17.Lời chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật, Yoongi thức dậy cũng đã 10 giờ trưa. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi khoác áo đi xuống siêu thị ở dưới khu chung cư mua đồ về nấu ăn. Khi vừa mở cửa, cậu nhìn thấy căn hộ đối diện đang có mấy người chuyển đồ đạc vào. Yoongi lúc này mới nhớ ra hôm trước các cô có nói nhà bà Kwon vừa chuyển đi, căn hộ liền có người mới chuyển vào. Bởi vì nhà bà Kwon không thường xuyên có mặt ở nhà, mọi người trong khu chung cư cũng rất ít gặp mặt nên cũng không gọi là thân thiết. Việc bà chuyển đi cũng chỉ nghe được từ quản lý khu nhà, nghe đâu người dọn vào còn là một người trẻ tuổi.

Min Yoongi cũng không để tâm về chuyện đó, đút tay vào túi áo bành rồi rời đi. Yoongi ở dưới siêu thị lựa đồ rồi đi mua một cốc cafe, dành cho bản thân chút thư giãn vào ngày nghỉ. Cuộc sống của cậu mọi người vẫn như thế, dù có tẻ nhạt nhưng nó vốn rất bình yên, beta thì lại đang rất tận hưởng về điều đó.

Tối đến, Yoongi sau khi ăn cơm xong rồi thì xuống nhà đi dạo ở công viên một lúc rồi trở về. Đương lúc còn mấy bước nữa tới trước căn hộ thì cửa nhà đối diện mở ra, đôi bên hai mắt nhìn nhau. Khoảng mấy giây sau, đối phương vội vàng đảo mắt, trốn tránh đôi mắt mèo sắc bén của Yoongi, nhanh chóng lên tiếng.

"À, nhà kia rộng quá, ở một mình hơi buồn nên anh dọn đến đây."

Yoongi nhìn dáng vẻ khẩn trương của đối phương, gương mặt không có cảm xúc gì. Cậu cụp mi mắt, nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi không hỏi anh."

Nói xong, Yoongi quay người mở cửa rồi đi vào nhà, để lại Taehyung đứng nhìn cánh cửa lạnh lẽo đóng lại. Kim alpha gãi gãi đầu, thở dài ra một hơi. Ngay lúc chạm mặt Yoongi, không hiểu sao hắn lại sợ cậu nổi giận nên mới khẩn trương giải thích. 

Kim Taehyung đã dành thời gian suy nghĩ, hắn thực sự không muốn để Yoongi rời xa hắn như thế. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện đã xảy ra, alpha thực sự muốn Yoongi trở về ở bên cạnh mình, hắn cam tâm tình nguyện với cậu, yêu thương cậu chứ không xem cậu như một món đồ để cầm nắm trên tay. Taehyung quyết tâm sẽ theo đuổi Yoongi tới cùng, dù cậu có đuổi đến mức nào hắn vẫn sẽ theo.

Min Yoongi vào nhà, dựa vào cửa thở hắt ra một hơi. Khoảnh khắc lúc nhìn thấy Kim Taehyung, Yoongi suýt nữa đã buông lỏng, như thể hương hổ phách kia đang len lỏi vào bên trong cậu, từng bước từng bước đập vỡ bức tường rắn rỏi mà cậu dựng lên. Yoongi hít một hơi rồi thở ra một cách run rẩy. 

Một tháng qua êm đẹp, bình yên trôi qua khiến Yoongi thả lỏng bản thân, nghĩ rằng mình thực sự đã xoá bỏ được Taehyung ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng chỉ vài tháng để cố gắng vùi đi tám năm kia quả thực rất khó, Min Yoongi lúc này biết được rằng cậu cần phải có thêm nhiều thời gian hơn nữa mới có thể buông bỏ được hết tất cả ký ức của những năm qua.

—----------------------------

Sau khoảng một tuần, Yoongi nhận thấy việc Taehyung chuyển đến cũng không phiền hà gì tới mình. Cậu đi làm, hắn cũng đi làm, nên thời gian cả hai chạm mặt hầu như là không có. Minh chứng là trong một tuần nay, cậu và hắn không gặp nhau, hàng xóm trong khu cũng rất tò mò vì chưa nhìn thấy hắn. Điều đó cũng khiến Yoongi cảm thấy ổn hơn. 

Nếu Kim Taehyung không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, Min Yoongi sẽ không chấp nhất với hắn.

Còn Kim Taehyung bên này thì đang dần lên kế hoạch rước người về nhà, đầu tiên là phải thật chậm rãi, từng bước từng bước một khiến cho Yoongi lơi lỏng cảnh giác rồi từ từ kết thân lại với cậu, sau đó mới dũng cảm tiến tới. Alpha đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để có thể đến gần với Yoongi hơn. Kim alpha ở khu chung cư này cũng được vài tuần. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng vô tình nhìn thấy Yoongi. Nhưng cậu hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Nói chung hiện giờ, cậu đối với hắn chính là một người xa lạ không hơn không kém. Thời cơ mà hắn đang chờ đợi, trước mắt là mù tịt chẳng thấy đâu.

--------------------------

Taehyung tan làm vào tối muộn, gọi thức ăn ngoài ăn xong rồi lại thay một bộ đồ thể thao mát mẻ xuống dưới nhà chạy bộ, đó là thói quen của hắn, dù chuyển đến chỗ ở mới nhưng alpha vẫn duy trì nó. Đôi lúc chạy bộ như thế, hắn cũng sẽ vô tình gặp được Yoongi đang chậm rãi đi bộ hóng mát. Min Yoongi những lúc ấy tuyệt nhiên không dành cho hắn một ánh nhìn khiến alpha đau khổ trong lòng.

Trời đã về đêm, công viên của khu chung cư cũng chẳng còn bao nhiêu người. Kim Taehyung chạy đủ thì ghé đến bên máy bán nước tự động mua một lon nước ép cam. Chiếc máy này nhìn bề ngoài có vẻ vẫn còn mới, nhưng tốc độ đưa nước ra rất chậm, đôi khi người ta còn tưởng là nó bị lỗi, bỏ tiền vào mà không nhận lại nước được. 

Alpha đứng trước máy bán nước, không khẩn trương mà chờ đợi. Ngọn gió đêm thổi qua khiến mái tóc của hắn bị hất lên, lộ ra vầng trán cao nhẵn nhụi tuyệt đẹp. Ánh trăng hắt vào gò má, xương quai xanh và sống mũi cao, nhẹ nhàng tận hưởng nét đẹp của một alpha ưu tú. Xung quanh hắn lại có mùi hương hổ phách vờn bay trong không khí, lấn đi mùi hương cây cỏ.

Đến khi nước được đưa ra, Taehyung cầm lấy, khui ra uống một ngụm rồi chuẩn bị nhấc bước chân đi về nhà. Lúc ấy trong bụi cây lại phát ra tiếng ư ử nhỏ xíu khiến hắn giật mình. Kim Taehyung vốn định chẳng để ý đến nhưng tiếng kêu ấy ngày càng lớn, hắn tò mò đi đến thì thấy một cái thùng giấy xiên vẹo, một góc thùng cũng bị ướt đến sắp rách ra.  Kim Taehyung nhíu mày, lấy điện thoại bật đèn pin soi tới, mở nắp thùng ra thì thấy có một chú chó giống Pomeranian nhỏ xíu, yếu ớt nằm bên trong đang giương đôi mắt lên nhìn hắn.

Kim Taehyung tặc lưỡi, đảo mắt rồi thở dài một hơi. Chú chó nhỏ vẫn nhìn hắn, giống như đang cầu xin hắn đưa nó đi khỏi nơi lạnh lẽo và tối tăm ấy. Alpha cụp mi mắt nhìn chú chó kia, đột nhiên hắn lại thấy bản thân mình với sinh vật nhỏ này giống nhau, cùng bị bỏ rơi. Hắn đột nhiên nhớ đến Park Jimin và Kim Namjoon cũng đã từng không ít hơn một lần nói với hắn là "Nhìn mày không khác gì bị Min Yoongi bỏ lại."

Chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, còn hắn bị Min Yoongi bỏ rơi. 

Nghĩ rồi, Taehyung tự cau mày và bực bội trước suy nghĩ đó của mình. Alpha cũng không tránh khỏi ánh mắt long lanh của chú chó nhỏ kia, đành ôm nó về nhà.

Kim Taehyung đặt chú chó nhỏ lên tấm thảm lông ở phòng khách, nhìn nó như đang giao tiếp bằng mắt với sinh vật nhỏ bé kia.

"Ở yên đây nhé, một lát nữa sẽ đưa mày tới trạm thú y."

Đến khi nhận được tiếng ư ử của chú chó, alpha mới quay người đi lấy đồ tắm rửa. Sau khi xong xuôi, Taehyung vừa đứng lau tóc, vừa lấy điện thoại tìm thử có trạm thú y nào còn mở cửa giờ này hay không. Hắn kiếm được một trạm thú y mở 24/24 cách chung cư khoảng 20 phút chạy xe, sau đó liền lấy một cái khăn bọc chú chó lại rồi đưa nó đi.

Suốt quãng đường cho tới lúc nằm trên bàn ở bệnh viện, chú chó rất ngoan ngoãn, như thể nó hiểu được nếu nó quậy phá một chút cũng sẽ bị đưa lại bụi cây kia. Kim Taehyung khoanh tay nhìn bác sĩ từng bước kiểm tra, hắn để ý thấy chú chó kia rất vâng lời, cứ nằm im để mặc người ta làm gì thì làm, nhưng đôi mắt nó lúc nào cũng nhìn tới hắn. Vị bác sĩ nam trẻ tuổi khám xong rồi nói.

"Lúc nãy anh nói là nhặt được nhỉ? Chú chó này bị bệnh tim bẩm sinh, chắc chủ không muốn nuôi nên bỏ đi. Nó chỉ mới hai tháng tuổi, còn bị bệnh tim nên còn hơi yếu, cho uống thuốc và vitamin khoảng một tuần thì sẽ ổn. Nếu được chăm sóc tốt thì sẽ không có vấn đề gì, đợi tới thời gian thích hợp có thể làm phẫu thuật tim để có thể được sống lâu hơn."

Vị bác sĩ một lần nữa nhìn đến Kim Taehyung. Người đàn ông trước mặt dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh nhạt, chắc cũng không có thiết tha gì về việc nuôi thú cưng. 

"Nếu như anh không có ý định nuôi thì có thể để chú chó ở lại đây, chúng tôi sẽ đưa nó tới nơi nhận nuôi chó mèo hoang."

Kim Taehyung ánh mắt không thay đổi, vẫn cứ lãnh đạm như thế. Alpha đưa tay vuốt vuốt cái đầu của cún nhỏ đang nằm trên bàn, sau đó mới quay sang nói với vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Tôi nuôi nó. Tính tiền viện phí, tôi sẽ thanh toán. Sau này làm phiền mọi người rồi."

Toàn bộ suy nghĩ của vị bác sĩ đối với người nọ đều bị nổ như bong bóng. Sau lớp khẩu trang, anh chàng cười đến híp cả mắt, nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Dạ vâng. Chó mèo hay vật nuôi bị vứt đi mỗi tháng có thể nói là rất nhiều, những người nhặt được nhưng lại không có điều kiện để nhận nuôi, chúng tôi cũng chỉ đành đưa chúng tới trại tình nguyện. Gặp được những người như anh đây, chúng tôi rất vui. Mong rằng chú chó sẽ vui vẻ, khoẻ mạnh mà sống thật tốt khi gặp được người tốt như anh."

Đối diện với một loạt những lời hoa mỹ đến từ bác sĩ và y tá, Taehyung cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt mỉm cười. Đợi tới khi truyền nước xong đã đến nửa đêm, một cún một người cùng lên xe về nhà, đằng sau xe chất đầy đồ dành cho chó hắn mua ở trạm thú y.

Taehyung ngồi ở ghế lái, nhìn chú chó ngoan ngoãn nằm trong chiếc chăn bông thì câu khoé môi. Hắn vỗ vỗ hai cái lên cái đầu nhỏ xíu, trầm giọng nói.

"Chào mừng nhóc đến với Kim gia. Từ giờ tên của nhóc sẽ là Yeontan, Kim Yeontan."

Chú cún mắt long lanh nhìn hắn, lại nghiêng nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của người kia, giống như đang thể hiện sự vui mừng cùng biết ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro