19.Chúng ta cùng nuôi Yeontan đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã cảm thấy được nguy cơ mình bị làm phiền đến từ con cún nhỏ của Kim Taehyung khi mà từ sau buổi tối lần đầu tiên gặp nhau đó, bây giờ mỗi lần vô tình chạm mặt thì chú cún đó như thể coi cậu là người quen, người tốt bụng, người thương yêu nó, luôn luôn tìm cách thoát khỏi Taehyung để chạy đến chỗ cậu. Và hôm nay, khi Yoongi vừa đi làm về nhà, cậu vừa mở cửa ra, cúi xuống tháo giày thì đã có một cục bông lông xù chạy đến dụi vào chân.

"Sao lại ở đây?" Yoongi xoa xoa đầu của Yeontan, sau đó nhìn sang cánh cửa nhà đối diện đang hé ra một khoảng nhỏ.

Chú cún lè lưỡi liếm liếm tay của Yoongi khiến cậu mỉm cười. Yeontan dù có hơi phiền phức một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu vò vò đầu nó, khẽ nói. 

"Kim Taehyung nuôi mày được sao? Alpha đó còn không tự lo cho mình được."

Min Yoongi bật cười đứng dậy, cậu cụp mi mắt nhìn Yeontan đang giương mắt nhìn mình. Buổi tối hôm đó gặp Taehyung và Yeontan xong, nghe Taehyung nói đây là chú chó hắn mới nhận nuôi, Yoongi lại cảm thấy buồn cười. Kim Taehyung vốn dĩ không động tay động chân vào mấy việc vặt vãnh, tới bữa cơm cũng không biết nấu mà lại còn nuôi chó, chỉ sợ Yeontan sẽ làm hắn phát điên lên. Nhưng thấy Taehyung thường xuyên dắt Yeontan đi dạo, lại còn chăm chút cho nó, cậu cũng không thể đánh giá hắn được nữa.

"Về nhà đi Yeontan, giờ anh không rảnh để chơi với nhóc đâu."

Yeontan ư ử kêu lên, cái đuôi vẫn lắc qua lắc lại.

Yoongi nhìn chú chó cười khổ. Đúng lúc ấy, Kim Taehyung chạy từ trong nhà ra, dáng vẻ rất hớt hải vội vã. Alpha vừa mới tắm xong, trên cổ còn vắt khăn, đầu tóc vẫn còn ướt, dù là beta nhưng Yoongi vẫn ngửi thấy được mùi hổ phách nhàn nhạt lẫn với mùi dầu gội bạc hà trên hắn.

Bốn mắt nhìn nhau vài giây, người rời mắt trước là Yoongi.

"Nuôi chó cẩn thận, coi chừng lại bị lạc."

"Cảm-cảm ơn em. Anh sẽ cẩn thận." Kim Taehyung vội vàng cúi xuống ôm Yeontan lên.

Yoongi thấy vậy liền đưa tay đóng cửa, thoáng chốc đã để lại Taehyung cùng chú cún và nền cửa lạnh lẽo giữa hành lang vắng người.

Taehyung vuốt vuốt đầu Yeontan, đầy cưng nựng, khẽ cười. "Đi lạc hay lắm Yeontan, cũng biết đây là nhà của baba con."

—---------------------

Park Jimin ngồi bắt chéo chân, dựa cả người vào thành ghế sofa, đưa mắt quan sát khắp căn phòng khách. Đồ đạc cũng không nhiều, có phần đơn giản, trong phòng khách cũng chỉ có bộ bàn ghế sofa, kệ tủ tivi, một cái ổ ngủ cho chó và những món đồ chơi thú cưng lung tung trên sàn và một chú cún giống Pomerania hai màu lông đang nằm trên sàn chơi với trái banh nhỏ. Alpha thở ra một hơi.

"Tae, mày rốt cuộc đang muốn làm gì? Căn hộ dát vàng kia không ở, lại tới một nơi bình thường như này."

"Muốn đổi gió." Taehyung bưng ra hai tô mì đặt xuống bàn rồi quay đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp kim chi. "Còn mày, hôm nay lại đu theo tao tới đây làm gì?"

"Tao sợ mày giấu diếm chuyện gì? Nghe chuyển nhà lâu rồi mà chưa một lần dắt anh em đến đây, chỉ sợ mày dùng nơi này làm chuyện phạm pháp." Jimin cười khẩy, kéo tô mì tới trước mặt rồi bĩu môi. "Không có trứng à?"

"Tự chiên. Được tao nấu mì cho ăn là phước lắm rồi đấy." Taehyung liếc mắt, nhàn nhạt nói.

Park Jimin đứng dậy đá vào chân Taehyung một cái rồi đi vào bếp lấy trứng ra chiên. Trong lúc đó, alpha nghe thằng bạn thân chí cốt của mình nói.

"Yoongi đang ở đây."

Jimin đang cho dầu vào chảo, nghe Taehyung nói thế thì trượt tay, dầu trong chảo nhiều hơn so với mức bình thường.

"Mày rình rập người ta?"

"Thằng điên." Taehyung đáp lời, không buồn nói chuyện nữa, cứ chuyên tâm ăn mì.

Jimin đem dĩa trứng ra rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói. "Mày rốt cuộc là muốn làm gì? Mấy tháng nay im ắng cứ tưởng là mày và Yoongi đã không còn gặp nhau từ lâu."

"Hỏi nhiều." Taehyung nhàn nhạt nói, nét mặt vẫn không có cảm xúc gì.

Park alpha quan sát bạn mình, sau đó mới nhếch môi. "Tao vẫn không biết mày đối với Yoongi là gì? Sự chiếm hữu của alpha sao? Không bằng lòng nhìn bông hồng của mình toả sáng bên ngoài? Hay... cái gọi là tình yêu chân thành của bạn đời định mệnh? Mày bây giờ, thật khiến cho người khác khó hiểu. Lúc có tin hợp đồng giữa mày với Yoongi đã kết thúc, mày có biết là đám của Woojin đã hỏi tao về Yoongi nhiều đến mức nào hay không?"

Taehyung đến lúc này mới dừng ăn, ngước lên nhìn Jimin đang dùng ánh mắt đầy cợt nhả với mình. Hương hổ phách dần trở nên đậm hơn, tâm tình Taehyung đang rối loạn.

Hắn đối với Yoongi là gì?

Kim Taehyung rất muốn Yoongi trở về bên cạnh hắn, giống như trước đây.

Nhưng hắn không muốn Yoongi ở bên cạnh hắn chỉ vì hợp đồng, hắn không muốn giữ lấy cậu như hoa trong lồng kính, hắn cũng không muốn tổn thương cậu.

Mà điều Kim Taehyung thực sự muốn chính là ở bên cạnh Yoongi, cho cậu một danh phận rõ ràng, là người yêu của Kim Taehyung.

Nhưng mọi thứ giờ đây đã thay đổi, Yoongi còn không nhìn hắn đến một phút.

"Nếu mày còn có ý định muốn ép buộc bắt Yoongi về với mày như trước kia, thì tao khuyên là không nhé. Buông tha cho người ta đi. Min Yoongi đã dùng 4 năm ở bên mày rồi. Nếu muốn thoả mãn, tao giúp mày tìm người khác."

Park Jimin biết Kim Taehyung một khi đã muốn có thứ gì thì thứ đó nhất định phải thuộc về hắn. Nhưng con người của hắn, bởi vì muốn gì được nấy quá dễ dàng lại đâm ra mau chán, xe cộ, nhà cửa, đồ quý hiếm gì cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại có chấp niệm lớn đối với Yoongi như thế.

Min Yoongi rất đẹp, điều đó bọn họ đều nhận ra từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng nhận ra ánh mắt của Taehyung dành cho Yoongi khi đó, chính là con sói đói thèm mồi, một phát muốn ăn trọn chú cừu ngây thơ.

Ban đầu, đám Jimin bọn họ chỉ nghĩ Taehyung chơi chán rồi thôi, nhưng lại không ngờ Taehyung lại giữ Yoongi bên mình tận 4 năm, trong 4 năm đó lại nâng người ta trong lòng bàn tay, bảo bọc hết mức. Rồi đến khi nhìn thấy Taehyung chật vật như kẻ ngốc khi Yoongi rời đi, bọn họ lại nghĩ rằng chắc gu chơi đùa của Taehyung là mấy beta có vẻ ngoài thanh tú, dễ bảo, cũng kiếm cho hắn vài người nhưng đều không vừa lòng hắn.

"Không bắt." Taehyung từ tốn lau miệng, với tay lấy bao thuốc, kéo ra một điếu ngậm vào miệng rồi cầm bật lửa gần đó lên châm. Điếu thuốc dần cháy, đốm đỏ lập loè hiện lên cùng khói thuốc. Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, alpha ngồi dưới sàn ngã người dựa vào ghế sofa. "Mà là muốn đưa Yoongi về nhà."

Park Jimin nhíu mày nhìn bạn mình, một lúc sau như nhận ra điều gì đó thì nhếch miệng cười.

"Cứ tưởng Seokjin hyung nói cho vui, ai dè là thật này. Mày yêu Yoongi sao?"

Kim Taehyung phả ra làn khói mỏng, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn lên trên trần nhà. Hắn yêu Yoongi sao? Hay đơn thuần hắn chỉ muốn cậu thuộc về hắn thôi? Những câu hỏi như này, mấy tháng qua Kim Taehyung đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần.

Đến khi Jimin ra về, Taehyung cũng không hề trả lời câu hỏi kia. Park Jimin đút tay vào túi quần, nói vài lời với bạn mình rồi mở cửa đi về. Khi tới thang máy, alpha vừa vặn gặp Yoongi. Park Jimin cười thầm, lúc nãy mới nhắc bây giờ đã gặp.

Min Yoongi ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không định mở lời chào hỏi. Vô tình gặp mặt Park Jimin như thế này cũng giống như lần gặp Seokjin, đây đều là những người cậu không muốn gặp lại.

"Chào em, Yoongi. Lâu rồi không gặp."

Min Yoongi định rời đi, lại bị câu chào hỏi của Jimin làm khựng lại. Beta nhẹ cúi đầu, đáp lại.

"Chào anh."

"Anh nghe Taehyung nói em cũng ở chỗ này." Jimin mỉm cười đầy thân thiện, gương mặt của alpha lúc nào cũng dễ gây thiện cảm cho người khác. "Thật là có duyên quá nhỉ?"

"Dạ vâng." Yoongi mỉm cười. "Cũng trễ rồi, em xin phép đi trước."

"Ừ." Jimin né sang một bên, cười nói. "Khi nào rảnh anh mời em một bữa nhé."

Min Yoongi chỉ câu nhẹ khoé môi, coi như là lịch sự với lời mời thiện chí kia, cậu chào Park Jimin rồi nhanh chóng đi về nhà.

Jimin nhìn bóng lưng người kia, lôi điện thoại từ trong túi chụp một tấm hình, gửi vào nhóm trò chuyện của đám anh em.

[Jimin: Đã hiểu tại sao thiếu gia Kim lại dọn tới đây rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro