28.Anh yêu em, em cũng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đã chuyển xanh, Kim Taehyung vẫn không lái xe đi. Giữa ngã tư rộng lớn giữa đêm chỉ có vài ba chiếc xe, chiếc xe hơi màu đen đắt tiền vẫn một mực đứng trước vạch kẻ đường.

"Tại sao lại không thích hợp? Anh yêu em, em cũng yêu anh-"

"Anh có thực sự yêu tôi hay chỉ là vì đột ngột mất đi thói quen vốn có nên chới với không định hình được? Kim Taehyung, anh có thực sự biết yêu một người là thế nào không? Anh chỉ xem tôi là đồ chơi của anh, tuỳ tiện cũng có thể đem tôi cho người khác không phải sao? Vậy nên đừng nói gì hết, rất chối tai."

Gương mặt alpha sững sờ, đôi mắt hắn đỏ lên khi nhìn thấy Yoongi đưa tay chuẩn bị mở cửa xe. Kim Taehyung nắm lấy tay Yoongi, cổ họng hắn nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể nói. "Không phải vậy. Min Yoongi, anh thật lòng yêu em. Anh phải làm sao để em có thể tin là tình yêu của anh dành cho em là thật lòng đây?"

"Taehyung, hôm nay dù gì cũng cảm ơn anh. Tiền tôi sẽ trả lại cho anh." Yoongi giật tay ra khỏi tay của Kim Taehyung, bấm chốt cửa muốn xuống xe.

Alpha vội vàng nói, dáng vẻ khẩn trương. "Đừng đi. Bên ngoài trời lạnh chân em còn đang bị đau. Đừng xuống xe, anh sẽ đưa em về." Hắn ngồi đàng hoàng lại trên ghế lái, cụp mi mắt, giọng cũng dần nhỏ lại. "Anh sẽ không nói về chuyện đó nữa."

Yoongi khẽ thở ra, cuối cùng cũng chịu ngồi lại trên xe để hắn chở về khu chung cư. Suốt cả đoạn đường, bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, Taehyung chăm chú lái xe, Yoongi chỉ nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

—---------------------

Min Yoongi gắn liền với cái chân đau khoảng một tuần, trong một tuần đó, cậu và Taehyung cũng không gặp nhau. Hai người bọn họ vô hình chung đều đang cố ý tránh né đối phương, kỳ thật chỉ có Yoongi là muốn né đi. Kim Taehyung nhiều lúc thấy chân cẳng cậu đi lại bất tiện như thế cũng muốn giúp nhưng lại bị thái độ không thân thiện của Yoongi làm chùn bước. Sau trận tranh cãi lần đó, nếu hai người gặp nhau cũng thực sự quá gượng gạo.

Taehyung ngồi trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa, hắn mặt không cảm xúc mở miệng. "Vào đi."

Thư ký Lee mở cửa đi vào, đặt xấp tài liệu lên bàn rồi nói.

"Giám đốc, hợp đồng của MJ anh đã xem xong chưa ạ? Bọn họ vừa mới gọi, nói là muốn gặp anh bàn chuyện."

"Hợp đồng?" Taehyung nhíu mày nhìn thư ký sau đó mới nhớ ra hôm trước về nhà ba mẹ Kim cũng có đem giấy tờ, tài liệu để tiện làm việc, lại quên đem theo về căn hộ. "Bọn họ muốn gặp khi nào?"

"Dạ họ nói thời gian tuỳ vào giám đốc quyết định ạ."

"Ừm, sáng mai không có lịch trình, cậu sắp xếp rồi liên hệ với bọn họ đi."

Alpha nói xong, thấy thư ký vẫn còn chưa đi thì nhếch mày nhìn cậu. Thư ký hiểu ý, mỉm cười hì hì nói. "Dạ còn hợp đồng ạ? Giám đốc cho tôi xin lại để chuẩn bị nội dung cho cuộc gặp ngày mai."

"Tôi để ở nhà lớn rồi, lát nữa tôi về lấy rồi sẽ đưa cho cậu."

"Giám đốc có thể báo cho người làm, để em tới đó lấy cũng được ạ." Thư ký khẩn trương, việc cậu đi lấy tài liệu cho giám đốc cũng đã quen.

"Không cần, tôi cũng cần lấy một số đồ đạc." Taehyung xua xua tay, thư ký nghe thế cũng không dây dưa nữa đành cúi đầu chào sếp lớn rồi rút ra khỏi phòng.

Kim Taehyung ngồi nghiên cứu tài liệu trên máy một lúc rồi nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cầm áo vest đứng dậy xuống hầm lấy xe trở về nhà lớn Kim gia một chuyến.

—--------------------

Mẹ Kim đang ở bàn trà nhìn thấy con trai về nhà thì ngạc nhiên.

"Con ăn cơm chưa? Vào ăn luôn đi."

"Lúc nãy con ăn rồi ạ, con về lấy đồ rồi tới công ty liền."

Kim phu nhân gật đầu, nhìn con trai đi lên lầu cũng không nói gì nữa. Có vẻ tinh thần và tâm trạng của alpha đã tốt lên, bà cũng thấy đỡ lo hơn hẳn.

Taehyung ghé đến thư phòng, tới kệ sách kiếm vài cuốn sách. Thư phòng này vừa là nơi chứa tài liệu, vừa chứa sách, cũng là nơi để vài thứ linh tinh ở trong nhà. Trên kệ sách của hắn đa số là những cuốn sách nghiên cứu về kinh tế, thị trường mà hắn được ba mẹ hoặc mọi người tặng từ cấp ba đến giờ, toàn bộ số sách hắn đọc mấy năm nay đều cất ngay ngắn ở đây, đến khi nào cần thì kiếm lại sẽ có. Taehyung lấy một hai cuốn sách đặt lên bàn rồi quay lại kệ tìm tới cuốn sách mình cần. Hắn chăm chú nhìn tên sách, sau đó lấy ra một cuốn, lật vài trang đầu xem thử nội dung bên trong. Bất chợt từ một trang sách rơi ra một tấm ảnh, alpha nhíu mày nhặt nó lên nhìn thử.

Trong ảnh là đám người mặc đủ loại đồng phục khác nhau, hắn đứng ở trung tâm cùng thầy hiệu trưởng. Kim Taehyung nhìn một lượt bức ảnh, nhận ra đây là ảnh được chụp khi hắn học lớp 12, trong đợt giao lưu giữa các trường học với nhau. Khi đó nhận ảnh từ lớp trưởng, hắn nhìn qua mấy giây rồi tiện tay kẹp vào cuốn sách, chưa từng lấy ra một lần. 

Ánh mắt chợt dừng lại ở một góc nhỏ bên trái trên cùng, hắn nhíu mày, đi tới bàn ngồi xuống rồi mở đèn bàn lên. Alpha chợt thấy cổ họng trở nên khô khốc, đôi mắt phượng vẫn nhìn chăm chăm vào góc ảnh. Dù nhiều học sinh như thế, người đó vẫn nổi bần bật bởi làn da trắng như tuyết, thiếu niên với mái tóc đen nhánh, gương mặt non nớt cùng khoé môi đang cười mỉm, dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng như ngọn gió xua đi cái nóng bức của mùa hạ, đem đến cho người khác cảm giác thanh bình, mát mẻ.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch như trống vỗ, hệt như trước mắt chỉ là ảo giác hiện ra, hệt như người trong bức ảnh không phải là Min Yoongi. Hoá ra cậu đã xuất hiện trong cuộc đời hắn từ rất sớm, không phải năm hắn 22 tuổi mà là khi hắn còn là học sinh cấp 3. Đột nhiên Kim Taehyung lại nghĩ đến việc có phải Yoongi đã biết đến hắn từ lâu rồi hay không, có phải cậu đã thích hắn từ rất lâu rồi hay không.

Alpha bỗng dưng cảm thấy không khí thật ngột ngạt, hắn nới lỏng cà vạt, trong thư phòng đầy hương hổ phách. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn lại, vốn dĩ Taehyung tưởng rằng bản thân mình rất hiểu Yoongi nhưng thật ra hắn một chút cũng chẳng hiểu gì về cậu cả.

Kim Taehyung không nghĩ được gì nhiều, với trái tim đập rộn ràng của mình vội vàng lái xe đến công ty của Yoongi, khẩn trương đi đến bàn lễ tân hỏi nhân viên.

"Tôi muốn gặp Min Yoongi."

"Min Yoongi ạ? Anh có biết người đó là nhân viên của phòng nào không ạ?" Bọn họ là lễ tân, khi có ai đến gặp người thì cũng phải nói rõ là ở phòng ban nào, từ đó bọn họ mới có thể liên lạc lên phòng ban đó để gọi người.

Taehyung lúc này mới trở nên bình tĩnh lại, ngoài việc biết tên cậu là Min Yoongi thì hắn không biết cậu làm công việc gì, làm ở bộ phận nào.

Nhìn gương mặt đờ ra của người đàn ông đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, hai cô gái ở quầy tiếp tân cũng bối rối. Một người nhỏ giọng, nghiêng đầu nói với người còn lại. "Min Yoongi ở công ty mình cũng chỉ có một người, là em trai da trắng đáng yêu ở phòng kế hoạch đấy."

Kim alpha nghe được câu đó liền suy nghĩ một chút rồi nói. "Da rất trắng, là một beta rất đẹp."

Min Yoongi vừa vào công ty đã khiến mọi người chú ý, cậu vừa đẹp vừa giỏi lại còn có tính cách rất điềm đạm, hiền lành khiến ai cũng có ấn tượng. Cậu cũng hay trò chuyện với lễ tân bọn họ, đôi khi còn cùng nhau ăn cơm trưa nên hai cô gái chắc chắn Min Yoongi ở phòng kế hoạch chính là Min Yoongi mà người này đang nhắc tới.

"Hôm nay Yoongi cùng phòng kế hoạch đi khảo sát ở tỉnh rồi ạ, chắc phải đến tối mới về đến đây." Một cô lễ tân mỉm cười đúng phép trả lời hắn. Kim Taehyung nghe xong thì nhíu mày, gật gật đầu nói cảm ơn với hai người rồi rời đi. Hắn ngồi trên xe, mở điện thoại lên bấm tên cậu trong danh bạ, bấm gọi thử thì không liên lạc được. Kim Taehyung vuốt mặt, khẽ nhếch môi mỉm cười, Yoongi sau khi trả tiền xong lại cho hắn vào danh sách đen rồi.

Cả ngày hôm đó, Kim Taehyung như là người trên mây, cứ đờ đẫn ngồi thừ ra trong phòng làm việc hút thuốc, cầm trong tay tấm hình đã từ 8 năm trước, nhìn chằm chằm vào nó. Thư ký thấy hắn như thế cũng bị doạ cho sợ, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi han. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro