưng beta một mực tỏ rõ thái độ muốn xa cách. Thấy thái độ của Yoongi như thế, họ Baek cũng chỉ biết lực bất tòng tâm, nhìn theo bóng lưng Yoongi cười khổ. Cũng chẳng thể trách Yoongi được, nếu trách thì trách tại sao giữa bao nhiêu người, anh lại rung động trước cậu.

Yoongi sau khi nói vài câu với Dongjun xong liền rời đi, chậm rãi tản bộ về nhà. Hàng cây ngân hạnh ven đường lá đã ngả vàng rơi rụng trên nền vỉa hè, Yoongi cảm thấy tâm tình mình không tệ, vừa đi dọc theo hàng lá rụng, đôi khi lại lấy mũi chân đẩy đẩy mấy chiếc lá vàng khô.

Taehyung chậm rãi lái xe, cách sau Yoongi một khoảng. Hắn đã âm thầm đi theo sau Yoongi từ lúc cậu rời công ty. Kim Taehyung nhìn bóng lưng người nọ, nơi cổ họng lại thấy nghẹn lại. Thành thật mà nói, trước kia rất ít lần hắn đi sau Yoongi thế này, cũng không có khi nào hắn nhìn kỹ vào bóng lưng của cậu như thế. Kim Taehyung nhận thấy sự cô đơn bao trùm lên dáng lưng kia, trong lòng có cảm giác không vui.

Alpha trầm ngâm, trong ánh mắt có đôi phần dịu dàng, cứ như thế cẩn thận theo sau Yoongi mà không để cậu nhận ra. Đến khi tới khu chung cư, Taehyung mới dừng xe lại ở xa, ngồi bên trong xe nhìn Yoongi vừa đi vừa cúi đầu chào hỏi những người vô tình gặp mặt ở trước cổng. Nhìn xung quanh, hắn thấy nơi này cũng không hẳn là tệ, nhưng cũng không phải là một nơi xa hoa quá đắt tiền. Hắn cứ tưởng với số tiền Yoongi có bây giờ, cậu sẽ không ngại ngần vung tiền đầu tư cho một căn hộ cao cấp. Taehyung khẽ cười, Min Yoongi luôn là người biết xài tiền, lúc nào cũng tính toán kỹ càng như thế. Hắn nhịp nhịp tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng sân khu chung cư, ngồi trong xe một lúc lâu đến khi trời hoàn toàn sụp tối rồi mới ra về.

—----------------------

Cuộc sống của Yoongi mỗi ngày đều trôi qua một cách bình bình đạm đạm, Kim Taehyung cũng không tìm tới cậu gây hấn, điều đó khiến cho Yoongi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Nếu Taehyung không tìm đến cậu, cậu không nhìn thấy hắn thì chắc rằng Yoongi sẽ sớm quên hắn, chắc rằng đến lúc đó trong lòng Yoongi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hôm nay, ba mẹ của Ara nhờ Yoongi đón cô bé giùm, cậu cũng vui vẻ nhận lời, cho nên sau giờ tan làm Yoongi liền tới trường đón Ara về nhà.

Sau khi chào cô giáo xong, trong lúc Min Yoongi dắt tay Ara đi trên hành lang, giữa không gian đầy ồn ào lại nghe thấy có người gọi mình. Yoongi dừng chân, quay sang nhìn vào bên trong lớp học thì thấy một cậu nhóc đang đứng gác tay lên bậu cửa sổ, đưa đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn mình. 

"Chú Yoongi."

Đứa nhỏ như sợ Yoongi đi mất lại lấy hơi gọi người nọ, trong tông giọng còn run run nghẹn ngào.

"Jungkook." Yoongi mỉm cười, mỗi lần cậu nhóc này giương đôi mắt to tròn kia nhìn cậu, cậu đều không thể làm lơ nó đi được. Lúc trước, cậu và Taehyung cũng hay cùng nhau tới trường mầm non để đón Jungkook. Yoongi tiến tới gần cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc. Jungkook có vẻ khẩn trương, nhún nhún chân, miệng nhanh nhảu nói.

"Chú Yoongi, con nhớ chú lắm. Chú không thương cậu nữa nhưng mà chú đừng hết thương con chứ? Chú cũng hết thương con rồi sao?"

Yoongi nhìn Jungkook rồi lại nhìn Ara đang đưa ánh mắt tò mò tới mình. Cậu dở khóc dở cười, Jeon Jungkook luôn là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, nhưng đến chuyện này cậu bé cũng biết thì quả là...

Min Yoongi dịu dàng, qua ô cửa sổ vuốt đầu Jungkook, nhẹ giọng nói.

"Jungkook à, chú bận nên không có thời gian đến gặp con được. Kookie cho chú xin lỗi nhé."

"Vậy khi nào có ngày nghỉ, chú sẽ đến thăm con chứ?" Jungkook bĩu môi, ánh mắt chực như sắp khóc, hoàn toàn là một bộ dạng đang làm nũng. Yoongi khó xử, mím môi như suy nghĩ gì đó. Jungkook là người nhà của Taehyung, còn cậu thì muốn chấm dứt hết tất cả các mối quan hệ với Taehyung, nhưng khi nhìn Jungkook thế này, cậu lại không nỡ.

Nhưng nếu như không nỡ, cậu lại chính là người không thể buông bỏ được.

Yoongi cười với Jungkook. "Ừm, khi nào rảnh chú sẽ đến thăm con."

"Vậy..." Đương lúc Yoongi chuẩn bị nói lời chào tạm biệt, Jungkook lại lên tiếng. "Bạn đó là ai vậy ạ? Chú có bạn nhỏ mới rồi thì có còn thích Kookie nữa không ạ?"

Yoongi nghe thế thì bật cười, cậu nắm tay Ara kéo cô bé bước lên thêm một bước. "Đây là Ara, là hàng xóm của chú." Yoongi lại vỗ vỗ mái đầu tròn vo của Jungkook, nói. "Chú vẫn thích Kookie."

"Dạ. Kookie cũng thích chú nhiều lắm."

Yoongi híp mắt cười, đuôi mắt cong lên đẹp đẽ. Jungkook rất dễ thương, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nên rất được lòng người khác, cậu cũng không ngoại lệ.

"Chú về nhé, tạm biệt con."

"Dạ vâng, chú nhớ đến chơi với con nhé." Jungkook vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn của mình, vui vẻ nói như thể đứa nhóc mang đầy dáng vẻ tủi thân uỷ khuất lúc nãy không phải nó.

Yoongi gật đầu, nắm tay dắt Ara đi về. Cậu lại chẳng nhận ra từ nãy đến giờ, đã có một người đứng ở xa nhìn cậu. Đôi mắt hắn thâm trầm, lại có thứ gì đó tiếc nuối. Kim Taehyung nhận ra, hiện giờ hắn lại nhớ nhất là nét mặt vui vẻ cùng nụ cười dịu dàng của Yoongi.

Taehyung đợi Yoongi đi khuất rồi mới sải bước chân đến đón Jungkook. Thằng bé vừa thấy hắn tới, đã liến thoắng miệng nhỏ nói rằng con vừa gặp được chú Yoongi, chú nói khi nào rảnh sẽ đến chơi với con. Taehyung bĩu môi, muốn nói với thằng bé rằng con bị lừa rồi, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn và ánh mắt đầy chờ mong kia của Jungkook, hắn lại không nỡ nói ra sự thật phũ phàng rằng Yoongi chỉ nói vậy để dỗ dành nó thôi, chứ hiện giờ cậu muốn tránh khỏi hắn và cuộc sống của hắn còn không kịp nữa mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro