27.Anh muốn nói chuyện với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vừa mới tắm rửa xong, đứng ở cửa sổ lau tóc, nhìn ra xa tới thành phố lấp lánh ánh đèn. Bỗng dưng tiếng chuông báo cháy vang lên khiến cậu giật mình. Từ trước tới giờ cậu vẫn chưa gặp phải trường hợp như thế này. Min Yoongi cố gắng bình tĩnh bản thân, chạy vào phòng ngủ lấy laptop, bóp cùng giấy tờ quan trọng bỏ vào bên trong balo rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lúc mở cửa, bao nhiêu âm thanh ồn ào dội vào, ở hành lang mọi người vội vàng chạy đi, thang máy cũng đã không hoạt động, bao nhiêu người đều chen nhau chạy xuống dưới bằng cầu thang bộ.

"Yoongi, mau lên em." Ba của Ara đang cõng cô bé trên lưng, một tay nắm chặt lấy tay vợ mình.

Ở tầng của Yoongi cũng ít người ở, trong chốc lát hành lang đã thưa thớt, chỉ còn lại tiếng la hét om xòm cùng tiếng chuông báo cháy, tiếng bước chân vội vã dậm xuống nền nhà. Yoongi đeo balo trên vai, chạy phía sau gia đình Ara nhưng sau đó liền dừng lại. Cậu nhìn tới cánh cửa nhà đối diện nhà mình im lìm, mặc cho bao nhiêu âm thanh ồn ào nó vẫn cứ như thế.

Nhịp tim Yoongi dồn dập theo tiếng chuông báo cháy, cậu quay lại, đập cửa nhà của Taehyung.

"Kim Taehyung! Taehyung! Kim Taehyung!" Cậu ngày càng khẩn trương, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay run rẩy trượt trên màn hình, nhấn vào danh sách đen, khôi phục số điện thoại của alpha rồi bấm gọi. Từng tiếng tút vang lên, nhưng vẫn không có người bắt máy. Cậu sợ, sợ rằng Kim Taehyung ngủ say không nghe thấy gì, sợ điện thoại hắn để chế độ im lặng, vì lo cho Taehyung mà sợ đủ điều. Min Yoongi lại tiếp tục đập vào cánh cửa, mỗi lúc càng mạnh, chỉ hận không thể đủ sức đập nát nó.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Là cậu nhóc sinh viên trong căn hộ cuối hành lang.

"Anh Yoongi, mau đi thôi, nhanh lên."

"Nhưng mà vẫn còn người ở bên trong, Kim Taehyung vẫn ở bên trong." Yoongi cảm thấy giọng mình lạc đi.

"Bảo vệ đang lên, ông ấy có chìa khoá từng phòng. Chúng ta mau đi thôi anh, xuống dưới thôi."

Cậu nhóc sinh viên cầm lấy tay Yoongi kéo đi, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Trong lòng Yoongi vẫn như lửa đốt, cậu ngoảnh đầu nhìn đến cánh cửa kia, chỉ mong nó sẽ mở ra. Lúc ấy, bởi vì vội vã mà Yoongi bước hụt chân xuống bậc thang, cổ chân đau điếng. Cậu nhóc sinh viên lo lắng nhìn cậu, hỏi han. "Anh đi được nữa không?"

Min Yoongi cắn răng, gật đầu rồi tiếp tục cùng nhóc sinh viên chạy xuống dưới. Ở dưới khuôn viên lúc này rất đông người, xe cứu hoả đều đã tới. Lúc này Yoongi mới nhìn rõ xung quanh, vòi nước xe cứu hoả đang hoạt động năng suất, hướng tới căn hộ ở khu đối diện phun nước.

Khu chung cư này là hình chữ U, căn hộ bị cháy là ở khu bên trái, vì sợ cháy lan nhanh nên chung cư mới di tản người dân ở tất cả các khu.

Cậu nhóc sinh viên đỡ Yoongi ngồi xuống bậc thềm gần đó, mọi người thấy như thế cũng bước tới hỏi han.

"Yoongi bị sao vậy?"

"Bị té sao? Cổ chân đã sưng lên đến như vậy rồi."

...

Âm thanh của mọi người nhiều vô cùng nhưng đầu óc Yoongi vẫn ở trên mây. Một người kiếm đâu ra chai thuốc, cúi xuống thoa lên cổ chân của Yoongi, đến khi cảm nhận được sự nóng rát, cậu mới tỉnh táo hơn một chút.

"Căn 605 còn người trong đó."

Tiếng xôn xao lần nữa vang lên, có người đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho quản lý, nói gì đó rất nhanh rồi tắt máy. "Không sao rồi, chủ nhân căn 605 không ở nhà, cả chú cún cũng không có ở trong đó, quản lý cũng đã liên lạc được với cậu ấy."

Yoongi nghe thế, trong lòng như trút được tảng đá nặng trịch. Cậu cúi đầu nhìn cổ chân sưng to của mình, cắn môi không nói thêm gì nữa.

-------------------

Kim Taehyung xuống xe, nhìn đám đông trước khu chung cư, vội vàng lách qua mọi người rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nãy, hắn vừa đi tắm ra, đã nhìn thấy điện thoại rung lên từng hồi ở tủ đầu giường. Alpha bắt máy, nghe thấy người quản lý chung cư nói rằng có căn hộ ở chung cư bị cháy, hỏi hắn có đang ở trong nhà hay không. Nghe đến đó, tim Taehyung như lệch đi một nhịp, hắn nghĩ tới Yoongi rồi nhanh chóng xuống nhà lấy xe chạy đi.

Taehyung sốt ruột nhìn quanh một lúc, trong không gian hỗn loạn đông người thì nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ngồi một mình ở bậc thềm gần bồn hoa. Hắn vội vàng sải bước chân đi tới, giống như rằng chỉ chậm một chút nữa thì cậu sẽ biến mất trước mắt hắn.

"Yoongi."

Cái bóng lớn đổ rạp lên người cậu, Yoongi ngước lên, nơi ngược sáng Kim Taehyung lại như một vị thần từ đâu tới trước mặt cậu, giống hệt như cảm giác mà lần đầu tiên cậu gặp Taehyung vào mấy năm trước ở sân trường. 

Đôi mắt phượng của alpha sáng trong, ẩn tia lo lắng. Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ánh mắt rơi xuống nơi cổ chân đang được chườm đá, tay của cậu vì cầm bọc đá cũng vì lạnh mà đỏ hết cả lên. Hắn vươn tay giữ lấy bọc đá, Yoongi cũng chủ động buông tay ra. Kim Taehyung ngạc nhiên vì Yoongi không kháng cự lại.

"Sao lại để bị thương như vậy?" Taehyung hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Không sao cả." Yoongi nhỏ giọng nói. Khi nhìn thấy được Kim Taehyung, cậu đột nhiên lại mừng đến muốn khóc. Vốn dĩ muốn gói ghém tình cảm của mình cất gọn lại một góc nhưng rốt cuộc lại gói ghém không kỹ càng, khiến từng mảnh vụn tình cảm dần dần thoát ra ngoài, lại lấp đầy cả trái tim nhỏ bé của cậu.

Cả hai người cứ như thế, giữa dòng người vội vã ồn ào, chỗ của bọn họ lại yên tĩnh đến lạ. Trong lòng vốn có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng có ai mở miệng trước. Đến khi mẹ của Ara đi đến chỗ hai người, cô ngạc nhiên vì Taehyung cũng có ở đây.

"Cậu Taehyung cũng đến đây rồi à? Bên khu của chúng ta không sao cả, lúc nãy ai cũng lo lắng cho cậu."

"Dạ vâng." Taehyung gật đầu.

Mẹ của Ara tiến tới, xem qua cổ chân của Yoongi, khẽ nhăn mặt khi thấy dấu hiệu sưng vẫn chưa giảm bớt.

"Yoongi à, đi bệnh viện khám qua đi em, chị thấy nó sưng quá, chườm đá từ nãy đến giờ vẫn chưa hết nữa."

"Không sao đâu chị." Yoongi cười cười nói.

"Không sao gì mà không sao." Mẹ của Ara quay sang nói với người bên cạnh. "Cậu Taehyung thấy không, thằng nhóc này thật là bướng bỉnh. Lúc nãy ai cũng khuyên là đi bệnh viện, nhưng nó một mực không chịu đi bởi vì sợ làm phiền mọi người bận rộn."

Taehyung nghe xong thì nhìn Yoongi, dịu giọng nói. "Đi bệnh viên đi, anh đưa em đi."

"Ừ, ừ, cậu Taehyung đưa Yoongi đi bệnh viện giúp đi."

Kim Taehyung tiến tới muốn bế cậu lên nhưng Yoongi đẩy tay hắn ra. "Tôi đi được."

Nói xong, cậu vịn vào bồn cây gần đó đứng dậy, nhưng lúc đặt chân bị đau xuống nền đất thì cảm giác tê rần bất giác chạy dọc theo sống lưng, đau đến mặt Yoongi không còn giọt máu. Mẹ của Ara và Taehyung nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu. Alpha liền nói. "Để anh cõng em đi."

Yoongi thở dài trong lòng, khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy thế, Taehyung tới trước mặt Yoongi, khuỵu người xuống, đưa ra lưng cho cậu. Yoongi nhìn tấm lưng rộng lớn kia, trong lòng dâng lên một cỗ tủi thân. Cậu mím môi, cẩn thận ngã người lên tấm lưng của hắn.

Kim Taehyung giữ chắc Yoongi rồi mới chậm rãi đứng lên, cõng cậu đi ra xe. Cả quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, tay của Yoongi đặt trên vai hắn, cũng chỉ để hờ mà không dám bám chặt lấy. Cậu ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà và sữa tắm quen thuộc của hắn, lẫn vào đó là chút hương hổ phách rất nhạt lúc ẩn lúc hiện. Trời mùa đông se lạnh, Yoongi có hơi rùng mình. Trong khoảng không lặng im, giọng nói trầm thấp của alpha vang lên.

"Anh đã rất lo lắng cho em."

Min Yoongi im lặng, không đáp lại lời của Taehyung.

"Anh đã rất sợ, trái tim anh đã rất sợ."

"Đừng nói tới chuyện này." Yoongi khẽ cười, cậu thực sự không muốn nói chuyện lúc này, cũng không muốn nghe điều gì. Chỉ sợ rằng trời lạnh đầu óc cậu sẽ không ổn, sẽ làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Kim Taehyung không nói gì tiếp nữa, chỉ lặng lẽ ngửi lấy mùi thơm quen thuộc của cậu trên bàn tay đang đặt trên vai mình.

Suốt quãng đường đến bệnh viện đến lúc Yoongi làm kiểm tra xong, cả hai đều không nói lời nào với nhau. Tới khi ra xe, Yoongi mới lên tiếng trước.

"Tiền tôi sẽ gửi trả lại cho anh sau khi về nhà, tôi để quên điện thoại trong balo rồi."

"Không cần, chỉ có một ít." Ánh mắt Taehyung vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.

"Vẫn là nên trả đi thôi." Yoongi nhẹ giọng nói.

Tới khi xe dừng đèn đỏ, Taehyung mới quay sang nhìn cậu, gượng cười nói. "Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy."

Bàn tay đang đút trong túi áo khoác của Yoongi cấu chặt vào vải bông mềm mại, cậu cũng quay sang đối diện với Taehyung. "Giữa chúng ta có gì mà không cần phải khách sáo?"

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt đẹp đẽ kia như xoáy vào tâm can của hắn, vừa khiến nó vui sướng vừa khiến nó rát đau. Đồng hồ đèn đỏ vẫn đang đếm ngược, ánh đèn ngoài đường hắt vào gương mặt của cậu khiến nó càng thêm rực rỡ. Alpha siết chặt lấy vô lăng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Yoongi, anh thật lòng yêu em. Không phải em cũng yêu anh hay sao?"

Yoongi cụp mắt, xoay mặt nhìn ra cửa sổ, chỉ mong sao chuyển sang đèn xanh nhanh một chút. Cậu chỉ muốn mau mau về nhà, tách ra khỏi Taehyung. Min Yoongi nhìn bảng hiệu nhấp nháy ở ngoài, cố gắng di chuyển sự chú ý của mình khỏi câu nói của Taehyung, một mực giữ im lặng không trả lời hắn. Cậu đang trốn tránh.

Min Yoongi nghe thấy tiếng cười khẽ của Taehyung.

"Vậy là yêu thật rồi."

"Tôi không-"

Yoongi quay sang, trừng mắt nhìn hắn, lại thấy alpha đang nhếch môi nhìn mình.

"Vậy trong bức thư kia, em ghi đã thua anh là có ý gì? Cuộc gọi lúc nãy là gì? Không phải em đang lo lắng cho anh thì là gì?" Lúc nãy sau khi nói chuyện với quản lý chung cư xong, Taehyung thấy trên màn hình có thông báo cuộc gọi nhỡ, là cái tên đã lâu không liên lạc được.

"Anh muốn nói tới chuyện đó lúc này sao?" Yoongi nhìn hắn, bình thản hỏi lại.

"Ừm, anh muốn nói chuyện với em."

"Nói chuyện đó lúc này cũng đã muộn rồi, Kim Taehyung." Cậu lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn. Thực sự đã muộn rồi, giữa cậu và hắn có quá nhiều thứ khác biệt, dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể đứng ngang hàng với Kim Taehyung được. Cậu yêu hắn, nhưng hắn chỉ xem cậu là một món đồ. Yoongi ghét hắn rất nhiều, câu nói yêu của Taehyung, đến lúc này Yoongi vẫn không dám tin là thật. "Không thích hợp nữa, chúng ta vẫn là đừng nên dính dáng với nhau thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro