26.Thực sự là người nó yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vẩy tàn thuốc vào cái gạt, quay sang nhìn bạn mình rồi nhếch miệng cười. "Xem kìa, nếu mày không giữ được, đó cũng không phải gọi là định mệnh của mày. Còn nữa, Yoongi có coi mày là định mệnh không thì chưa biết được. Những lời đó, mày đi nói với Yoongi thì hơn."

"Khốn vãi Jimin ạ, mày đúng tàn nhẫn." Taehyung khẽ cười, hắn cũng muốn biết rằng Yoongi có còn yêu hắn không.

Park Jimin nở nụ cười, cũng không đáp lại Taehyung về chuyện đó nữa. Alpha họ Park như nhớ ra gì đó rồi nói.

"À, tối nay tụ tập đi, Dahae nó rủ. Dù gì cũng mấy năm rồi nó mới về mà."

"Ừm, sao cũng được." Taehyung suy nghĩ một lúc sau đó mới gật gật đầu. Daehae là bạn cấp ba của hắn và Jimin, sau khi tốt nghiệp xong thì đi nước ngoài định cư, mỗi năm sẽ vài lần về chơi, tới bây giờ học vẫn còn giữ liên lạc, cũng coi như là bạn bè thân thiết. Kim alpha dụi tắt điếu thuốc sau đó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Đi ăn trưa thôi."

Park Jimin nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi lên tiếng, vừa đi tới bàn làm việc của họ Kim. "Đi thôi Taehyung, hôm nay anh sẽ làm tài xế cho mày."

"Ừm." Kim Taehyung đứng dậy, chỉnh chỉnh cà vạt rồi bước đi. "Vậy nhờ mày."

Jimin cười đến tít mắt, choàng vai Taehyung đùa giỡn. Khi cả hai đi trên hành lang tới thang máy, Taehyung lại nghe thấy bạn mình chân thành nói. "Tae, tao chờ xem mày đưa người về nhà như thế nào. Cố lên nhé bạn thân." 

Jimin gật đầu, cũng thu dọn đồ đạc cùng Taehyung đi ra ngoài ăn trưa.

------------------

Tối đó, bọn họ tụ tập, trong căn phòng VIP rộng lớn chỉ có 7,8 người, đều là những người bạn thân thiết với hắn và Jimin hồi cấp 3 vẫn còn chơi với nhau tới bây giờ.

"Dahae, đợt này về lâu không?" Một người lên tiếng hỏi.

"Chắc cũng gần 1 tháng, tao đang khảo sát cái dự án kia." Dahae lăn cục xúc xắc trong tay, trả lời rõ ràng.

"Ừ, vậy được tụ tập nhiều rồi."

"Ây, tao về làm việc cơ mà, đừng quá rủ rê." Dahae vờ nhăn mặt nói khiến ai cũng bật cười.

Dahae vui vẻ cầm ly rượu cụng với Taehyung, trong tiếng nhạc xập xình thì nói.

"Taehyung, bé tình nhân beta của mày đâu? Sao không dắt đến đây chơi?"

Sau câu hỏi đó, không khí giữa đám người bọn họ trở nên trầm lại một chút. Bọn họ ở đây đều biết Taehyung và Yoongi đã kết thúc mối quan hệ bao nuôi kia từ lâu, chỉ có Dahae ở nước ngoài nên không cập nhật tình hình được, dù có nhóm chat nhưng cũng chẳng ai lấy chuyện riêng như thế ra bàn luận, đó chính là quy tắc của đám người bọn họ. Một người khẽ cười, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hai người họ hết rồi."

"Hết rồi sao?" Dahae nhếch môi, nâng ly nhấp một ngụm rượu. "Tiếc thế?"

Kim Taehyung liếc mắt nhìn người ngồi cách mình không xa, Jimin quan sát nét mặt của Taehyung, định nói gì đó lại bị người khác nói trước.

"Tiếc cái gì cơ?"

"Bông hồng nhỏ đẹp như vậy, thả đi cũng tiếc mà." Dahae nhếch mày nhìn tới Taehyung. "Này Kim, vậy giờ tới tao chơi nhé?"

Người kế bên Dahae đẩy vai gã, bật cười. "Giỡn mãi thế, lần nào gặp mày cũng chọc Taehyung như vậy."

"Không chọc, beta đó đúng gu tao." Dahae liếm môi quét đi vị rượu còn đọng trên môi, nhìn Taehyung không kiêng dè. "Giờ Kim thiếu gia hết bao nuôi rồi thì tới tao cũng được. Nếu Taehyung không ngại, tao cũng không ngại." 

Bầu không khí giữa bọn họ trở nên kỳ quặc. Kim Taehyung đặt ly rượu xuống bàn làm nó kêu lên một tiếng "cạch" nặng nề. Hắn mỉm cười. "Tao đã nói mày rồi mà, bước qua xác tao đi rồi tính tiếp."

Ánh mắt Taehyung sắc lạnh nhìn tới Dahae, hắn biết người này đã lăm le tới Yoongi từ lâu nhưng chỉ trong âm thầm, Kim Taehyung cũng không muốn quan tâm điều nhỏ nhặt đấy vì hắn biết chẳng ai dám đụng vào người của hắn cả. Nhưng mấy tháng trước, Dahae lại hỏi hắn rằng có thể chia sẻ Min Yoongi cho gã không.

"Bông hồng nhỏ gì đó của mày, nhìn đúng gu tao ấy Taehyung."

Kim Taehyung đang nhìn điện thoại, nghe Dahae cách một cái màn hình nói thế thì ngước mắt lên nhìn gã. Dahae nhìn Taehyung, ngả ngớn cười một cách rất vui vẻ.

"Có thể chia sẻ cho tao không?"

Taehyung nhếch mày, lúc trước Dahae với hắn cũng tương đối thân thiết mới giữ được liên hệ đến ngày hôm nay. Bạn bè của hắn ai cũng biết Yoongi chính là do hắn bao nuôi, bọn họ cũng hay khen Yoongi đẹp nhưng chưa từng có ý định gì với cậu. Mà thái độ của Dahae đối với Yoongi, hắn nhận ra từ lâu nhưng không để tâm, thế mà Dahae lại nghiêm túc nói với hắn như thế. Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào cái zippo màu bạc, ngón cái bật lên bật xuống nó như một thói quen.

"Được."

Trong vài giây, Kim Taehyung để ý thấy ánh mắt Dahae như sáng lên, gương mặt trở thành một vẻ hớn hở nhưng sau đó đã bị alpha dập tắt ngay lập tức. Cặp mắt phượng sắc bén nhìn vào đối phương, vẻ đầy nguy hiểm.

"Nhưng mà phải bước được qua xác tao đi rồi hẵng tính tiếp."

"K-Kim à, có phải hơi quá rồi không?" Dahae cười gượng nói. Biệt danh của Taehyung là "thái tử", ai cũng không dám động vào hắn.

"Dahae, bởi vì mày là bạn tao đã lâu nên tao không muốn nói tới. Nhưng mà nếu mày cứ như thế này tao cũng không ngại cắt đứt quan hệ với mày đâu." Taehyung nhếch mày, mỉm cười bình thản nói. "Mày biết rõ Yoongi là của tao mà."

Nhận thấy bầu không khí dần trở nên không được tốt, đám người lại hô hào nhau chơi trò chơi. Park Jimin ngồi cạnh bên alpha quan sát nét mặt Taehyung, khẽ nói. "Taehyung..."

Kim Taehyung thả ly rượu xuống rồi mỉm cười nói. "Tao thấy mệt nên về trước, tụi mày ở lại chơi vui."

Cả bọn cũng không kéo hắn lại vì biết rõ tâm trạng của Taehyung đang không tốt, nếu một mực giữ hắn ở lại, có khi lại có chuyện không hay xảy ra. Khi Kim Taehyung đi rồi, một người ngồi cạnh huých vai Dahae nói. "Hôm nay mày sao thế? Chưa uống bao nhiêu đã say rồi hả? Còn đi chọc giận Taehyung."

Dahae mỉm cười, lắc lắc ly rượu trong tay rồi lên tiếng. "Kim Taehyung với Min Yoongi không phải chỉ là mối quan hệ bao nuôi thôi hay sao? Tại sao nó làm như Yoongi thực sự là người yêu của nó vậy."

"Có nhiều thắc mắc vẫn nên để trong lòng tốt hơn Dahae à." Jimin vỗ vỗ vai Dahae, mỉm cười. "Mày không sợ Kim Taehyung sẽ hoá thành con sói điên, cắn chết mày à?"

Dahae nghe thế thì giả vờ rùng mình, nhún vai. "Sợ chứ, có ai mà không sợ thái tử sẽ nổi giận đâu, có khi lại bị trảm như chơi."

—-----------------------

Kim Taehyung không về chung cư mà về nhà lớn Kim gia. Quản gia thấy hắn trở về thì ngạc nhiên.

"Cho con một bát canh giải rượu, với lại bác kêu ai đó sang chung cư đưa Yeontan về đây giúp con với ạ."

Quản gia nhìn Taehyung ngồi ở bàn ăn, quần áo trên người thẳng thớm đẹp đẽ, vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh. Vị thiếu gia nhà này vốn là như vậy, những lúc tâm trạng không tốt đều trở nên thâm trầm như thế. Quản gia làm theo lời Taehyung, phân phó người đi nấu canh giải rượu, kêu người sang chung cư đưa Yeontan về nhà chính.

"Ba mẹ ngủ hết rồi ạ?"

"Vâng, ông bà chủ đã ngủ hết rồi, cũng đã nửa đêm rồi mà." Quản gia mỉm cười, rót cho Taehyung một ly nước lọc. "Cậu uống nước trước, một lát nữa sẽ có canh ngay."

"Làm phiền rồi ạ." Taehyung cầm ly nước lên uống, cảm thấy miệng mình vẫn đắng ngắt. Vốn là lúc nãy chỉ uống có một chút rượu, lại bị Dahae làm cho tâm trạng trở nên tệ đi, thấy rượu cũng chẳng còn ngon nữa.

Một lát sau, người làm đưa Yeontan về, chú chó nhỏ quẫy đuôi liên tục khi nhìn thấy hắn, liền cuộn mình, dụi dụi vào vòng tay của hắn. Taehyung khẽ bật cười. Hắn ngồi ở bàn ăn canh, đến hơn nửa đêm mới cùng Yeontan lên phòng ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro