21.Rõ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Kim Taehyung, không khí rộn ràng cũng bị trùng xuống kể từ lúc hắn bước vào căn phòng. Một alpha mang theo mùi của pheromone vào đây, cứ tự nhiên thả ra như thể muốn gây sự tới nơi khiến những alpha còn lại trong phòng cũng bắt đầu theo bản năng muốn giơ móng vuốt phòng bị. Dù là người quen với nhau, nhưng bản năng của alpha là như thế,  pheromone  của bọn họ vừa hỗ trợ, vừa đối nghịch lẫn nhau.

"Làm sao đấy Taehyung?" Seokjin đánh mắt tới hắn, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly rượu vừa được rót đầy đẩy qua cho alpha mới đến.

Kim Taehyung lắc đầu, nhận lấy ly rượu từ người anh lớn, một hơi nốc cạn hết. Đám người kia thấy hắn như vậy cũng không tò mò nữa, đành quay đi tiếp tục cuộc chơi, chỉ còn lại Seokjin, Namjoon, Hoseok và Jimin.

Đến lúc này, Taehyung mới thả lỏng người, cứ nhấm nháp ly rượu một cách vô tội vạ, rượu mạnh nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản, không có chút cảm xúc gì xen vào.

Jung Hoseok hắng giọng, tay che mũi nói. "Dù gì đi nữa thì thu pheromone lại xem nào, khó chịu quá."

Taehyung nhìn bọn họ, sau đó mỉm cười. "Tới cả alpha cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone, vậy mà beta lại bình thường chẳng làm sao."

"Chuyện đó là chuyện bình thường, học sinh học đều đã nói đến rồi." Namjoon cầm nĩa cắm xuống miếng táo, cho vào miệng ăn ngon lành. "Sao? Hôm nay Kim thiếu gia lại muốn nghiên cứu đến cái này nữa à?"

"Đang nói tới Yoongi chắc luôn." Park Jimin cười thành tiếng. "Mọi người không nhớ lúc trước nó đã hận đến thế nào khi vết đánh dấu của nó sau gáy Yoongi không phải là vĩnh viễn à?"

Mùi hổ phách mới dịu lại chưa được bao lâu lại một lần nữa bật lên, phủ đầy trong không khí.

"Kiềm lại chút đi cái thằng này." Namjoon đấm lên vai của Taehyung. "Tóm lại là làm sao? Không phải hôm bữa nói là mới nói chuyện xã giao với Yoongi rồi à?"

Taehyung vuốt tóc, cả người alpha như toả ra khí lạnh, như con sói hung hăng sẵn sàng chiến đấu. Bàn tay to lớn siết chặt ly rượu cứ như muốn bóp nát nó, tông giọng alpha trầm thấp lộ rõ sự mệt mỏi bất lực.

"Mẹ kiếp..."

Hoseok nhếch môi, vẻ mặt khinh khỉnh. "Ra là yêu đến điên cuồng như vậy."

Kim Seokjin ngồi bên cạnh huých khuỷu tay người vừa nói, nhếch mày mỉm cười. "Kim thiếu gia của chúng ta bao năm được người khác theo đuổi bám lấy, đến lúc tập tành bao dưỡng lại trúng phải mũi tên tình yêu. Thật thú vị."

"Mấy người thật là..." Taehyung nghiến răng liếc mắt nhìn từng người đang cười thành tiếng kia, nhưng tới chỗ Seokjin lại cụp mắt. Kim Seokjin là anh lớn, bọn họ dù có là thiếu gia ngông nghênh thế nào cũng được nhưng vẫn cả nể và rất tôn trọng người anh này.

"Taehyung, mày có biết là mày chưa bao giờ xác định rằng mối quan hệ của mày và Yoongi là gì hay chưa?" Namjoon rót rượu cho cả 5 người, alpha nói. "Trong giới này vốn biết mày bao nuôi Yoongi, Yoongi thuộc sở hữu của mày. Còn với gia đình mày, ai cũng tưởng mày và beta ấy là một cặp, mày chưa bao giờ phủ nhận điều đó, cũng chẳng bao giờ khẳng định. Vậy bây giờ, mày thử nghĩ lại chắc chắn coi, mày là vì yêu mới có chấp niệm muốn Yoongi về lại bên mày, hay là mày chỉ không muốn mất đi một vật sở hữu lâu năm?"

Taehyung nhìn Kim Namjoon, đột nhiên cổ họng hắn nghẹn lại, có chút đắng ngắt giống như rượu giờ mới ngấm trên đầu lưỡi. Kim Taehyung nắm chặt hai tay, từng mảnh ký ức rời rạc của bốn năm ghép lại trượt qua đầu hắn. Namjoon nói đúng, Taehyung chưa bao giờ xác định mối quan hệ của hắn và Yoongi. 

Trước mặt gia đình, hắn chưa bao giờ thông báo rõ ràng cậu là người yêu, chỉ là mẹ hắn vô tình bắt gặp Yoongi ở nhà hắn rồi đinh ninh rằng Yoongi là người yêu của con trai mình, bà không chấp nhận một beta với hoàn cảnh và thân phận hết sức tầm thường này rồi làm ầm ĩ, còn tới tìm Yoongi dùng tiền làm điều kiện yêu cầu cậu rời khỏi hắn. 

Trong khoảng thời gian đầu, dưới danh người yêu của Kim Taehyung, Yoongi đã bị người nhà họ Kim không để vừa vào mắt, làm đủ mọi thứ gây khó dễ cho cậu. Còn Kim Taehyung lúc đó vốn dĩ chẳng quan tâm đến cảm xúc của Yoongi như thế nào, cũng chẳng hỏi cậu có cảm thấy phiền vì điều đó hay không khi cả hai cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng, hắn chỉ nghĩ rằng có thể dùng thông tin mình và Yoongi hẹn hò để làm bức bình phòng chắn cho hắn né khỏi những cuộc xem mắt phiền phức mà gia đình sắp xếp, tránh khỏi sự kìm kẹp của những ông to bà lớn muốn đẩy hắn vào một cuộc hôn nhân vì mục đích hợp tác với tiểu thư hay thiếu gia của một tập đoàn giàu có nào đó. 

Nói cho cùng, trong giới ăn chơi của đám thiếu gia bọn họ, Yoongi thuộc sở hữu của Taehyung, là người làm ấm giường cho thiếu gia, là bông hồng nhỏ nằm trong tay hắn, còn với gia đình của alpha cậu là người yêu của Taehyung nhưng chưa bao giờ được chính miệng hắn thừa nhận.

Nếu như người hắn bao nuôi là một người khác, gặp phải chuyện như thế thì có im lặng như Yoongi hay không? Chắc chắn sẽ không, một sẽ đòi hắn cho danh phận, hai sẽ muốn hắn đưa thêm tiền và quyền lợi.

Nhưng Yoongi lại im lặng bởi vì cậu yêu hắn sao?

"Taehyung, ngay từ đầu em đã thua anh rồi."

"Yoongi, em yêu tôi có phải không?"

Câu hỏi Kim Taehyung hỏi Yoongi ngày đó bị bỏ ngõ sang một bên bởi hắn quá hấp tấp muốn cậu về nhà, hắn vốn chưa từng chờ đợi cậu trả lời, cũng chưa từng kiên nhẫn hỏi cậu thêm lần thứ hai.

Hắn không rõ lòng Yoongi hiện tại như nào, nhưng hắn nhận ra trước kia, ít nhiều gì cậu cũng đã từng yêu hắn. Còn hắn có yêu Yoongi không?

"Mày là vì yêu mới có chấp niệm muốn Yoongi về lại bên mày, hay là mày chỉ không muốn mất đi một vật sở hữu lâu năm?"

Taehyung mỉm cười, ánh mặt mệt mỏi nhìn vào chai rượu đã cạn đi một nửa, ánh đèn đủ màu trong phòng lượn qua lượn lại khiến đầu hắn đau nhức. Kim alpha vuốt mặt, hương hổ phách yếu ớt nhàn nhạt lẫn vào mùi rượu, mùi thuốc lá và hương nước hoa bên trong căn phòng. Lòng hắn bây giờ như có từng mũi kim nhỏ châm chích vào, tê dại cả da đầu.

Alpha hương hổ phách cứ ngồi uống hết ly này tới ly khác, mặc cho người khác chơi bời hát hò làm gì cũng không quan tâm. Dù cho Seokjin hay Namjoon mặc sức ngăn cản nhưng hắn vùng vằng khó chịu, bọn họ thấy thế cứ để mặc cho hắn uống. Tới khi không còn uống được nữa, hắn tự động ngã xuống ghế sofa, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn đám người đang tụm lại bàn chơi bida, một đám thì hát hò nhún nhảy ở chính giữa phòng. Từng nhịp thở chậm rãi, Kim Taehyung mệt mỏi nhắm mắt, đầu nhức đến muốn nổ tung.

Một lúc sau, cảm thấy bên cạnh như có người ngồi xuống, hương hoa sộc vào mũi khiến alpha cau mày khó chịu. Kim Taehyung chưa mở mắt xem thử bên cạnh là ai thì lại cảm thấy như ai đó sờ mó lên ngực mình. Hắn cựa mình, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia khiến đối phương hoảng hốt rụt tay lại nhưng không được. Kim Taehyung mở mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh là một omega nữ với gương mặt xinh đẹp sắc sảo.

"Kim... Kim thiếu gia... tôi không có ý xấu... chỉ là..." Cô gái vội vàng muốn giải thích nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo như băng từ cặp mắt phượng kia khiến cô không thể nói thành câu.

Kim Taehyung híp mắt, hắn không biết cô gái này là ai, nhưng chắc cũng có quen biết gì với tụi kia mới vào được vào đây. Mỗi khi bọn họ tụ tập, đều có những thiếu gia đưa theo người tới, có thể là bảo bối bên cạnh, cũng có thể là bạn bè. Vốn đã mệt, giờ lại có người tới làm phiền, cả người đều mang theo mùi hương nồng nặc khiến alpha trở nên khó chịu. Alpha thấp giọng, cả người như toả ra tia chết chóc.

"Đừng đụng vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro