20.Chúng ta sẽ thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Yoongi sau khi đi siêu thị về lại được mọi người trong khu chung cư rủ tới ngồi ở bàn ghế đá dưới sân khu chung cư trò chuyện, ăn bánh uống trà. Thông thường, Yoongi chủ yếu chỉ ngồi lắng nghe mọi người trò chuyện chứ cũng không nói gì nhiều, là thói quen của cậu. Nghe hàng xóm kể chuyện thường ngày cậu cũng thấy vui, tâm trạng rất thoải mái.

"Cậu đẹp trai! Tới đây cùng ăn bánh uống trà với mọi người này!"

Dì Lim ngồi ở bàn vẫy vẫy tay nói lớn khiến cho mọi người đều nhìn theo hướng nhìn của bà. Là Kim Taehyung đang đi đâu đó mới về, trên người vẫn còn là áo sơ mi trắng và quần tây thẳng thớm, gọn gàng.

Taehyung nhìn tới đám người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, đập vào mắt hắn là cái người da trắng như lột kia đang ngồi bóc bánh ăn, cũng không buồn mà nhìn lên một cái. Alpha híp mắt, trong lòng có hơi khó chịu và buồn bực.

Kim Taehyung ít khi tiếp xúc, giao lưu với người lạ, hoặc nói là hắn cũng không có khiếu để bắt chuyện với người khác. Dù dọn tới chung cư này ở cũng được kha khá thời gian nhưng Taehyung vẫn chưa từng làm quen với ai, chỉ có ngày đầu tiên chuyển tới, hắn đã nhờ quản lý chung cư giúp mình gửi tặng bánh cho mọi người.

Nghĩ ngợi một lúc, Kim Taehyung đi đến, cúi đầu chào tất cả. Yoongi đang ăn miếng bánh cũng trừng mắt lên nhìn hắn, cậu đã không nghĩ là Kim Taehyung sẽ đến đây cùng ngồi với mọi người. Các cô các bà nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, chừa lại một chỗ trống, trùng hợp rằng lại là chỗ ở bên cạnh Yoongi.

"Hiếm khi mới gặp được cậu trai đây, hộp bánh hôm trước ngon lắm, mấy đứa nhà tôi rất thích, cảm ơn cậu nhiều nhé." Bà lão Han cười nói, ánh mắt vui vẻ nhìn người thanh niên trước mắt mình.

"Cậu tới đây cũng lâu rồi nhưng ít khi thấy cậu, chắc là công việc của cậu bận lắm nhỉ?"

"Đương nhiên là phải bận rồi, tuổi này là thế mà."

...

Sự rôm rả đến từ mọi người xoay quanh Kim Taehyung khiến hắn có chút bối rối. Làm sếp lớn, trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán trên thương trường cũng không khiến hắn cảm thấy lo lắng thế này. Trước mặt các cô, các bà hay nói về chuyện đời sống, Taehyung thực sự không biết phải bắt nhịp làm sao. Kim Taehyung mỗi cuối tuần đều đứng ở cửa sổ nhìn xuống, đều thấy Yoongi ngồi nói chuyện cùng mọi người. Đến lúc này, hắn thật không biết Yoongi làm sao để có thể cuối tuần nào cũng xuống dưới khuôn viên chung cư ngồi trò chuyện, lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu vô cùng. Rối rắm một hồi, Kim Taehyung cũng lên tiếng.

"Dạ, con tên Kim Taehyung, từ lúc dọn đến đây bận rộn quá nên cũng ít khi gặp mặt mọi người. Thời gian sau này xin được giúp đỡ ạ."

Yoongi ngồi một bên, trong lòng thầm bất mãn. Thử nhìn xem có ai nói lời chào hỏi với mọi người mà bộ dạng cứng nhắc như vậy không, gương mặt lại đờ ra như thế kia.

"À Taehyung sao? Chắc nhìn con cũng cỡ hai mấy tuổi bằng Yoongi nhỉ?"

"Dạ con 26 tuổi." Taehyung đánh mắt sang Yoongi, nhìn thấy cậu bình thản ăn bánh.

"Hai đứa còn ở đối diện nhau, chắc sau này sẽ thân thiết thôi." Dì Lim hào hứng nói. "Đúng không Yoongi nhỉ?"

Min Yoongi nghe nhắc tới tên thì có hơi giật mình, sau đó cậu lại mỉm cười. "Dạ vâng."

Hai tiếng "dạ vâng" đó của Yoongi đến tai mọi người thì nghe rất bình thường, nhưng khi Taehyung nghe xong, trống ngực lại dồn dập thình thịch. Sau này hắn sẽ thân thiết với Yoongi, nghĩ tới đó đã thấy tương lai tươi sáng rộng mở, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công.

Cả buổi sáng đó, mọi người ngồi nói chuyện, trẻ con thì chơi đùa. Taehyung và Yoongi ngồi cạnh nhau, lắng nghe những câu chuyện đến từ mọi người, bình bình lặng lặng giữa tiết trời se se lạnh sắp lập đông.

Đến lúc mọi người rã đám về nhà chuẩn bị cơm trưa, Kim Taehyung và Min Yoongi cũng đứng dậy đi về. Hành lang tầng nhà thoáng chốc trở nên im lặng, Taehyung nhìn Yoongi đang đứng mở cửa ở phía đối diện, lại nhanh chóng lên tiếng.

"Yoongi."

Tay đang nhấn mật khẩu cửa của Yoongi dừng lại, cậu xoay người, đối diện với Kim Taehyung.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy mong chờ. "Chúng ta... sẽ trở thành bạn chứ?"

"Không, bạn bè gì chứ?" Yoongi nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu. Cậu thực sự không hiểu nổi Kim Taehyung, chỉ mới vài tháng không ở cạnh nhau mà cậu đã chẳng thể hiểu nổi hắn.

Kim Taehyung trở nên căng thẳng, hắn mở to mắt nhìn Yoongi. "Em... Chúng ta sẽ thân thiết-"

"Kim Taehyung, lời nói đó chỉ là giao tiếp bình thường." Yoongi nhìn thẳng đối phương, nhìn cậu bình thản đến lạ. "Tôi không quan tâm tại sao anh lại chuyển tới đây, cũng không biết anh đang muốn làm gì, nhưng tôi mong anh làm gì cũng vậy, đừng lôi kéo tôi vào, cũng đừng có nguyên do là vì tôi. Trước kia, tôi và anh từng có quan hệ, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng hiện tại, hợp đồng đã kết thúc, tôi và anh là những người xa lạ và tôi cũng không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới với anh."

Giữa hành lang chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, tiếng nói Yoongi vừa đủ để cả hai nghe. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Kim Taehyung, giống như một cơn mơ mà nhìn thấy tia đau lòng trong đó. Min Yoongi cụp mi mắt, thở ra một hơi rồi lại nhìn vào gương mặt điển trai của alpha, khẽ mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi."

Nắm tay Taehyung siết chặt, ngay lúc Yoongi định quay người rời đi, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.

"Min Yoongi, em muốn tránh anh tới vậy sao?"

Cái siết tay của Taehyung khiến Yoongi cau mày, cậu nhìn Taehyung bằng ánh mắt tức giận, nhưng hắn vẫn không hề buông tay. Trong lòng Yoongi như lửa đốt, cậu khó chịu bởi mùi hổ phách kia lại thân thuộc đến vậy, nó khiến cậu nhớ nhung và khao khát vô cùng. Nếu như cậu là một omega, chắc chắn đã chết vì mùi hổ phách vừa thơm dịu vừa mang vị ngọt của vani kia. Yoongi thở hắt ra một hơi, gượng cười nói.

"Người lạ với nhau thì có gì để tránh mặt đây."

Quai hàm của Taehyung bặm chặt, nổi giận trong lòng vì câu nói kia mà bén cháy. Hai chữ "người lạ" này đập vào tai hắn khiến hắn chao đảo. Con sói trong lòng hắn khẽ gầm gừ tức giận, nó không cam tâm khi Yoongi nói vậy. Kim Taehyung lại nắm lấy tay Yoongi thật chặt, giống như muốn kìm kẹp, bắt lấy cậu bỏ vào lồng kính, trưng lên giữ kín như bông hồng trong câu chuyện "Người đẹp và quái vật".

Yoongi khó chịu rít lên, cậu cảm tưởng như Kim Taehyung muốn bóp chết cậu. Beta chợt nhớ ra, Kim Taehyung chỉ dịu dàng khi cậu còn là vật sở hữu của hắn. Bởi vì sợ đồ của mình bị hư hỏng cho nên hắn mới cẩn thận nâng niu, dịu dàng dỗ dành. Cậu đã từng chứng kiến khoảnh khắc Kim Taehyung dùng chân đạp phế tay của một tên alpha dám đụng vào cậu. Vốn dĩ bản chất của alpha là máu lạnh như thế. Giờ cậu làm hắn tức giận, hắn có thể bóp cổ cậu đến nghẹt thở.

"Thả tay ra." Ánh mắt Yoongi nhìn hắn như lưỡi dao sắc bén, và rồi Kim Taehyung lại cảm thấy như lưỡi dao ấy đang cứa vào tim hắn khiến nó rỉ máu từng đợt, âm ỉ đau đớn.

Bàn tay to lớn vội vàng thả cổ tay Yoongi ra, để lại trên làn da trắng mịn là mảng đỏ chói mắt. Yoongi là beta nhưng đối với sức lực của một con sói đang điên là Kim Taehyung thì cậu cũng phải chịu thua. Min Yoongi xoa xoa cổ tay, xoay người nhanh chóng bấm mật khẩu rồi đi vào nhà, tiếng sập cửa lớn vang dội khắp dãy hành lang.

Taehyung tức giận xoay người đấm tay vào tường, hắn vuốt mặt rồi thở ra một hơi, cả thân thể cao lớn dựa vào tường run rẩy. Hắn lại một lần nữa làm đau cậu. Trong lòng alpha dấy lên nỗi sợ, sợ rằng Yoongi lại một lần nữa đi thật xa khỏi hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro