18.Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim ngồi trên ghế sofa trong nhà, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt bà trìu mến nhìn tới đứa cháu trai đang chơi đùa ở ngoài sân, khoé môi khẽ câu lên thật đẹp. Sau đó, bà quay qua nhìn Mikyung, nói.

"Việc Taehyung dọn tới chỗ mới con biết chưa?"

"Con chỉ mới biết hai ngày trước." Mikyung ăn một miếng bánh ngọt, híp mắt nói. "Chỗ đó cũng gần trường của Jungkook, sau này con sẽ nhờ chết nó luôn."

"Con nhỏ này." Kim phu nhân khẽ cười. "Cái chỗ đó cũng chỉ là một khu chung cư bình thường. Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao nó lại bỏ căn hộ cả đống tiền để tới đó sống. Taehyung nó sống tuỳ tiện quá, mẹ có hơi lo. Nó cũng không chịu đi xem mắt nữa."

"Mẹ khỏi lo. Nó lớn rồi nó tự biết mình đang làm gì. Cũng gần ba mươi rồi mà."

"Mẹ sợ nó luỵ tình quá, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Nó yêu Yoongi quá rồi, sợ không dứt ra được." Jungeun thở dài. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, trong lòng bà lại như lửa đốt.

"Coi mẹ kìa..."

"Mikyung à, hay là mẹ đến gặp Yoongi, nói chuyện với nó."

Nghe mẹ mình nói thế, Mikyung liền lên tiếng.

"Mẹ có chắc là nói chuyện thôi không? Lúc trước mẹ cũng nói muốn gặp Yoongi nói chuyện, rốt cuộc lần nào mẹ tìm đến cũng dùng tiền làm mồi nhử bắt Yoongi rời khỏi Taehyung. Lúc Taehyung biết được nó đã tức giận như nào mẹ còn không nhớ ạ? Đừng nói với con là mẹ tính lần này tìm gặp Yoongi cũng dùng tiền thuyết phục người ta quay lại với con trai của mẹ?"

Kim phu nhân mở to mắt, trên gương mặt lại có nét gì đó vui vẻ. Bà nắm lấy tay con gái, nói. "Mẹ cũng định như thế..."

"Thôi mẹ ơi." Mikyung nhăn mặt. "Mẹ sao cứ dùng tới tiền bạc để nói chuyện thế? Mẹ thử nghĩ xem, lúc trước mẹ dùng tiền để kêu Yoongi rời xa Taehyung, thằng bé nó còn không chịu. Giờ mẹ lại dùng tiền kêu người ta quay lại với con trai mẹ thì chắc người ta cần sao?"

Mikyung thở dài, tặc lưỡi nói. "Với lại mẹ à, chắc giữa hai tụi nó có xích mích gì nhau nên mới như thế. Kim Taehyung nó lớn rồi, mẹ cứ để nó tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu nó còn yêu người ta, nó sẽ tự biết đường mà đưa người về. Còn nữa, nếu mẹ tìm đến Yoongi nói chuyện bằng tiền bạc, coi chừng Taehyung nó nổi khùng lên luôn ấy."

Jungeun vén tóc, vẻ mặt có hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại những lời Mikyung nói cũng không sai vào đâu được nên lại thôi.

"Mẹ, cứ để Taehyung nó tự giải quyết đi. Cuộc sống của nó, tình yêu cũng là của nó. Nếu nó không biết giữ người nó yêu thì nó tự chịu."

Mikyung nhìn mẹ mình, ánh mắt chân thành nói. Vốn dĩ Kim Taehyung từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc của gia đình, sống một cuộc đời hoàn hảo như một hoàng tử bé trong lâu đài xa hoa. Vì đó mà mẹ Kim cũng chăm chút cho hắn rất nhiều, lúc nào cũng để tâm đến hắn. Bà rất sợ đứa con trai cưng này sẽ bị những con dao sắc nhọn của cuộc đời làm cho bị trầy xước, thương tích.

Nhưng bà cũng đâu biết rằng, toàn hắn tự làm mình bị thương.

—-------------------------

Buổi tối, Taehyung dắt Yeontan đi dạo ở công viên. Thằng nhóc này qua một khoảng thời gian cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại, có khi còn rất nghịch ngợm, năng động. Nhờ vậy, mỗi lần Kim Taehyung đi làm về, trong căn nhà có đôi chút lạ lẫm kia lại cảm thấy dễ chịu hơn vì có Yeontan quấn quýt bên cạnh mình.

Đang đi thì Taehyung dừng lại, cách một khoảng hắn nhìn thấy Yoongi đang ngồi trên bề mặt lát đá của bồn cây, hai tay đang cầm điện thoại xem gì đó, bên cạnh có ly nước và một hộp gà rán, nhìn cậu có vẻ như đang rất thư giãn.

Được một lúc, Taehyung ôm Yeontan lên, vỗ vỗ đầu của chú cún rồi khẽ nói.

"Tan, con nhìn thấy người ngồi đằng kia không? Đó là ba nhỏ của con. Mau chạy tới đó đi, biết chưa?"

Đôi mắt sáng của Yeontan chăm chú nhìn hắn, nó nghiêng đầu như đang lắng nghe những lời Taehyung nói. Sau đó alpha thả chú cún xuống đất, đẩy đẩy nó đi lên phía trước.

"Đi đến chỗ đó đi Tan, con hãy giả vờ đi đến chỗ đó đi."

Yeontan nhìn Taehyung, vẫn đứng im không chịu di chuyển, rồi nó sủa lên một tiếng khiến Taehyung giật mình, hai hàng mày đẹp đẽ khẽ cau lại. Hắn xoắn xuýt đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng.

"Im lặng nào."

Taehyung tặc lưỡi, nghĩ bụng chắc phải huấn luyện Yeontan thêm nữa mới được. Hắn lấy trong túi ra một bọc đồ ăn, lấy một miếng nhỏ đưa trước mặt chú cún.

"Đồ ăn của con, nhìn nhé."

Kim Taehyung ánh mắt đầy hy vọng nhìn Yeontan, cầm miếng thức ăn quăng tới gần chỗ Yoongi. Kim Yeontan nhìn theo, vẫy vẫy đuôi nhanh chóng chạy đi.

Chú chó nhỏ chạy đến, sau khi ăn xong miếng bánh thì lại đánh hơi được mùi thịt gần đó nên chẳng thèm chạy lại chỗ chủ mình mà lần đi tới gần chỗ Yoongi đang ngồi.

Beta xem điện thoại, đưa mắt nhìn thấy có chú chó nhỏ với vẻ ngoài đáng yêu liền không kiềm được, để điện thoại sang một bên, cúi xuống đưa tay ra. Yeontan thấy bàn tay kia đưa ra, cũng tiến tới dụi dụi vài cái lên tay người ta.

Yoongi ngạc nhiên nhìn chú cún không những không sợ người lạ mà còn dạn dĩ như thế, cậu vui vẻ ôm nó lên, trầm trồ khen ngợi đáng yêu.

"Sao nhóc lại ở đây giờ này? Đi lạc sao?" Yoongi nhìn dây đeo trên cổ chú cún, có một huy hiệu bằng bạc bóng đẹp đẽ khắc ba chữ "Kim Yeontan" cùng một dãy số ở dưới. Đến vòng cổ cũng là loại đắt tiền.

"Ồ có số điện thoại của chủ nhóc nè, để anh điện nhé."

Yoongi đặt Yeontan nằm trên đùi mình, chú cún cũng chẳng để ý gì nhiều, ánh mắt trung thành nhìn tới hộp gà rán bên cạnh, vẫy vẫy đuôi mong được cho ăn.

Trước khi Yoongi cầm điện thoại lên, Taehyung từ sau bụi cây đi tới, vừa đi vừa gọi "Yeontan ơi", dáng vẻ như đang tìm cún thất lạc. 

Kim Yeontan đang nằm trên đùi Yoongi nhìn thấy Taehyung thì "gâu" lên một tiếng, tươi tắn vẫy vẫy đuôi. 

Yoongi nhìn thấy Taehyung đang đi tới, cậu nhìn xuống Yeontan rồi nhìn đến người kia. Sau đó, beta ôm Yeontan đặt xuống đất, nhưng chú cún nhỏ lại đứng im không nhúc nhích, nó vẫn cứ đứng đó vẫy vẫy đuôi, còn dụi dụi vào cổ chân của cậu.

Taehyung không tới gần, đứng cách chỗ Yoongi và Yeontan khoảng mấy bước chân. Hắn cười nói.

"Sao con lại bỏ đi như thế hả Yeontan? Đúng là chú cún hư mà."

Kim Yeontan sủa lên một tiếng rồi quay lại nhìn Yoongi với đôi mắt long lanh mong chờ. Ước muốn được ăn gà của nó từ nãy đến giờ vẫn chưa được người ta để ý tới. Alpha lại cất lời.

"Yeontan là chú chó anh mới nhận nuôi."

Min Yoongi nhướng mày nhìn Taehyung, rồi lại nhìn xuống chú chó kia. Yoongi cảm thấy buồn cười, Kim Taehyung luôn tự động nói với cậu những điều mà cậu không hỏi hắn, trông như một tên ngốc. Beta cũng không biết tại sao Kim Taehyung lại làm đến mức này, hắn muốn cậu đến vậy sao.

"Hình như nó đói bụng."

Yoongi lên tiếng, xé một miếng giấy bạc trong hộp đựng, chọn một miếng gà không có xương để xuống đất cho Yeontan. Kim Taehyung nghe Yoongi nói rồi nhìn thấy cảnh này thì trong bụng chứa đầy vui vẻ khi Yoongi rốt cuộc đã nói chuyện với hắn. Còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Yoongi đã thu dọn đồ đạc, cầm ly nước và hộp gà rán rời đi.

"Yoongi..."

Taehyung vội vàng kêu tên cậu, nhưng Yoongi lạnh lùng rời đi, đến cái quay đầu cũng không có. Hắn buông thõng hai tay, uể oải ngồi xuống chỗ bồn cây, chán nản nhìn Yeontan đang ăn đến vui vẻ vẫy vẫy đuôi.

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy tủi thân, Yoongi cho Yeontan ăn gà, dáng vẻ rất dịu dàng, còn với hắn thì thái độ của cậu lại lạnh như băng. Đến cùng, Yoongi vẫn không thèm đếm xỉa đến hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro