22.Anh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hất tay người kia ra, loạng choạng đứng dậy nhưng lại té xuống. Omega kia thấy thế liền đưa tay đỡ lấy hắn, nhưng lại bị Taehyung mạnh tay đẩy ra. Cô gái ngã xuống, cánh tay quơ trúng chai rượu trên bàn làm nó rớt xuống đất vỡ vụn, rượu trong chai đổ hết ra ngoài, mùi đặc quánh trong căn phòng. Đám người đang chơi bời nghe tiếng động cũng dừng lại hết tất cả, đổ dồn ánh mắt qua phía bên này rồi chạy đến.

"Chuyện gì vậy Taehyung?" Park Jimin là người lên tiếng trước nhất.

Một cô gái tóc ngắn ngang vai đỡ lấy omega kia, lo lắng hỏi. "Heeyoon, cậu có sao không? Bị sao vậy?"

"Mình không sao." Người tên Heeyoon đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, cô thút thít nói. "Thấy anh ấy đứng không vững, mình chỉ định giúp một chút."

Những ánh mắt lại lần nữa dồn về phía Kim Taehyung. Bọn họ biết rõ, vị thiếu gia này vốn tính tình khó chịu, người không quen không thân khó mà lại gần được. Alpha xoa xoa mi tâm, thở ra một hơi, hai hàng mày cau lại gần như dính chặt.

"Tôi ghét nhất thứ không biết điều này đụng vào người tôi."

Bầu không khí trong căn phòng như nghẽn lại vì chất giọng trầm thấp của Taehyung. Thấy thế, Kim Seokjin cất tiếng để làm dịu không khí, anh cũng không muốn mọi người vì việc cỏn con này mà bị mất hứng. "Mọi người cứ chơi tiếp đi, Taehyung say rồi nên về trước."

Jung Hoseok phụ hoạ theo xua xua tay, đẩy đám người hóng chuyện ra bên kia tiếp tục vui chơi. Kim Seokjin nhìn Taehyung thở dài, sau đó nói. "Chìa khoá xe em đâu?"

Taehyung mò tay vào túi áo lấy ra chìa khoá đưa cho Seokjin, alpha một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, khác hoàn toàn con người gai góc lúc nãy.

"Anh chở nó về, mấy đứa ở lại chơi đi."

"Em đi cùng anh, có gì bê nó lên nhà luôn." Jimin nói, một tay kéo Taehyung lên.

Namjoon nhìn tình hình rồi nhún vai nói. "Vậy thôi đi hai xe, lát nữa sẵn chở hai người về luôn. Ở đây cũng không còn gì vui nữa."

Thế là cả bốn người cùng đưa Kim Taehyung về nhà, đến lúc đã ngồi vào xe, Hoseok mới nhớ ra một việc rồi lên tiếng.

"Mà bây giờ đưa nó về đâu đây mọi người? Căn hộ ở trung tâm hay căn hộ mới thuê?"

"Căn hộ mới thuê? Chỉ sợ nó sẽ làm phiền nhà người ta thôi." Park Jimin nhún vai mỉm cười, gõ lên trán của alpha đang say mèm kia một cái thật kêu khiến hắn nhăn mặt.

Cả bọn phì cười, bọn họ đều biết "người ta" ở đây là ai. Còn đang phân vân thì người ở ghế sau ngọ nguậy rên rỉ, câu nói bị đứt quãng bằng những tiếng nấc cụt. "Về nhà... về nhà, còn Yeontan ở nhà... còn..."

Âm thanh về sau càng nhỏ dần, đám người ở ngoài xe cũng chẳng nghe rõ chữ cuối cùng hắn nói là gì, chỉ biết là hắn còn có Yeontan ở căn hộ mới kia. Thế là hai chiếc xe nối nhau ra khỏi hầm xe quán bar, đưa thiếu gia Kim Taehyung về nhà.

—---------------------

Hành lang về khuya vắng lặng, bọn họ sợ ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh nên cố giữ im lặng hết sức có thể. Bởi vì lúc trước khi Kim Seokjin qua đây, Taehyung lười ra mở cửa nên đã đưa mật khẩu cửa nhà cho anh lớn nên công cuộc đưa người say vào nhà cũng đã đơn giản hơn.

Người cõng người đỡ Taehyung vào nhà, Kim Yeontan đang nằm ngủ trên ghế nghe tiếng động cũng bật dậy chạy ra. Lúc đầu thấy có nhiều người chú cún có chút cảnh giác, nhưng khi ngửi được những mùi hương quen thuộc nó liền vẫy đuôi mừng, quấn quýt bên chân bọn họ.

Hoseok tới ôm Yeontan lên, tranh thủ âu yếm nó rồi nói. "Mày coi chủ của mày kìa, uống rượu say xỉn, mà còn muốn về nhà với mày đó."

Bọn họ đưa Taehyung vào phòng, giúp hắn thay quần áo cho thoáng rồi chuẩn bị nước ấm, khăn bông lau mặt cho hắn. Cả bốn người đều là thiếu gia, từ nhỏ được cơm bưng nước rót, có người chăm lo kỹ càng, giờ lại chật vật lo cho thái tử nhà họ Kim này. Đến khi xong xuôi hết cả, ai nấy đều mệt mỏi, cũng chẳng còn muốn lái xe về nhà nên quyết định đêm nay ngủ lại căn hộ đơn sơ này của Kim Taehyung, vừa để trông coi alpha.

Tới nửa đêm, Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau nhói, hắn cau mày định hình lại không gian xung quanh, lại thấy bốn người nằm cạnh nhau ngay ngắn trên sàn nhà với cái nệm mỏng nhỏ xíu và hai cái chăn. Alpha sờ sờ mi tâm, rồi lại lững thững đứng dậy đi ra khỏi phòng. Kim Taehyung nấc cụt, đứng trước cửa nhà rồi bấm chuông liên tục, hai hàng mày chau lại thể hiện vẻ không kiên nhẫn. Tới khi định đập lên bề mặt cửa thì cửa lại mở ra, Taehyung chớp chớp mắt nhìn người đứng đối diện mình, nở một nụ cười.

Min Yoongi nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ cảm xúc gì. Kim Taehyung nửa đêm đứng trước nhà cậu, trên người chỉ áo thun và quần thun ngắn, đầu tóc rối xù lên, gương mặt điển trai thường ngày giờ lại trông thật ngốc. Cậu khẽ cau mày khi thấy hắn ăn mặc phong phanh ra ngoài trời lạnh khi trong người có rượu, tên này không sợ bị trúng gió à? 

Mùi rượu lẫn vào mùi hổ phách khiến Yoongi khẽ nhăn mặt.

"Yoongi..."

Chất giọng hắn trầm khàn cất lên, khiến Yoongi có hơi sững sờ. Nhưng rồi beta không đáp lại hắn, lạnh lùng vươn tay đóng cửa lại. Kim Taehyung vội vàng dùng tay chặn lại thì bị cánh cửa kẹp lại khiến hắn rít lên.

"Anh là đồ ngốc hay sao?!"

Yoongi hốt hoảng, cậu theo phản xạ vội vàng cầm lấy bàn tay của hắn xem thử. Trước kia, cậu yêu hắn quá nhiều, cậu lo cho hắn hơn bản thân mình, Kim Taehyung mà bị đứt tay chảy máu hay bị ốm một chút là lòng cậu xót đến điên. Min Yoongi không hiểu tại sao mình lại như thế này, nhưng dường như sự quan tâm, lo lắng cho Kim Taehyung nó đã là thói quen ăn sâu vào trong máu thịt của cậu trong suốt ngần ấy năm qua.

Nhận thấy hành động của mình, Yoongi nhanh chóng thả tay Taehyung ra nhưng rồi bị hắn ôm chầm lại, cả mặt cậu ập vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của alpha. Mùi rượu cùng mùi hổ phách như không thể chờ đợi mà xộc vào mũi khiến Yoongi có chút hít thở không thông.

Yoongi càng cự tuyệt muốn thoát, Kim Taehyung càng ôm cậu thật chặt, hai tay đều nổi gân xanh.

"Yoongi, em đừng như vậy nữa có được không? Em đừng lơ anh nữa mà, em đừng không thích anh nữa mà."

Giọng Taehyung run run, giống như hắn đang sợ hãi đến phát khóc. Ở trong lòng Taehyung, Yoongi có thể nghe thấy trái tim hắn đập mỗi lúc một nhanh rồi lại nghe thấy chất giọng khàn đặc, run rẩy kia, sống mũi của cậu bỗng dưng cay xè. Yoongi muốn từ bỏ nhưng hết lần này đến lần khác Kim Taehyung lại khiến cậu phải để ý tới hắn. Beta hít thở thật sâu, cố kìm cơn run rẩy trong lồng ngực mình xuống.

"Kim Taehyung, thả tôi ra."

"Không, khi nào em hứa không bỏ mặc anh nữa anh mới thả em ra." Taehyung lắc lắc đầu như đứa nhỏ, ôm chặt Yoongi như sợ cậu đi mất.

Beta khẽ cau mày, cảm thấy như mình sắp bị ôm tới thở không nỗi. Yoongi cắn răng đạp lên chân alpha, vẫy vùng trốn khỏi vòng tay của người kia. Kim Taehyung chới với trong khoảng không, Yoongi vài giây trước còn ở trong lòng hắn, để hắn ngửi lấy mùi gỗ thông nhàn nhạt dễ chịu, vậy mà bây giờ cậu lại lùi ra xa khỏi hắn. 

Ngay lúc Taehyung muốn tiến lên, từ cửa nhà đối diện nhà Yoongi lại có đám người kéo ra, gương mặt hốt hoảng cùng bộ dáng vội vã. Park Jimin dẫn đầu khựng lại ở cửa, nhìn thấy tình hình giữa Taehyung và Yoongi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vốn là Namjoon tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn lên giường không thấy Taehyung thì vội vàng kêu đám người kia dậy đi tìm. 

Min Yoongi nhìn bốn người họ bằng ánh mắt không mấy thân thiện rồi nhìn đến Taehyung sau đó đóng sập cửa lại. Alpha hương hổ phách ngơ ngác, sau đó nhưng không còn sức lực mà ngồi sụp xuống trước cửa nhà Yoongi. Bốn người kia thấy thế vội vàng chạy ra đỡ hắn, lôi kéo hắn vào trong nhà. Bọn họ là bạn bè anh em thân thiết hai mươi năm trời, cũng biết rõ tính tình của Taehyung là như thế nào. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Taehyung khốn đốn như thế này. Park Jimin chống hông lắc lắc đầu, thở dài. "Tình yêu ghê gớm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro