24.Trái tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý tới chỗ này mới thả lỏng người. Anh khẽ đung đưa ly rượu rồi nhướng mày hỏi. "Yoongi bên người khác rồi?"

Taehyung lắc đầu. Hắn thấy có người khác tự nhiên vào nhà cậu, còn ăn mặc rất thoải mái nhưng cũng không biết rõ điều gì. Từ khi nào mà hắn và Yoongi chẳng còn gì dính dáng với nhau nữa, nghĩ đến đây Taehyung lại thấy bực mình. Phải mất một lúc sau Taehyung mới mấp máy môi, nói ra từng chữ. "Em không biết nữa."

Seokjin nhíu mày, anh thực sự không hiểu Kim Taehyung đã bị mụ muội tới mức nào rồi, nhìn alpha như kẻ trên mây. Lần đầu khi nghe Taehyung đang dùng tiền chơi mấy trò bao dưỡng, Kim Seokjin lúc đó có hơi không thích. Chỉ sợ Kim Taehyung chơi đến hư người, lún càng ngày càng sâu. 

Nhưng khi anh nhìn thấy Yoongi, anh lại thấy Yoongi hoàn toàn khác với những người khác anh từng gặp. Kim Seokjin từng nghĩ, nếu như Yoongi có hoàn cảnh tốt hơn, chắc hẳn cậu sẽ giống như bọn họ, chính là mâm đàn bát bịt*. Tính cách cậu rất ôn hoà, trong những cuộc gặp mặt, Seokjin thấy rõ sự nuông chiều và nghe lời của Yoongi dành cho Kim Taehyung. Cậu cũng không thể hiện quá phận, rất ngoan ngoãn ở cạnh alpha. Vì thế nên Seokjin hoàn toàn không có ác cảm với cậu, còn cùng Yoongi mỗi khi rảnh rỗi nhắn tin trò chuyện.

(Mâm đàn bát bịt: Mâm đàn là mâm làm bằng gỗ đàn (bạch đàn), một loại gỗ quý, có mùi thơm; Bát bịt là loại bát (chén) có bịt vành quanh miệng bằng bạc, khi xưa chỉ gia đình quyền quý mới có. Đây ý chỉ nếu Yoongi có hoàn cảnh sống tốt hơn, chắc chắn cậu sẽ như là phượng hoàng cao quý, vì chính kiểu cách vừa có sắc đẹp vừa có tri thức của Yoongi cũng khiến cậu khác với những người khác.)

Đến bây giờ, bốn năm trôi qua, Min Yoongi là người dứt khoát còn Kim Taehyung lại là kẻ hao tâm tổn sức, bi luỵ đến đáng thương. Kim Seokjin muốn cười mỉa mai hắn, nhưng anh cũng chẳng cười nỗi khi thấy đứa em trai của mình tội nghiệp như này.

"Thật là..." Seokjin gượng cười. "Anh luôn nói rằng mày lớn rồi nên không xen vào chuyện của mày, nhưng mà anh cảm thấy mày lớn mà không có khôn lên được chút nào..."

Kim Seokjin vốn đang tính nói thêm gì đó, nhưng thư ký của ba mình từ đâu chạy đến, nói chủ tịch muốn gặp nên anh đành bỏ dở câu nói. Trước khi rời đi, Kim Seokjin còn bóp vai Taehyung một cái, cười giỡn nói. "Tỉnh táo lại đi, không có anh ở cạnh đừng làm mấy chuyện ảnh hưởng tới hình ảnh của mình nhé."

"Anh yên tâm." Taehyung thả lỏng người, xuỳ một cái rồi khẽ bật cười. Khi Seokjin đi rồi, Taehyung nhấp một ly rượu, lại cảm thấy cả người mình nóng ran. Hắn nghĩ do rượu nhưng từng thớ cơ lại căng cứng đau nhức, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. Taehyung nhìn xung quanh, thấy không ai để mắt tới phía bên này thì vội vàng rời khỏi bữa tiệc.

Kim Taehyung bước đi, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đưa tình từ những thiếu gia, tiểu thư khác, vừa bấm điện thoại gọi điện cho thư ký chuẩn bị xe đưa mình về nhà. Thư ký làm việc rất năng suất, không lâu sau đã xuất hiện giúp hắn ra xe. Alpha leo lên ghế sau xe, bàn tay vội vàng tháo cà vạt, Kim Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, không gian chật hẹp của chiếc xe tràn đầy mùi hổ phách.

"Cậu chủ không sao chứ ạ?"

Kim Taehyung xua xua tay, chống tay lên trán nói. "Đưa tôi về nhà đi, căn hộ mới. Cậu giúp tôi mua thuốc ức chế, chắc hai ba ngày nữa tôi sẽ không lên công ty."

"Dạ vâng." Thư ký liếc mắt nhìn nét mặt của Kim thiếu gia qua gương, cảm thấy hắn vẫn còn bình thường nên thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe tăng tốc lao trên đường, Kim Taehyung trong lúc đó nhắn cho Seokjin biết tin để alpha lớn hơn khỏi phải lo lắng. Taehyung nhanh bước chân lên nhà, cơn nóng trong người vẫn đang tiếp tục len lỏi bên trong khiến alpha khẽ gầm gừ trong cơn khó chịu. Tiền động dục khiến khứu giác của alpha trở nên nhạy hơn bao giờ hết, hắn ngửi thấy mùi gỗ thông, trái tim trong lồng ngực bỗng nảy lên một cái. Taehyung nuốt nước bọt ngước mắt lên thì nhìn thấy Yoongi, cậu đang đứng trước mặt hắn.

Kim Taehyung cảm thấy được sự quen thuộc khi ngửi thấy mùi gỗ thông, cơ thể alpha lại cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nhớ lại trước đây, mỗi khi hắn bước vào kỳ động dục, Yoongi đều trải qua cùng với hắn. Cổ họng Taehyung nghẹn lại, cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì mà vội vàng chạy đến chỗ Yoongi rồi ôm lấy cậu. Beta sững người, cậu khó chịu đẩy ra nhưng lại bị Taehyung ghìm chặt trong lòng. Alpha gục đầu lên vai cậu, vòng tay siết chặt eo Yoongi, giống như sợ cậu sẽ chạy đi mất.

"Một chút thôi Yoongi. Làm ơn cho anh một chút thôi. Anh xin em."

Kim Taehyung nặng nhọc nói, hơi thở hắn nóng bỏng phả lên cần cổ Yoongi khiến cậu rùng mình. Yoongi vừa mới đi hóng mát dưới sân lên, cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp tình cảnh như thế này. Mùi hương hổ phách ngày càng trở nên đậm đặc trong không khí, tới beta như Yoongi cũng bắt đầu chun mũi vì khó chịu. Yoongi biết rõ, Kim Taehyung là đang ở thời kỳ tiền động dục. Cậu cựa quậy thoát ra, chưa dùng sức thì Taehyung đã chủ động buông cậu ra. Hai bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn tới Yoongi khiến cậu suýt chút nữa nghĩ mình đã nhìn lầm. Kim Taehyung mấp máy môi, một lúc mới lên tiếng.

"Yoongi, em về với anh đi, có được không? Anh xin em, không có em anh không chịu được."

Buổi tối cuối thu se lạnh, Yoongi cảm thấy áo len mình mặc trên người cũng không thể giữ ấm được cơ thể. Trái tim cậu bỗng thắt lại đau đớn, trong ánh mắt Yoongi có sự bối rối, hoảng loạn cùng đau thương.

"Em nghĩ xem, xa tôi em có sống nổi không?"

Yoongi nhớ tới câu nói đó của Taehyung trước đây, cậu lại cảm thấy buồn cười. Kim Taehyung chính là Kim Taehyung, là phượng hoàng trên cao, là hoàng tử sống trong lâu đài xa hoa, là thái tử cao quý, kẻ bình thường như cậu vốn không hiểu được tâm tình của hắn. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Yoongi cố nén lại sự cay xè ở sống mũi, cậu nở nụ cười với hắn.

"Không chịu được là vì không có người chăm sóc, không có người quan tâm hay là không có người giúp anh thoả mãn dục vọng?"

Cả người Taehyung cứng đờ, viền mắt hắn dần đỏ lên. Kim Taehyung lắc lắc đầu, những đáp án Yoongi đưa ra vốn chẳng phải đáp án mà hắn tìm được nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Yoongi đẩy hắn ra, cậu cụp mi mắt, không muốn nhìn đến gương mặt đầy đau khổ của hắn nữa. Beta cố lờ đi mùi hổ phách đang nồng lên, cậu lùi lại muốn đi vào nhà nhưng Taehyung đã vội vã bước đến nắm lấy tay cậu. Hắn nói.

"Yoongi, anh yêu em. Bởi vì yêu em nên anh không thể nào xa em được." 

Trong sự tỉnh táo còn xót lại đôi chút, Taehyung cố giữ bản thân mình bình tĩnh, hắn cầm lấy bàn tay của Yoongi để lên ngực trái mình, để cậu cảm nhận nhịp tim hỗn loạn.

"Em xem, trái tim của anh vì em mà đập mạnh như thế, chỉ cần thấy em thôi nó trở nên loạn nhịp đi."

Tâm tình của Yoongi có chút hỗn loạn theo nhịp tim của Kim Taehyung. Bên ngực trái của hắn, lòng bàn tay cậu áp lên, trái tim đập mạnh mẽ, như thể tất cả sự rung động của cảm xúc đều xuất hiện ở đây. 

Mà lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, trái tim của Yoongi cũng giống như vậy.

Cậu hốt hoảng giật tay về, rời khỏi sự ấm nóng trong lòng bàn tay và trái tim đang đập loạn nhịp của Kim Taehyung. Min Yoongi không nhìn hắn cũng không nói gì, chỉ vội vàng chạy vào nhà, sập cửa lại.

Kim Taehyung bị để lại một mình đối diện với cánh cửa đã đóng. Hắn chỉ biết lặng người đứng đó, dù cơn nóng trong người vẫn một lúc một tăng lên nhưng sống lưng hắn lại lạnh toát. Alpha như thể muốn đứng ở đó, giữ lại một chút mùi gỗ thông mỏng manh kia. Taehyung cũng không biết hắn đứng đó được bao lâu, chỉ biết khi thư ký đem thuốc và đồ đạc đến thì nhiệt độ cũng đã thấp xuống một con số.

Sau khi chạy vào nhà, Yoongi ngồi sụp xuống ghế sofa. Cậu cảm thấy khó thở, trái tim như bị Kim Taehyung nắm lấy. Những lời nói của Taehyung lúc nãy vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu. Hắn nói yêu cậu, một chữ ấy Yoongi đã chờ đợi rất lâu rồi. Khi nghe thấy chính miệng hắn nói điều đó, Yoongi bỗng muốn khóc nhưng cậu chẳng thể khóc được, dù mắt cùng sống mũi rất cay nhưng cũng chẳng thể khóc.

Ngay lúc ấy, trong lòng Yoongi đã muốn làm điều gì đó. Cậu đứng dậy, đi tới chỗ cửa, bàn tay đã đặt lên tay nắm nhưng rồi lại chẳng làm gì cả, chỉ đứng im ở huyền quan. Min Yoongi có thể cảm nhận được mùi hổ phách vẫn còn phảng phất trước cửa. Yoongi chần chừ, đứng đó đến khi chẳng còn ngửi thấy pheromone quen thuộc của alpha rồi mới quay vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro