30.Em cần sự an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ở trong lồng ngực của Taehyung, được người kia ôm chặt đến nỗi cả người đều cảm thấy ấm áp. Hương hổ phách vờn quanh trên chóp mũi cậu, khiến Yoongi bình tĩnh lại đôi chút. Đã mấy tháng rồi cậu mới được hổ phách bao bọc như thế này. Min Yoongi thút thít, suýt chút nữa đã buông lỏng bản thân, đưa tay ôm đáp lại Kim Taehyung. Khi nghe hắn nói xong thì cậu liền đẩy alpha ra, lùi lại vài bước, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Vậy tại sao anh lại muốn đem tôi cho người khác?"

Kim Taehyung cau mày nhìn cậu. Hắn thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Hắn muốn đem cậu cho người khác? Điều đó buồn cười biết bao nhiêu. Cứ cho Kim Taehyung chính là loại người ích kỷ đi, khi hắn có được gì thì hắn sẽ không bao giờ chia sẻ cho ai khác, đồ của hắn chính là của hắn, người của hắn cũng chính là của hắn. Taehyung cũng ghét nhất ai có ý định muốn mó tay vào đồ của hắn, huống gì Min Yoongi chính là bông hồng hắn nâng niu trên tay.

"Em nói gì vậy? Anh sao lại muốn đem em cho người khác chứ Min Yoongi? Em cũng biết anh ghét nhất ai đụng vào em cơ mà."

Taehyung muốn nắm lấy tay cậu nhưng Yoongi hất ra.

"Là Dahae. Anh đồng ý chia sẻ tôi cho anh ta. Tôi biết lúc đó tôi được anh bao nuôi, tôi sống phụ thuộc vào anh, tôi phục vụ anh vì tiền. Nhưng mà...nhưng mà..." Beta mím môi ngăn đi cơn nức nở của bản thân, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước nhìn hắn. "Nếu không thích tôi nữa thì đuổi tôi đi cũng được, đừng đối xử với tôi như vậy chứ."

Nước mắt lần nữa rơi xuống trên gương mặt cậu, từng bông tuyết nặng nề từ trên trời vẫn rơi xuống khiến lòng người cũng trở nên nặng trĩu. Yoongi tưởng chừng như mình bị nghẹn nơi cổ họng, không thể thở được. Yoongi chớp mắt, dụi đi bông tuyết đang đậu trên mi mắt mình. Cậu nhìn gương mặt Kim Taehyung lần nữa sau đó thì quay lưng chạy đi thật nhanh. Nếu vẫn đứng đối diện với Taehyung như thế, Yoongi sợ mình sẽ không thể thở nổi mất.

Kim Taehyung nghe cậu nói thì đại não như ngưng trệ vài phút để suy nghĩ, đến lúc tỉnh táo lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng Yoongi chạy đi thật xa, bàn tay hắn vươn ra không trung rồi tiếc nuối thu lại, cũng không bắt được một bông tuyết nào.

Đêm hôm đó, Taehyung ngồi trên bàn làm việc, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ.

Dahae. Alpha nhớ rằng Dahae từng nhắc đến việc muốn Yoongi lúc tụ tập, nhưng khi đó không có cậu và một lần nữa là vào năm ngoái, là lúc hắn và Yoongi vẫn còn ở chung. Taehyung bật lên bật xuống cái nắp zippo trong tay, âm thanh tách tách vang lên trong căn phòng im lìm. Tính toán lại khoảng thời gian thì quả thật sau đó Yoongi dần thay đổi. Alpha nhướng mày, nhận ra rằng Yoongi có thể đã hiểu lầm hắn về cuộc trò chuyện lúc đó.

—---------------------

Nhìn hai mắt mình sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều vào đêm qua, chỗ bọng mắt cũng đã thâm quầng, Yoongi thở dài. Tuyết ở bên ngoài vẫn rơi, chỉ sau một đêm thì mọi thứ đã bị bao phủ thành một màu trắng. Giờ vẫn còn sớm, Yoongi vào trong bếp, lấy chút nước ấm trong bình thuỷ, chế vào túi giữ ấm sau đó chườm lên mắt sau đó mới đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đến công ty.

Dahae buổi sáng vừa ngủ dậy đã bị doạ cho giật mình khi Kim Taehyung đang ngồi chễm chệ ở phòng khách nhà mình, đang được người làm rót trà, mời bánh. Trong lòng Dahae không khỏi hoài nghi, Taehyung chưa bao giờ đến tận nhà tìm gã, không phải là vì chuyện của Yoongi hôm trước mà đến đây ghi thù sao. Baek Dahae đứng ở cầu thang nhìn xuống, đột nhiên lại muốn quay lên phòng cầm điện thoại kiểm tra xem ba mẹ có nhắn tin mắng mình về việc gì hay không.

Taehyung ngước mắt nhìn gã, hắn nhếch mày. "Chào buổi sáng."

"...Ừ, ờm chào buổi sáng." Dahae vẫn mặc đồ thun thoải mái, dáng vẻ lười nhác bước từng bước xuống cầu thang. "Việc gì khiến Kim thiếu gia tới đây sớm như vậy. Bàn chuyện làm ăn hay vì chuyện gì khác đây."

Đợi Dahae ngồi xuống ghế sofa, trong phòng khách cũng không còn ai nữa thì Taehyung mới mở miệng.

"Tao muốn mày làm một chuyện."

"Chuyện gì mà khiến thái tử đích thân tới đây?"

Taehyung gõ gõ ngón tay trên tay dựa của ghế, nhìn Dahae một lát rồi mới bắt đầu nói.

—---------------------

Min Yoongi vừa ra khỏi công ty, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Dahae đang khoanh tay, đứng dựa người vào chiếc xe hơi bóng loáng. Dahae nhìn thấy cậu thì nở nụ cười, nhanh chân đi tới khiến Yoongi bất giác lùi lại, sau sự việc năm ngoái, cậu không còn thiện cảm gì với người này.

"Yoongi, chào em. Lâu rồi không gặp." Dahae chạy đến bắt lấy tay cậu, không cho cậu quay đi. Yoongi cau mày, gã cũng buông tay cậu ra.

"Ờm... anh có chuyện này muốn nói với em."

Min Yoongi luôn có phòng bị với gã. Nhưng alpha cũng đã nhanh chóng nói.

"Thật ra thì hôm nay anh không có ý đến đây làm phiền em hay gì hết, anh chỉ muốn nói với em cái này. Thật ra thì... ừm... lúc trước chắc có lẽ em cũng đã nghe là..."

Nét mặt Yoongi tỏ rõ sự khó chịu, cậu không biết tên alpha này rốt cuộc muốn nói điều gì. Cậu muốn rời đi, lại bị gã vội vàng níu lại.

"Thật ra thì cái chuyện mà anh hỏi Taehyung chia sẻ... ừm... cho em cho anh-"

"Ngưng lại được rồi." Yoongi chặn ngang gã, cậu lãnh đạm nhìn đối phương. Min Yoongi thực sự không muốn nói tới những chuyện này nữa, vì mỗi khi nhắc tới, tim cậu lại rất đau, cũng cảm thấy mình đang bị đám người giàu có này giẫm đạp lên.

"Không, không, anh nhất định phải nói." Dahae lắc lắc đầu, cả gương mặt đều đỏ hết cả lên vì ngượng. Gã thực sự không muốn nói tới chuyện này với Yoongi, nhưng mà gã bị tên thái tử kia đe doạ rằng sẽ rút hết vốn trong dự án mà mình đang thực hiện. Dahae cũng rất tỉnh táo, không dám cương với Kim Taehyung, lỡ như ba mẹ gã biết chuyện này, chắc chắn sẽ chửi đến nát đầu gã.

"Thật ra lúc đó, Taehyung nói được nhưng mà thật ra là sau đó nó nói với anh là bước qua xác nó đi mới được đụng vào em. Em cũng biết cái tính chiếm hữu của nó như nào mà. Lúc đó nhìn nó khủng bố lắm, nên anh cũng sợ. Với lại hôm nay gặp em anh cũng muốn nói lời xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em vì đã lỗ mãng như thế."

Dahae nói xong thì im lặng quan sát nét mặt của Yoongi. Beta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cậu biết rõ Taehyung chiếm hữu như nào, thứ gì của hắn thì hắn sẽ không để cho ai đụng vào. Nhưng mà Yoongi lúc này không có can đảm bước lên một bước, cậu không còn là Min Yoongi năm 18 tuổi vì thích một người mà đâm đầu vào như thế. Yoongi không muốn đánh liều tình yêu của mình một lần nữa, cậu cần nhất là sự an toàn. Yoongi thở ra một hơi, nói.

"Anh với Kim Taehyung thông đồng nhau làm việc này sao? Đáng ghét thật."

"Không, không, không." Dahae xua xua tay, trong lòng gã ngạc nhiên vì sao Yoongi lại chẳng còn bộ dạng ngoan ngoãn như lúc trước, cậu thật sự rất khác. "Tụi anh không có thông đồng nhau đâu. Chỉ là anh không muốn em hiểu lầm Taehyung thôi."

Min Yoongi không quan tâm, lách qua Dahae rồi bắt xe taxi, nhanh chóng đi về nhà. Baek Dahae khẽ nuốt nước bọt, hoá ra bông hồng này chỉ ngoan ngoãn khi còn ở trong tay của Kim Taehyung. Gã nhìn chiếc taxi đi xa, sau đó mới thở dài, mở cửa ngồi vào ghế lái, quay lại nhìn người ngồi ở ghế sau, khẽ nhăn mặt.

"Rốt cuộc mày với beta đó bị sao vậy? Một người ngoan ngoãn lại biến thành kiểu người khó chịu như vậy á?"

Kim Taehyung ngồi khoanh tay, duỗi chân đạp thật mạnh vào cái ghế lái, đôi mắt lãnh đạm nhìn tới đối phương.

"Ơ cái thằng kia, ông đây nhịn mày đủ rồi đấy nhé." Dahae trợn to mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt hung hăng nói."Xe ông đây tiền không đấy nhé."

"Đừng gọi như vậy. Đó là Yoongi." Taehyung thấp giọng nói. "Mày còn thất bại trong chuyện này, tao để bụng lắm đấy Dahae à."

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro