29.Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tăng ca tới tối muộn mới trở về nhà, hắn để xe dưới tầng hầm xong không lên nhà ngay mà rảo bước đi dạo dưới khuôn viên. Trời cũng đã vào đông, nhiệt độ càng về đêm càng hạ thấp. Kim Taehyung châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, hút một hơi rồi phả ra làn khói mờ ảo. Mùi thuốc lá khiến dây thần kinh của hắn như được giãn ra, cả cơ thể được thả lỏng. Giữa không gian rộng lớn không có người, chỉ có một mình hắn ngồi dựa vào lưng vào thân cây, trời gió lạnh, hắn cũng chẳng cảm thấy gì. 

Taehyung bây giờ chỉ nghĩ đến việc gặp Yoongi, sau đó chân thành nói với cậu, nếu lần này Yoongi có cự tuyệt, hắn cũng không cho cậu bỏ đi. Kim Taehyung nhất định phải thể hiện sự thật lòng của bản thân cho Yoongi thấy, khiến Yoongi phải yêu lại hắn một lần nữa.

Thở dài ra một hơi, hắn nhìn làn khói mỏng dần dần tan ra trước mặt mình. Ánh mắt thâm trầm bỗng dưng sáng lên khi nhìn thấy Yoongi đang rảo bộ. Cậu mặc áo len dài tay cùng quần dài, đang khoan thai bước đi. Kim Taehyung dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác gần đó rồi nhanh chân chạy đến đứng chắn trước mặt cậu.

"Yoongi, anh muốn nói chuyện với em."

Min Yoongi có hơi hoảng hốt, cậu thở ra một hơi nhìn Taehyung. Bởi vì trời lạnh cộng với nước da trắng của cậu mà chóp mũi có hơi ửng đỏ. Cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui đi khảo sát ở ngoại thành, tới tối muộn mới về đến nhà, vừa tắm rửa ăn cơm xong muốn đi dạo một chút lại gặp phải Kim Taehyung ở đây. Yoongi cười khổ, ông trời thật biết trêu đùa với cậu.

"Anh yêu em, Min Yoongi."

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Taehyung, Yoongi cảm thấy buồn cười, một alpha cao cao tại thượng như hắn hiện giờ giống một tên ngốc đứng trước mặt cậu. Min Yoongi không biết vì thế lực cao siêu nào lại khiến Kim Taehyung biến trở thành như bây giờ. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã thấy Taehyung lấy từ trong túi áo bành ra một tấm ảnh rồi đưa tới trước mặt cậu. Dưới ánh đèn mờ, Yoongi vẫn nhận ra tấm ảnh kia. Đó là tấm ảnh chụp tất cả học sinh có mặt trong buổi giao lưu giữa các trường vào 8 năm trước, là lần đầu cậu gặp Kim Taehyung và phải lòng hắn. 

Mỗi học sinh trong buổi giao lưu đều được tặng cho một tấm ảnh như thế. Ở với Taehyung 4 năm, album ảnh để trong phòng hắn cậu đều được hắn cho phép xem, nhưng cậu cũng không thấy tấm ảnh này. Bây giờ hắn lại lấy từ đâu ra đưa tới trước mặt cậu. Trái tim trong lồng ngực Yoongi nảy lên rồi đập từng nhịp vội vàng khiến beta hơi khó chịu.

"Yoongi, có phải từ lúc này em đã để ý đến anh rồi hay không?"

Lúc nói ra câu này, chính Kim Taehyung cũng thấy mình có hơi tự cao. Tất cả mọi việc đều là do hắn tự mình phỏng đoán chứ không hoàn toàn chắc chắn.

Min Yoongi chớp chớp đôi mắt, hàng mi dưới ánh đèn run run. Từng nhịp thở ra của cậu đều mang theo làn khói mỏng. Bỗng dưng, tuyết cũng bắt đầu rơi, mới đầu chỉ là vài ba bông tuyết lác đác, nhưng sau đó dần đổ xuống nhiều hơn, đây chính là đợt tuyết đầu tiên của năm nay. Yoongi bây giờ lại hối hận vì lúc nãy không choàng khăn, không đeo găng tay vào để bây giờ lại đổ mồ hôi lạnh ngắt thế này. 

Từng mảnh ký ức của 8 năm trước ùa về, lần đầu cậu gặp được Kim Taehyung, nhìn thấy hắn toả sáng trên sân khấu, một con kỳ lân ở trên đỉnh cao khiến cậu phải ngẩng đầu, nhón chân thật cao mới nhìn được hắn. Đối với cậu, ký ức của 8 năm trước chưa từng mơ hồ, bởi vì đó chính là khi trái tim cậu lần đầu thổn thức vì một người, là khi cậu khao khát được ở gần bên người đó, khiến cậu mù quáng, đánh liều đâm đầu vào. Những gì liên quan đến Kim Taehyung, Yoongi chưa bao giờ muốn phủ nhận.

"Đúng, lần đầu tiên gặp anh đã thích anh. Hằng ngày về nhà theo dõi anh trên mạng xã hội. Trong 4 năm anh đi du học vẫn cứ cầu nguyện từng ngày sớm được gặp lại anh. Rồi khi anh trở về, nhìn thấy anh ở quán bar thì lại muốn được gần với anh hơn."

Yoongi mỉm cười, đôi mắt mèo sáng long lanh nhìn Taehyung.

"Tôi từng nói tôi muốn sống cuộc sống của mình, nhưng mà tôi không làm được, bởi vì anh là cuộc sống của tôi. Min Yoongi đã yêu anh như thế đó."

Đột nhiên Min Yoongi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, bí mật của cậu ngần ấy năm hôm nay đã được nói ra cho Taehyung biết rồi.

Trái tim Taehyung đập mạnh, sống mũi hắn cay cay, đôi mắt dịu dàng nhìn Yoongi. Hắn bước lên hai bước, đứng thật gần với cậu.

"Anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi những năm qua."

"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em."

"Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi anh lâu như vậy."

Yoongi sững sờ. Thành thật mà nói, việc cậu yêu thầm Taehyung hay là việc cảm thấy bản thân chưa xứng với hắn nên không nói ra tình cảm của mình chính là do cậu. Kim Taehyung hoàn toàn không biết gì về việc đó, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc trách móc Taehyung hay đổ lỗi cho hắn chỉ vì như thế. Nhưng bây giờ Taehyung lại xin lỗi cậu như thể hắn có lỗi.

Kim Taehyung tiến thêm một bước, đưa bàn tay sờ lên má cậu thật dịu dàng. Giữa trời đông lạnh buốt, cậu nghe thấy tông giọng trầm ấm của alpha, ngửi thấy hương hổ phách ngọt lịm nhàn nhạt trong không khí.

"Anh xin lỗi em, Yoongi."

Beta nhìn hắn một lúc sau đó nhíu mày, nghiêng mặt né đi bàn tay của Taehyung. Cậu quay mặt sang một bên, chỉ để lại cho Kim Taehyung sườn mặt sắc sảo dưới ánh đèn. Hàng mi của Yoongi run rẩy, cậu lấy bàn tay che lại mắt mình, sau tiếng thở hắt thì bật khóc.

Chỉ bốn tiếng "anh xin lỗi em" đó của Taehyung đã làm Yoongi bật khóc nức nở. Chóp mũi nhỏ của cậu đỏ lên trông thấy, nước mắt thi nhau tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, tiếng nức nở giữa màn đêm nghe như xé lòng.

Thấy Yoongi đột nhiên khóc lên như vậy, Kim Taehyung có chút sững sờ, hắn chưa bao giờ thấy Yoongi khóc như thế này. Ngay cả khi nhớ bà, cậu cũng chỉ né hắn trốn tới góc khuất rấm rức khóc. Alpha rất nhanh sau đó cuống quýt tiến lên, ôm lấy cậu vào lòng. Hắn vuốt vuốt tấm lưng đang không ngừng run lên của Yoongi, giọng cậu vì khóc mà lạc đi thấy rõ.

Thấy cậu khóc như vậy, lòng Taehyung như thắt lại. Nhưng hắn trước giờ không biết an ủi người khác như thế nào, cũng chỉ biết giữ chặt cậu trong lòng, vụng về vỗ lưng cậu. Hắn toả ra hương hổ phách nhằm an ủi đối phương, cũng không biết là nó có tác dụng với Yoongi hay không.

Taehyung nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi rồi khẽ nói.

"Yoongi, anh thực sự rất yêu em. Có lẽ bởi vì khoảng thời gian đó vì được chăm sóc kỹ càng, được em cho cảm giác an toàn tuyệt đối nên anh không để tâm tới chuyện gì. Đến khi em đi rồi anh mới cảm thấy cuộc sống của anh thiếu mất ánh sáng, thiếu mất ấm áp, anh mới nhận ra là cả thế giới của anh đã bỏ đi mất rồi. Lúc đó anh mới nhận ra rằng trong trái tim anh từ lâu đã luôn có em. Anh không muốn chúng ta cứ phải như thế này, bởi vì mỗi khi nhìn thấy em, anh đều muốn ở bên cạnh em. Vì vậy anh xin em đừng phớt lờ anh đi, đừng không cần anh. Anh sẽ cố gắng trở nên thật tốt, sẽ bù đắp cho em tất cả bằng tình yêu này. Min Yoongi, tình yêu của anh đối với em đều là thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro