31.Đã ở với nhau bốn năm, sao lại không hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghé siêu thị cạnh khu chung cư mua vài món đồ, lúc trở về thì gặp mẹ của Kim Taehyung. Min Yoongi muốn đi đường vòng né người lớn kia nhưng đã bị bà ấy nhìn thấy. Kim phu nhân nhanh chân bước đến chỗ cậu, nở một nụ cười. "Yoongi."

"Dạ, chào bác."

Jungeun nhìn xuống túi đồ Yoongi đang cầm trên tay, sau đó ngạc nhiên hỏi. "Con cũng ở gần đây sao?"

"...Dạ vâng, là khu chung cư đó." Yoongi chỉ tay về phía khu chung cư, lễ phép trả lời người lớn.

Jungeun gật đầu đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ tới đứa con trai si tình ngốc nghếch của mình. Ra là theo người ta dọn tới đây, mà lâu như vậy rồi mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì, còn ngày ngày đeo theo bộ dạng thất thần, trầm ngâm.

"Lâu lắm rồi không gặp con, cùng đi uống nước với bác nhé."

Yoongi đang định từ chối thì người lớn hơn lại dịu dàng nắm lấy tay cậu, mỉm cười. "Con đừng ngại, bác chỉ là muốn cùng con trò chuyện một chút."

Một lát sau, Yoongi gật đầu. "Dạ vâng."

"Được rồi. Ở kia có quán cafe, chúng ta tới đó đi." Kim phu nhân vui vẻ, nắm lấy tay cậu dẫn đi.

Hai người vào quán cafe bên cạnh khu chung cư, vì đã vào mùa đông nên quán được trang trí theo concept giáng sinh, ở chính giữa có một cây thông thật to được trang trí đủ màu sắc, xung quanh cũng làm thành một không gian thật ấm cúng. Phục vụ rất nhanh đem nước ra, anh cẩn thận đặt ly cacao nóng và bánh xuống cho hai người, nói lời mời rồi mới chậm rãi rời đi. Jungeun nâng cốc cacao lên, sau đó lên tiếng.

"Mau mau uống cho ấm người đi Yoongi, nhìn tay con đỏ hết lên cả rồi."

"... Dạ vâng." Yoongi mím môi, cầm cốc cacao lên nhấp một ngụm. Cậu khẽ nhíu mày, quá ngọt.

"Dạo này con sao rồi? Công việc ổn cả chứ?" Jungeun ngồi thẳng lưng trên ghế sofa êm ái, cả người đều toát lên khí chất sang trọng của một tiểu thư cao quý. Bình thường lúc cậu và Taehyung còn ở với nhau, Jungeun mỗi lần gặp cũng thường hay hỏi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, bọn họ là trò chuyện theo đúng nghĩa đen, nói về những điều thường ngày, khiến Yoongi cũng không cảm thấy quá áp lực khi nói chuyện cùng bà.

"Dạ, tất cả đều ổn ạ. Công việc của con cũng rất tốt."

"Con đang làm ở đâu?" Jungeun nhìn Yoongi điềm tĩnh nói chuyện với mình, trong lòng dâng lên yêu thích. Khoảng thời gian kia bà cảm thấy Yoongi là người rất có năng lực, dù hoàn cảnh khó khăn, không còn người thân bên cạnh nhưng cậu rất giỏi, rất nỗ lực, cũng không có gì là hoàn toàn dựa dẫm vào Kim Taehyung, không giống kiểu là sẽ lợi dụng Taehyung đến mòn.

"Dạ ở công ty HW, cũng gần ở đây."

"À vậy sao... Con giỏi thật, mới tốt nghiệp đã vào nơi lớn như vậy. Chắc chắn sau này tương lai sẽ còn tốt hơn." Jungeun nhấp một ngụm cacao, cũng thuận tay đẩy dĩa bánh ngọt qua cho Yoongi rồi nhẹ giọng nói với nét mặt tiếc nuối. "Lúc trước Taehyung còn nói với bác rằng nó có ý định là sau khi con tốt nghiệp sẽ đưa con vào một vị trí ở trụ sở chính."

Yoongi có hơi bất ngờ, khi đó cậu cũng không nghe Taehyung nói gì về chuyện này, cũng không nghĩ rằng Taehyung lại nghĩ đến công việc của cậu. Beta cụp mi mắt, vân vê tay cầm của ly cacao trong tay, khẽ mỉm cười.

"Ừm... Yoongi à, rốt cuộc con và Taehyung có chuyện gì vậy? Nó đối xử với con không tốt sao?" Jungeun vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Yoongi, nhưng cậu vẫn một mực trầm ổn như thế.

Yoongi thầm bật cười trong lòng. Lúc nhỏ đi học mẫu giáo , cậu và bạn có xảy ra mâu thuẫn, người bạn đó là người sai trước. Cô giáo đi tới, chưa biết đầu đuôi như nào cũng sẽ quay sang nói với cậu "sao con lại đánh bạn?" chỉ bởi vì cậu không có ba mẹ, chỉ có bà nội ngày ngày cặm cụi, nhẫn nhịn người khác để nuôi cậu. Từ bé đến lớn, không ai hỏi cậu một cậu như Kim phu nhân vừa hỏi, bọn họ cứ mặc định, cậu không có ba mẹ dạy, chắc chắn sẽ là người có lỗi. Khi Yoongi nghe Kim phu nhân hỏi câu này, sống mũi của cậu lại dâng lên một cỗ cay xè. 

Cậu và Kim Taehyung chỉ là quan hệ bao nuôi, nhưng cả nhà họ Kim hiểu lầm rằng hai người đang yêu đương. Thời gian đầu, Yoongi có một lần hỏi hắn rằng mọi người hiểu lầm như thế có sao không, Taehyung lại nhếch mày hỏi lại cậu. "Nó khiến em khó chịu sao?". Đương nhiên là Yoongi không khó chịu, cậu chỉ sợ Taehyung thấy phiền phức. Kể từ đó, Taehyung không thấy phiền thì cậu cũng sẽ không nói gì, cứ mặc cho việc bị Kim gia làm khó làm dễ. Lúc đó, hắn nói gì cậu cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, cậu chỉ nghĩ rằng được ở cạnh Taehyung là tốt rồi.

Kim Taehyung là con cưng của nhà bọn họ, thế mà mẹ của hắn lại ở đây hỏi thăm cậu như thể đang đứng về phía cậu. Bốn năm qua, Yoongi cảm thấy như bản thân mình may mắn được có một chân trong gia đình họ Kim rồi đi. Min Yoongi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, mỉm cười lắc đầu.

"Dạ không. Chỉ là không hợp nhau nữa thôi ạ."

Nói như thể hai người đã ở bên nhau, có một lý do chia tay là không hợp nhưng sự thật là cậu và Taehyung vốn dĩ không là gì của nhau cả. Kim Taehyung là alpha ưu tú, có nhan sắc, có tiền tài, có gia đình chống lưng. Hắn ưu tú như vậy còn cậu thì ngoài việc tự thấy mình ưa nhìn thì cậu cái gì cũng không có. Cậu có cố gắng chạy theo mãi cũng chưa bao giờ đứng chung một chỗ với hắn được.

"Sao lại không hợp được? Hai đứa đã sống chung với nhau bốn năm, sao lại không hợp?" Jungeun nhíu mày nói. "Yoongi à, bác thấy sau khi chia tay con Taehyung nó thay đổi nhiều lắm, tính tình cũng trầm hơn rất nhiều, nó cũng tiều tuỵ đi trông thấy. Từ nhỏ đến lớn, bác chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy. Nó thật sự rất yêu con đó."

Thấy Yoongi không nói gì, Jungeun tiếp tục. "Yoongi, bác chỉ muốn nói là nếu con còn yêu Taehyung... Ý bác là nếu con và Taehyung cảm thấy còn có thể quay lại với nhau thì hãy cùng nhau nói tới chuyện này đi. Không có gì tốt hơn là được ở bên người mình yêu đâu con à."

Beta nghe vậy thì trong lòng lại chùng xuống. Cậu yêu Taehyung, đó giờ vẫn không đổi nhưng cậu không lại không dám chắc chắn tình yêu của Kim Taehyung. Yoongi bây giờ không còn như thiếu niên sung sức, nhiệt thành dám theo đuổi, bất chấp tất cả vì tình yêu nữa, cậu bây giờ chỉ muốn chắc chắn và an toàn.

"Dù sao thì bác vẫn mong con đừng khách sáo với nhà họ Kim chúng ta." Jungeun mỉm cười hiền hậu nhìn Yoongi, những lời nói ra hôm nay không phải để cậu quay trở lại với con trai mình mà là những lời thật lòng.

Đôi mắt Yoongi trở nên long lanh, cậu mím môi nói dạ vâng với người lớn hơn. Yoongi không có ba mẹ ở bên cạnh, bà của cậu cũng đã rời đi từ lâu. Min Yoongi sống một thân một mình trên thế gian rộng lớn này đương nhiên sẽ cảm thấy rất tủi thân. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với nhà họ Kim, Yoongi cũng cảm nhận được sự vui vẻ và không khí gia đình. Đã nhiều hơn một lần, Kim phu nhân khiến cậu được trải nghiệm cảm giác có mẹ là như thế nào. Nhưng rồi hiện thực vẫn là hiện thực, cậu chỉ là Min Yoongi, chứ không phải con cháu của Kim gia. Tất cả những gì cậu có lúc đó chính là do Taehyung mang lại, khi cậu rời khỏi hắn thì những thứ đó tất nhiên cũng sẽ rời khỏi tầm tay của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro