25.Chúng ta có phải là định mệnh của nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau nhiều năm Kim Taehyung tự mình trải qua kỳ động dục. Trải qua ba ngày đó, alpha cảm thấy thân thể mình nóng bức và đau nhói đến chết đi sống lại. Kim Taehyung tự nhốt mình trong phòng, Yeontan thì đưa cho thư ký chăm. Cả ba ngày đó, dù ở trong nhà nhưng alpha cảm thấy mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Kim Taehyung bức bối đến mức nổi điên, đồ đạc cũng bị đập phá và đến khi hắn đi làm trở lại là với một bàn tay được quấn băng trắng.

Biết tin con trai bị thương, mẹ Kim sốt ruột kêu hắn trở về nhà để bà và mọi người tiện chăm sóc. Chỉ là nói như vậy vì bà biết tính con trai mình, nhưng không ngờ alpha lại trở về nhà cùng với Yeontan.

Kim Taehyung ngồi trên phòng xem tivi, để Yeontan nằm bên cạnh mình chơi đùa. Vốn dĩ Taehyung về nhà cũng là muốn tránh mặt Yoongi vài hôm. Hắn vẫn nhớ rất rõ những gì diễn ra hôm đó, thái độ của cậu, hành động của cậu hắn đều nhớ rất rõ. Kim Taehyung muốn bản thân bình tĩnh một chút, sau đó mới tìm gặp Yoongi nói chuyện một cách đàng hoàng.

"Taehyung, mẹ vào được không?"

"Dạ."

Jungeun mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm. Bà đặt lên đầu tủ, ngồi xuống giường bên cạnh con trai. Kim phu nhân nhìn Taehyung rõ mệt mỏi như thế lại cảm thấy lo lắng.

"Con à, uống sữa đi, mẹ mới pha."

"Mẹ cứ để đó, tí con sẽ uống."

Jungeun nắm lấy bàn tay của con trai, nhẹ giọng nói. "Taehyung à, trong lòng con có khó chịu gì vậy? Từ hôm về nhà đến nay con vẫn không nói gì cả. Có phải là vì Min Yoongi không?"

"Mẹ ghét Yoongi đến vậy sao?" Taehyung nhìn mẹ mình rồi bật cười đầy mệt mỏi. Alpha biết mẹ hắn lo lắng cho hắn, nhưng bất kể điều gì, bà nghĩ đến nguyên nhân đều sẽ là Yoongi, hình như là 4 năm qua đều là thế. Như có như không mà Min Yoongi lại xuất hiện trong gia đình hắn, có một vai trò và chỗ đứng với các thành viên trong nhà như vậy.

"Không phải. Yoongi có gì mà mẹ phải ghét chứ..." Kim phu nhân thật lòng. Bà không thích cậu lúc đầu, bà cũng chẳng hiểu tại vì sao Taehyung lại chọn cho mình một beta với gia cảnh bình thường như vậy, bà luôn sợ Yoongi đến với con trai bà là vì tiền. Nhưng sau này, khi qua một thời gian nhìn thấy cái cách Yoongi yêu thương, chiều chuộng Taehyung, cộng thêm việc ngày càng tiếp xúc lại thấy cậu có suy nghĩ rất chín chắn và tự lập nên bà lại bớt có ác cảm với Yoongi, cũng thích trò chuyện cùng cậu. Khi nghe Taehyung và Yoongi chia tay, bà lại có chút tiếc nuối. 

"Chỉ là mẹ cảm thấy từ khi hai đứa chia tay, con như người mất hồn. Nếu không phải vì con bi luỵ Yoongi thì là gì đây?"

Taehyung cảm thấy buồn cười. Hắn luôn nghĩ rằng nếu Yoongi rời xa hắn, cậu sẽ mất phương hướng mà bị cuốn trôi, hắn cũng từng đe doạ cậu rằng xa hắn cậu sống nổi không, thế nhưng người thảm nhất chính là hắn. Min Yoongi yêu hắn cơ mà, sao cậu lại trông bình thản như không có chuyện gì xảy ra như thế. 

"Mẹ nói này, nếu hai đứa còn có thể trở lại thì hãy nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần xem. Còn nếu không thì... từ bỏ là cách tốt nhất. Con có thể tìm một omega định mệnh cho mình mà."

Jungeun nghiêm túc nói. Kim Taehyung cũng đã qua độ tuổi có thể ở bên ngoài tự do bay nhảy, đụng đâu vạ đó nữa rồi. Bà vẫn luôn muốn hắn trưởng thành và có thể ở yên một chỗ, tập trung vào công việc và hôn nhân của bản thân.

Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.

"Đâu phải nhất thiết sẽ là omega định mệnh. Định mệnh của con là do con tìm thấy chứ không phải do được thượng đế hay ai đó sắp đặt sẵn."

"Được, mẹ mong con tự tìm thấy định mệnh của mình."

Kim phu nhân liếc mắt nhìn con trai, bà hiểu điều con mình nói ở đây là gì. Jungeun cũng không muốn đôi co với hắn nữa đành đứng dậy, nhìn con trai rồi lắc đầu thở dài ra một hơi sau đó đi ra ngoài.

—---------------------

Trời bắt đầu chuyển vào mùa đông, thời tiết như này ai cũng lười ra khỏi nhà. Bình thường sân dưới khu chung cư tối đến tương đối đông người xuống chạy bộ, đi dạo hoặc chỉ đơn thuần ngồi ở mấy cái ghế dài hóng mát. Nhưng mấy ngày gần đây ai cũng ở trong nhà sưởi ấm, dưới sân cũng vắng người hẳn đi. Yoongi ngồi ở trên ghế, cậu cũng chẳng biết mình ngồi đây để làm. Min Yoongi đơn giản chỉ ngồi thừ người ở đó. Yoongi co người vào áo khoác dày sụ, dựa lưng vào thành ghế rồi nhắm nghiền mắt, trên điện thoại phát đến một bài nhạc nào đó cậu không nhớ tên nhưng nó thực sự giúp cậu thư giãn.

Kể từ ngày hôm đó, Yoongi không gặp lại Taehyung. Những câu hôm đó alpha nói hay nét mặt của hắn đều in rõ trong đầu cậu. Min Yoongi chẳng biết phải làm sao cho phải khi mà chính cậu cũng đang rối bời.

Yoongi mở mắt, thở ra một hơi, trong không khí ẩn hiện ngụm khói mờ ảo. Ánh mắt cậu lại sáng lên khi nhìn thấy Kim Taehyung đang ôm Yeontan trên tay bước đi. Dáng người hắn cao gầy, bước chân trông rất thong thả, chiếc áo bành nâu dài càng khiến bờ vai hắn trở nên to lớn, vững chãi hơn.

"Taehyungie, em thích nhìn anh mặc áo bành, vì trông đẹp lắm."

Kim Taehyung nhìn cậu rồi nhếch môi cười, ánh mắt hắn đầy kiêu ngạo. Hắn cầm lấy vạt áo mở ra, nói.

"Lại đây, áo bành này của tôi để ôm em."

Yoongi nhớ lại rồi bỗng dưng bật cười. Lúc trước, cậu khen hắn thì hắn sẽ đáp lại cậu ngọt ngào như thế. Min Yoongi cho hắn cả tấm lòng, hắn tuỳ tiện đáp lại cũng khiến cậu vui cả tuần. 

Beta thấy Kim Taehyung dừng lại, xoay đầu nhìn về phía cậu. Dưới ánh đèn lập loè, ánh mắt cả hai nhìn nhau, Min Yoongi là người dời mắt trước. Cậu cụp mi mắt, thở ra một ngụm khói nhỏ, trái tim đập thình thịch dưới hai lớp áo dày cộm. Từng lời nói của Taehyung hôm đó lại ồ ạt chạy ngang qua đầu cậu.

"Yoongi, anh yêu em. Bởi vì yêu em nên anh không thể xa em được nữa."

"Em xem, trái tim của anh vì em mà đập mạnh như thế, chỉ cần thấy em thôi nó trở nên loạn nhịp đi."

Yoongi bỗng dưng cảm thấy lo sợ, cậu muốn chạy trốn Kim Taehyung. Nếu alpha bước tới đây, cậu nghĩ bức tường mình xây lên ngăn cách với hắn sẽ sụp xuống mất. Giống như muốn trốn tránh, Yoongi cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay cứ vô định lướt bảng tin trên màn hình.

Kim Taehyung đứng đó một lát rồi cũng quay đầu bước đi. Hiện giờ, hắn vẫn chưa kiếm được lời nói nào hợp ý để cùng Yoongi trò chuyện, chi bằng hấp tấp thì hắn sẽ cho bản thân thời gian suy nghĩ, hắn không thể nào để bản thân bị mất điểm hoặc mất đi cơ hội với Yoongi được nữa.

—-------------------------

Jimin ngả lưng lên ghế sofa, nhìn Kim Taehyung đang chăm chú ánh mắt vào màn hình máy tính, dáng vẻ tập trung làm việc của hắn cực kỳ thu hút. Park Jimin tặc lưỡi.

"Dạo này ổn chứ?"

"Park, tao với mày mới gặp nhau hai ngày trước." Taehyung liếc mắt nhìn Jimin trong giây lát, sau đó quay trở lại với màn hình làm việc.

"Tâm trạng của mày mỗi ngày mỗi khác, phải hỏi để biết." Jimin nhai kẹo cao su, đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhung mùi thuốc lá.

"Đang trong giờ làm việc mà chạy đến đây, có vẻ công việc của giám đốc Park cũng tương đối nhẹ nhàng nhỉ?"

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, qua đây rủ mày đi ăn luôn." Jimin nhếch mày nói, đã quá quen với mấy câu châm chọc của bạn thân. "Ê có thuốc lá không? Cho tao một điếu, tao để quên ở phòng làm việc rồi."

Taehyung kéo hộc tủ ở bàn, lấy một gói thuốc kéo ra một điếu rồi đóng lại, sau đó quăng cả gói tới chỗ Jimin, giữ lại cho mình một điếu. "Mở cửa sổ giùm tao."

"Xuỳ, cũng hút à?" Jimin khẽ cười, đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ mở cửa ra, đứng ở đó nhìn xuống thành phố ở phía dưới. Trong lòng hắn khẽ cảm thán, đặt một toà nhà ở trung tâm đắt địa thế này cũng chỉ có Kim gia.

Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc, miệng ngậm điếu thuốc rồi châm lửa, hắn kẹp thuốc giữa hai ngón tay, thả lỏng người trên ghế.

"Tao cũng chẳng hiểu tại sao mày lại trở nên như vậy nữa Taehyung à." Nghe giọng Jimin lẫn vào tiếng gió, Taehyung thờ ơ đưa mắt nhìn alpha. "Không ngờ Kim thiếu gia tình trường lẫy lừng lại thua dưới tay của một Min Yoongi bé nhỏ."

Nghe câu đó, Taehyung bất giác nhớ đến bức thư của Yoongi từ mấy tháng trước. 

"Taehyung, ngay từ đầu em đã thua anh rồi." 

Mùi thuốc khiến không khí trong căn phòng đặc quánh nhưng cũng không khiến Taehyung khó chịu. Hắn lơ đãng hỏi.

"Mày có nghĩ là, trên thế giới này sẽ không có kiểu ràng buộc alpha là phải có omega là bạn đời định mệnh và ngược lại không?"

"Có chứ, thời đại nào rồi..." Jimin khẽ cười. Alpha hiểu rõ Taehyung đang suy nghĩ điều gì. "Tình yêu từ con tim chứ có phải là sẽ theo một quy định nào đó đâu, cũng đâu phải chỉ alpha và omega mới được gọi là định mệnh của nhau."

"Ừm." Taehyung có vẻ thoả thích vì câu trả lời kia, hắn nhắm mắt, dựa đầu trên thành ghế rồi nhả khói lên, chất giọng khàn khàn nói. "Vậy Yoongi rất có sức nặng đối với tao, em ấy là định mệnh của tao. Tao nguyện thua Jimin à."

Park Jimin vẩy tàn thuốc vào cái gạt, quay sang nhìn bạn mình rồi nhếch miệng cười. "Xem kìa, nếu mày không giữ được, đó cũng không phải gọi là định mệnh của mày. Còn nữa, Yoongi có coi mày là định mệnh không thì chưa biết được. Những lời đó, mày đi nói với Yoongi thì hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro