4.Anh là ánh nắng ấm áp trong đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời nắng gắt, tiếng ve kêu âm ỉ trong những tán lá xanh um. Cuối tuần ở nhà, Yoongi nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị chuyển sang căn hộ mới kia. Kim Taehyung đã đi công tác từ 3 ngày trước, ngày cậu rời đi vừa vặn cả hai không chạm mặt.

Min Yoongi mang balo, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Dù sao đây cũng là nơi cậu ở 4 năm, ít nhiều gì vẫn có vương vấn từng ngóc ngách nơi này. Căn nhà này, nơi đâu cũng chứa đựng những khoảnh khắc bên nhau của cậu và Kim Taehyung. Yoongi mỉm cười, kéo vali rời khỏi căn nhà. Khi cậu đóng cánh cửa lại, bóng tối nặng nề bao trùm khắp không gian, để lại một mảng im lìm.

Kim Taehyung ngồi trên xe trở về nhà, gương mặt hắn lạnh tanh, hàng mày cau lại tỏ vẻ đang khó chịu. Khí tức alpha toả ra từ trên người hắn cũng khiến cho tài xế và thư ký ngồi bên cạnh cũng đôi lần kín đáo khịt mũi.

Tin nhắn hắn gửi Yoongi từ lúc máy bay chưa cất cánh đến giờ hắn đang trên đường trở về nhà rồi mà cậu vẫn chưa trả lời, gọi điện cũng báo thuê bao. Kim Taehyung lạnh giọng, nói.

"Thư ký Lee, cậu liên lạc với Yoongi đi."

"D-dạ?!" Lee Chan nghe ông chủ ra lệnh, đột ngột ngồi thẳng lưng lên, hồi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, lấy điện thoại gọi cho Yoongi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Giọng người phụ nữ cứng nhắc vang lên. Taehyung thở hắt ra một hơi khiến hai người còn lại trên xe thần kinh bất giác căng như dây đàn. Thiếu gia họ Kim xoa xoa mi tâm, nghĩ thầm trong đầu. "Min Yoongi, chờ xem tôi xử em đẹp như thế nào."

Kim Taehyung kéo vali về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một mảng tối đen như mực bên trong. Lửa giận trong lòng cháy lớn lên gấp đôi, gấp ba, Kim Taehyung cảm tưởng đầu mình sắp nổ tung.

Hắn bật đèn, nheo mắt nhìn tới cái bàn nằm giữa phòng khách rồi nhanh chân đi tới đó. Kim Taehyung cầm lấy tờ giấy, gương mặt bình thản cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên từng dòng chữ, nét chữ của Yoongi quen thuộc in lên ánh mắt hắn.

"Tính tới hôm nay là đã đến ngày hết hợp đồng mối quan hệ giữa em và anh. Sau này, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau.

Anh dùng tiền mua em, để thoả mãn bản thân mình. Em dùng thân thể mình để đổi lấy cuộc sống an nhiên. Vì thế em sẽ lấy đủ những gì em xứng đáng. Em để lại một phần số tiền anh cho em, xem như là em cảm ơn anh vì cho em chỗ ở trong khoảng thời gian qua.

Taehyung, ngay từ đầu em đã thua anh rồi.

Không hẹn gặp lại."

Đọc xong, Kim Taehyung nhìn tới chiếc túi được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong là một xấp tiền dày cộm, ánh mắt hắn lại rơi vào tờ giấy A4 nằm bên cạnh.

Hợp đồng.

Thời gian bao nuôi 4 năm, cậu phải hoàn toàn nghe theo hắn. Sau 4 năm, hợp đồng kết thúc, cả hai không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa.

Tờ hợp đồng ngày đó hắn soạn ra, cùng Yoongi đặt bút ký vào.

Hợp đồng chính tay Kim Taehyung soạn ra, nhưng chính hắn lại quên nó đi mất. 4 năm qua đối với Kim Taehyung quá êm đẹp, khiến alpha quên bẵng đi cuộc đời hắn lại có mốc thời gian này.

Kim Taehyung đứng nhìn một lúc rồi lại nhếch môi cười. Hợp đồng đã kết thúc rồi, hắn cũng không cần để ý đến nữa.

—---------------------------

Căn hộ được Yoongi mỗi ngày chuyển đồ tới sắp xếp một ít, đến ngày chính thức dọn tới thì mọi thứ đã đầy đủ khiến việc chuyển nhà cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu tranh thủ đem bánh đi chào hỏi hàng xóm xung quanh, bọn họ nhìn thấy cậu liền niềm nở hỏi thăm khiến Yoongi cảm thấy ấm áp phần nào.

Đến chiều, beta bận rộn tay xách đồ đạc đi thăm bà. Min Yoongi lại nhớ, Kim Taehyung mỗi khi nghe cậu muốn đi thăm bà, lúc rảnh hắn sẽ đi cùng cậu. Yoongi bật cười, tự trách mình đột nhiên lại nhớ đến hắn làm gì.

Min Yoongi đứng trước chiếc tủ kính, bên trong là tấm hình của người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu. Mỗi lần đến đây, Yoongi cảm thấy như bà đang cười với mình.

Min Yoongi lấy tấm bằng tốt nghiệp từ balo ra, giơ lên trước ô kính nhỏ, mỉm cười.

"Bà ơi, Yoongi của bà đã tốt nghiệp rồi. Sau này con sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc và tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bà đừng lo lắng gì nữa nhé."

Chẳng lâu sau, nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh tú dần biến mất. Min Yoongi cảm thấy tủi thân và nhớ bà đến vô cùng. Từ khi có thể nhớ, trong ký ức của Yoongi chẳng có hình dáng của ba mẹ, chỉ có một mình người bà tần tảo làm đủ mọi công việc để nuôi cậu lớn khôn, cho cậu ăn học. Một ngày trước khi qua đời, bà vẫn còn đi nhặt ve chai để bán lại cho người ta. Trong cuộc sống nhỏ bé của Yoongi chỉ có một mình bà. 

Đến khi người thân duy nhất của cậu qua đời, lại có một người khác đến ở bên cậu. Hắn cho cậu hưởng thụ một cuộc sống vô cùng an nhiên, chẳng cần phải lo nghĩ gì về chi phí sinh hoạt hay là tiền học phí. Kim Taehyung cho cậu được hưởng sự nuông chiều, bao dung từ hắn, cho cậu có được mối quan hệ tốt với những người xung quanh hắn. Thành thật mà nói thì Yoongi những năm này cũng ít nhiều vơi đi sự tủi thân trong lòng. Nhưng hôm nay, những thứ đó đã không còn nữa, cậu chỉ còn lại một mình, đương nhiên có chút không quen.

Min Yoongi cắn môi, hít một hơi thật sâu để đè lại cơn nghẹn ngào ở cuống họng.

Cậu cứ đứng như thế một lúc thật lâu, rồi lại run run cất tiếng.

"Bà ơi, đến cuối cùng con vẫn không thể khiến anh ấy yêu thích con."

Khoảng không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài kia, từng giọt nắng xuyên qua lá cây vương vãi khắp bậc thềm. Min Yoongi cụp mắt nhìn vệt nắng dài từ bên ngoài chiếu vào chạm đến chân cậu, như thể muốn nói điều gì đó, có hay chăng đó là một câu an ủi khi ông trời thấy cậu đáng thương. Min Yoongi mím môi, nước mắt cố kìm lại cũng đã rơi xuống. 

—---------------------------

Kim Taehyung buổi sáng thức dậy, mặc đồ chỉnh tề gọn gàng đi xuống nhà. Đến khi alpha nhìn vào nhà bếp trống không im ắng, hắn mới nhớ rằng Yoongi đã không còn ở đây.

Mấy ngày nay, cả công ty đều trong trạng thái căng thẳng, họ luôn trong tâm thế lo lắng không biết ông chủ mình tâm trạng lúc nào tốt lúc nào không. Ông chủ Kim của bọn họ toàn là vùi đầu làm việc đến tối, bọn họ phận là nhân viên cũng không dám về sớm. Thế là thành ra cả công ty tăng ca, hiệu suất làm việc tăng gấp mấy lần. 

Taehyung ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vô định vào khoảng không trong căn phòng. Hắn vẫn không hiểu Min Yoongi tại sao lại cư xử như vậy. Từ việc mấy tháng nay thay tính đổi nết đến việc lặng lẽ rời đi như thế, trong lòng hắn vẫn luôn có dấu chấm hỏi lớn. Taehyung vẫn nghĩ, theo như cái cách cậu đối xử với hắn trong mấy năm qua, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không muốn hợp đồng này kết thúc. Kim Taehyung cho cậu mọi thứ, bảo hộ cậu kỹ càng, hắn chiều chuộng và bao dung cậu, hắn nghĩ Min Yoongi sẽ không thể dễ dàng mà rời khỏi hắn như thế.

Những ngày sau đó trôi qua, trời từ nắng gắt cũng đã có cơn mưa đầu mùa.

Cơn mưa dai dẳng từ chiều đến tối, Kim Taehyung mở tủ lạnh, hắn nhìn vào bên trong, ánh mắt dần lạnh đi. Không biết từ bao giờ, tủ lạnh đầy ắp thức ăn tươi được sắp xếp ngay ngắn giờ lại biến thành tủ đựng bia.

Taehyung tặc lưỡi, khui một lon bia rồi uống một ngụm. Đột nhiên hắn lại nhớ tới lời nói của Yoongi.

"Anh cũng nên tập nấu vài món đơn giản. Nếu sau này em không còn ở cạnh anh, cũng không phải luôn luôn gọi đồ ăn ở bên ngoài, cũng không thể để mình bị chết đói."

Hắn bật cười, mạnh tay đóng tủ lạnh, cầm lon bia đi ra ngoài. Kim Taehyung châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Không có em bên cạnh, tôi vẫn sống tốt đấy thôi.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Kim Taehyung chậm rãi đi mở cửa.

Đám anh em của hắn ồn ào bước vào nhà, trên tay còn xách theo không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Kim Seokjin khẽ cau mày, xua xua tay.

"Em hút thuốc trong nhà mà không mở cửa à Taehyung, hôi chết đi được."

"Anh làm như anh không hút thuốc, không phải anh là người dạy mấy đứa em hút sao?"

Taehyung mỉa mai, thả người ngồi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Jung Hoseok đi tới mở cửa ban công ra để mùi thuốc lá bay ra ngoài, không khí trong nhà lúc này cũng đã bớt nặng nề hơn. Kim Namjoon lúc này nhìn một lượt căn nhà, rồi lên tiếng hỏi.

"Yoongi đâu? Chưa về à?"

"Ừm, nhắc mới nhớ. Không phải Yoongi ghét mùi thuốc lá lắm sao, mày lại hút mà đóng kín cửa như vậy." Jimin nói theo sau đó, giọng điệu vẻ trêu chọc.

Kim Taehyung mỉm cười.

"Trong tủ lạnh có bia đó, mấy người lấy đi. Nếu muốn uống rượu thì mở kệ tủ trên bếp ra."

"Hôm nay uống bia đi." Jimin hồ hởi nói, kéo Kim Namjoon đi tới tủ lạnh lấy bia. Còn Hoseok và Seokjin đi vào trong bếp bày biện thức ăn ra dĩa. Thiếu gia họ Jung vừa lấy chén dĩa từ kệ xuống, vừa than thở.

"Ai đời khách đến nhà chơi mà khách phải tự phục vụ rồi phục vụ cho cả chủ nhà không hả trời?"

Cả đám người bọn họ đều bật cười. Đến khi Namjoon mở tủ lạnh ra, hắn và Jimin cùng lúc quay sang nhìn nhau. Park Jimin nói to. "Sao tủ lạnh nhà mày toàn bia với bia thế? Không thấy chút rau củ nào luôn. Mày với Yoongi uống bia đua à?"

"Mẹ nó Jimin, mày chỉ cần đem bia ra đây là được rồi mà." Taehyung xoa xoa mi tâm, tông giọng biếng nhác nói với vào trong bếp.

Bốn người trong bếp cùng đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nhau. Namjoon nhún vai, Jimin trề môi, bọn họ cùng đem đồ ăn thức uống ra ngoài phòng khách.

Đến khi cả năm người đều ngồi thành một vòng tròn dưới sàn, cùng nhau ăn uống, Kim Taehyung mới nhàn nhạt mở miệng.

"Min Yoongi đi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro