23.Em thực sự là không còn cần anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sau khi đóng cửa vào nhà, cậu nằm trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, thảm hại kia của Kim Taehyung, đôi mắt phượng long lanh tựa như nước mắt chực chờ rơi ra đó của hắn in hằn trong đầu cậu. Min Yoongi đã nghĩ trong suốt 4 năm qua bên cạnh hắn, cậu là người hiểu rõ hắn nhất. 

Kim Taehyung vốn là một đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chẳng phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì. Hắn thích gì, muốn gì thứ đó liền thuộc về hắn, người khác cũng không dám đụng tới hắn, làm phiền lòng hắn. Kim Taehyung vốn là con phượng hoàng ở trên cao, được chiều chuộng đến quen, thế mà giờ hắn lại như bất lực, tan vỡ ở trước mắt cậu như thế. Yoongi chẳng thể hiểu được, Taehyung rốt cuộc làm mọi thứ kỳ lạ như thế là để làm gì. Là vì hắn không cam tâm để vật sở hữu của mình rời đi như thế sao?

Beta vùi mình vào trong chăn, cuộn người lại tư thế hình bào thai, cậu đột nhiên vừa cảm thấy thương tâm, lại cảm thấy tức giận vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đã có nhiều hơn một lần Yoongi nghĩ tới, nếu như cậu và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh khác, nếu như cậu có một hoàn cảnh sống tốt hơn thì có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này.

—------------------------

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn Yeontan đang đẩy qua đẩy lại trái banh đồ chơi. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, đám anh em kia kể với hắn những chuyện xảy ra tối qua xong rồi cũng kéo nhau đi về, để lại cho hắn một không gian yên tĩnh. Càng nghĩ đến chuyện lúc tối, hắn càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vốn là từ đầu châm ngôn chính là không làm phiền đến Yoongi, nhưng mà khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn lại không kìm được muốn đến gần.

Alpha vò đầu bứt tai, trong lòng không yên chút nào. Kim Taehyung lờ mờ nhớ lại đêm hôm qua rồi ánh mắt bỗng sáng lên khi nhớ tới lúc Yoongi hốt hoảng cầm tay hắn khi bị kẹp vào cánh cửa lên. Lúc ấy, dù có say nhưng Kim Taehyung vẫn chắc nịch rằng Yoongi lo lắng cho hắn. Chỉ nghĩ tới đó, trái tim của hắn lại có ngàn hoa đua nở, hắn đột nhiên lại thấy có hy vọng.

—------------------------

Quán cafe mở một bản nhạc piano êm dịu, Min Yoongi hai tay ôm cốc cafe, vì ấm mà cảm thấy thoải mái. Người đối diện nhìn dáng vẻ này của cậu liền bật cười.

"Tốt nghiệp xong rồi bận quá, hiếm lắm chúng ta mới gặp nhau được nhỉ?"

"Ừm, là do cậu bận. Chứ mình cuối tuần cũng tương đối rảnh rỗi." Yoongi khẽ câu khoé môi. Sunghan ở trong trung tâm thành phố, đi xe tới đây cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, từ khi tốt nghiệp xong cả hai không còn gặp nhau, chỉ có trò chuyện trên điện thoại. Tính ra trong thời đi học, Sunghan là người bạn thân với cậu nhất nên Yoongi cũng thoải mái với người này, còn có biết ơn vì Sunghan cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Sau này công việc của mình ổn định hơn thì sẽ đến chơi với cậu nhiều hơn." Sunghan nở nụ cười. "Mấy lần họp lớp cậu cũng không đi. Yoongi à, cậu cũng đừng có lúc nào cũng một mình như vậy, phải kết bạn nhiều vào. Để mấy khi rảnh rỗi còn cùng nhau đi ăn uống, đi chơi nữa chứ."

Vì lúc trước đi học, cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Taehyung, mà hắn lại không thích cậu giao du với bên ngoài nhiều. Trong mắt Taehyung, người nào đến gần cậu cũng đều là có ý đồ với hoa hồng của hắn. Min Yoongi lúc đó cũng chỉ có Kim Taehyung, cậu xem hắn là tất cả cuộc sống của mình. Yoongi nghe Sunghan nói vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười.

"Mình cảm thấy như này rất tốt rồi."

Quả thật, cậu bây giờ cũng cảm thấy rất tốt.

"Cậu là bạn mình rồi không phải sao?" Yoongi nói thêm một câu khiến Sunghan bật cười.

"Ừ ừ, cậu là đứa nhỏ mình nhận nuôi, bỏ cũng không được."

Cả hai cùng trò chuyện một lát, sau đó lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn về nấu một bữa thật thịnh soạn. Sunghan vốn chỉ có ý định chơi một chút rồi về, nhưng Yoongi lại nghĩ cho bạn mình vì phải chạy xe lâu như vậy nên ngỏ lời kêu Sunghan ở lại chơi, dù sao nhà cậu vẫn còn một phòng trống, tối đến chỉ cần mua thêm khăn mặt và bàn chải đánh răng, đồ thì mặc của Yoongi.

Sunghan có thói quen chạy bộ mỗi sáng nên từ sáng sớm đã thức dậy để đi chạy bộ, cũng không làm phiền tới giấc ngủ của Yoongi. Đến lúc chạy xong về lại nhà, khi Sunghan đang đứng ở cửa bấm mật khẩu mà Yoongi đã chỉ cho từ hôm qua thì cửa nhà đối diện mở ra, Kim Taehyung cầm bọc rác trên tay, nhìn thấy một người đứng trước nhà Yoongi có vẻ rất tự nhiên mà bấm mật khẩu khiến hắn cau mày. Hàng loạt câu hỏi kéo chạy trong đầu alpha. Tên này là ai? Tại sao lại biết mật khẩu nhà Yoongi? Và tại sao lại ở nhà Yoongi? Hắn nhìn người nọ với đôi mắt sắc bén không mấy thiện cảm. Sunghan đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, xoay người thì lại bị giật mình vì gương mặt như muốn giết người tới nơi của người nọ. Chịu không nỗi ánh mắt kia, Sunghan vội vàng mở cửa chạy vào nhà, khoá cửa lại.

Còn Kim Taehyung nhìn tên kia dễ dàng vào nhà Yoongi như thế thì tâm tình lại nổi lên lửa giận bừng bừng, theo sau đó là sự lo lắng, sợ hãi từ từ lan ra trong người. Trái tim trong lồng ngực hắn đau thắt lại, giống như vừa có ai nó nắm sợi dây thừng kéo chặt. Kim Taehyung bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, hắn thực sự sợ rằng Yoongi có người khác.

Lúc ấy, Min Yoongi đứng ở bàn ăn uống nước, nhìn thấy Sunghan vào nhà với vẻ mặt hoảng sợ.

"Yoongi, cậu phải cẩn thận đấy. Hàng xóm nhà cậu nhìn dữ quá."

"Hàng xóm nhà mình?" Yoongi hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừ, cái nhà đối diện ấy. Mình mới gặp anh ta, ánh mắt anh ta nhìn mình giống như sói rình mồi vậy đó. Còn thả pheromone nữa, mình là beta mà còn ngửi thấy, thật sợ quá đi." Sunghan phụ hoạ một cái rùng mình. "Cậu phải cẩn thận đấy nhé."

Yoongi trầm ngâm, cậu chợt nhớ là từ đêm hôm Taehyung say xỉn tới nhà tìm cậu thì cả hai chưa gặp lại nhau lần nào. Beta thở ra một hơi rồi mỉm cười. "Cậu tắm đi, chúng ta đi ăn sáng."

"Được, được, cậu chờ mình một chút."

 —-------------------------

Kim Taehyung cụng ly với Seokjin, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước, bản nhạc cổ điển mà ban nhạc đang chơi hắn cũng chẳng còn nhớ tên nó là gì.

"Taehyung, tập trung một chút, tí nữa sẽ có nhiều người tới bắt chuyện với em đấy." Seokjin liếc nhìn Taehyung, anh gõ gõ tay lên mặt bàn. Bữa tiệc ngày hôm nay là tiệc sinh nhật của một ông lớn trong giới thượng lưu. Những người giàu có đều được mời đến tham dự, đối với bọn họ những bữa tiệc như này là cơ hội để kiếm quan hệ, kiếm mối làm ăn. Dù sao thì những nơi như này, bàn chuyện hợp tác lúc nào cũng sẽ có 80% thành công. Kim Taehyung là người thừa kế của Kim gia, đương nhiên cũng phải xuất hiện ở đây, dù hắn không muốn nhưng cũng là vì trách nhiệm và bổn phận mà đến đây. Đối với những thiếu gia như hắn, việc dự những buổi tiệc này từ nhỏ đã rèn thành quen, cũng may là Kim Seokjin cũng đi cùng ba của anh đến đây nên hắn đỡ cảm thấy chán nản.

Taehyung thở dài một hơi, hắn cầm nĩa ghim lên miếng táo rồi bỏ vào miệng. Trong người vốn khó chịu, bứt rứt, chỉ vì tên lạ mặt xuất hiện ở nhà Min Yoongi lúc sáng nay.

"Seokjin hyung, nếu như Yoongi có người khác..."

Người lớn hơn đang lơ đễnh nhìn lên dàn nhạc nghe câu nói của Taehyung thì quay sang nhìn hắn. Seokjin híp mắt, sau đó mỉm cười. "Thì em làm sao?"

"Em không chịu được, nhìn Yoongi bên người khác thực sự là em không chịu nỗi." Taehyung nhấp một ngụm rượu để cổ họng mình bớt khô nhưng cũng chẳng giúp ích được gì mà miệng lưỡi càng trở nên đắng ngắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro