5.Chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng hắn rất nhỏ, lại trầm thấp lạnh lùng, nếu không tập trung lắng nghe thì cứ tưởng rằng câu nói ấy đã hoà vào với tiếng mưa ở bên ngoài kia rồi.

Bốn người còn lại không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn vào Kim Taehyung. Bọn họ để lại cho phòng khách rộng lớn một khoảng lặng. Seokjin là người lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng hiếm có giữa bọn họ.

"Yoongi đi đâu?"

"Hợp đồng bao nuôi giữa em và cậu ấy hết thời hạn rồi. Min Yoongi rời đi lúc em đi công tác."

Hoseok híp mắt, tặc lưỡi.

"Vậy thì kiếm người khác. Còn nếu muốn tiếp tục thì em và Yoongi gia hạn hợp đồng đi."

Taehyung nhấp một ngụm bia, vị đắng tan ra trên đầu lưỡi.

"Min Yoongi đi chỉ để lại một bức thư, điện thoại thì không thể liên lạc được."

"Mấy ngày nay anh cũng không thấy Yoongi nhắn tin trò chuyện với anh." Seokjin nói. Min Yoongi được Kim Taehyung giữ bên mình 4 năm, mối quan hệ giữa cậu và bạn bè của Taehyung xem như là thân thuộc.

Seokjin lấy điện thoại, mở lên phần trò chuyện của mình, lướt lên lướt xuống cũng không hề thấy ô nhắn tin với Yoongi. Alpha nhẹ giọng nói. "Hình như Yoongi chặn anh rồi."

Cả đám lại đưa mắt nhìn nhau. Taehyung bật cười, đột nhiên cảm thấy bản thân mình như có bệnh. Đúng như lời Hoseok nói, hắn cũng có thể đi kiếm một người khác để bao nuôi, tiếp tục thoả mãn được bản thân mình. Nhưng sự thật là hắn chỉ muốn Yoongi làm bạn tình của hắn.

"Nếu em muốn, bọn anh có thể kiếm giúp em một người khác."

Namjoon hắng giọng, quan sát gương mặt của Taehyung.

"Thôi thôi, bao nuôi bao niếc gì ở đây nữa. Một lần là đủ rồi Taehyung ạ. Xem như em cũng biết được cái mùi bao nuôi là gì đi." 

Kim Seokjin xua xua tay, anh cũng ở lứa tuổi của bọn họ, có ăn chơi, có hút thuốc, có đi bar, cũng có kiếm tình một đêm thoả mãn alpha bên trong mình. Nhưng Kim Seokjin thực sự không bao giờ dấn thân vào mấy chuyện bao nuôi người khác được. Theo như quan điểm của Seokjin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đối với đối tượng bạn giường, anh luôn dứt khoát chỉ gặp một lần không muốn dây dưa. Huống chi chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra được.

"Nhưng anh mày cũng chỉ nói thế, nếu mày muốn thì có thể kiếm Yoongi về và tiếp tục."

Seokjin xua xua tay, anh biết mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau. Đều là anh em thân thiết, đã ở bên nhau rất lâu nên giữa các alpha có sự thấu hiểu lẫn nhau. Và nếu như Taehyung muốn làm gì anh cũng không thể cản được hắn.

Namjoon, Hoseok và Jimin nghe alpha lớn nhất nói thế thì phì cười. Kim Seokjin thường hay như thế, dù không đồng tình nhưng cũng không ngăn cản bọn họ.

Kim Taehyung cũng chỉ nở nụ cười, không có ý kiến gì. Trong lòng hắn vẫn luôn có ý nghĩ, Min Yoongi không thể nào sống tốt khi xa hắn được.

—-------------------------

Min Yoongi hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của Kim Taehyung và những mối quan hệ xung quanh hắn.

Taehyung đã một lần kêu thư ký riêng tìm đến công ty lúc trước Yoongi thực tập để xem thử vì hắn nghĩ cậu sẽ làm việc ở đây. Nhưng theo những gì thư ký thu thập được, Yoongi đã được đưa qua trụ sở chính, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe, một khu vực được mệnh danh là tấc đất tấc vàng được những người nhà giàu đang dần đổ vốn đầu tư. Kim Taehyung nghe thế cũng đã ghé đến nhiều lần nhưng vẫn không gặp được Yoongi.

Vừa vặn thay, alpha lại được mời đến công ty đó dự một buổi hội thảo. Nể cả có quen biết vài lần với lãnh đạo công ty, hắn nhận lời, cùng với thư ký Lee quần áo chỉnh tề đi đến đó. Suốt cả buổi ngồi trong hội trường tối đèn, gương mặt Kim Taehyung không cảm xúc nào ngồi ở hàng ghế đầu chăm chú lắng nghe.

Khi buổi hội thảo kết thúc, các lãnh đạo cấp cao của công ty lần lượt tới chỗ hắn bắt chuyện, một dạng niềm nở vui vẻ. Kim Taehyung nở nụ cười xã giao, đôi lúc sẽ hứng thú đáp lại đám người nịnh hót đó rồi cũng nhanh chóng cùng thư ký Lee ra về. 

Bước xuống sảnh lớn của công ty, đôi mắt của Taehyung hơi ngạc nhiên mở to khi nhìn thấy Yoongi. Thư ký Lee thấy ông chủ của mình bỗng dưng khựng lại, cậu đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Kim thiếu gia hướng đến, cũng không kìm được sự ngạc nhiên trong lòng.

"Thiếu gia."

Giọng nói của Taehyung nhàn nhạt. "Cậu ra xe trước đi."

Thư ký Lee nghe thế cũng gật đầu, vội vàng lánh đi. Cậu lo lắng không biết sau hôm nay sẽ có bão tố gì đáp xuống đầu toàn thể nhân viên của công ty không đây.

Ánh mắt Taehyung dần tối đi, che đi những tia ngạc nhiên vừa mới xuất hiện. Hắn khôi phục lại gương mặt lạnh tanh như băng, đi thẳng tới chỗ của Yoongi.

Min Yoongi rảo bước chân, nhanh chóng đem thức uống mình vừa mua về cho mọi người trong phòng, cậu vẫn chưa nhìn thấy Kim Taehyung. Đến khi hương hổ phách lởn vởn quanh đầu mũi, Yoongi quay sang thì đã thấy Taehyung đi đến gần mình, giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu thật chặt. Khí tức của alpha nặng nề và đầy tính xâm lược, nó khiến cho Yoongi có phần chùn bước sợ hãi.

Gương mặt sắc sảo của alpha lạnh tanh, Yoongi đột nhiên lại cảm thấy như mình đang bị khí tức của alpha đè ép. Cậu mím môi, nhìn thẳng vào hắn.

"Anh buông tay tôi ra."

Taehyung nghe thế, quai hàm bặm lại tức giận, hắn siết chặt cổ tay Yoongi khiến cậu cảm thấy đau mà cau mày.

"Min Yoongi, em giỏi rồi nhỉ?" Ánh mắt hắn chuyển tới hai túi đựng thức uống trên tay Yoongi, alpha cười khẩy. "Em rời đi một câu không nói một câu, cắt đứt hết mọi liên lạc, tôi cứ nghĩ em kiếm được chỗ dựa khác. Thật không ngờ là em đến đây làm chân sai vặt thôi à?"

Taehyung không hiểu vì sao mình lại trở nên tức giận vì chuyện này. Yoongi là hoa hồng đẹp đẽ của hắn, được hắn nâng niu trên tay, chiều chuộng hết mực, thế mà giờ cậu lại phải làm những chuyện vặt vãnh phục vụ một đám người không biết điều. 

"Kim Taehyung."

Yoongi thấp giọng, đôi mắt mèo sắc bén nhìn găm găm vào Taehyung. Alpha mở to mắt, đầu hắn nóng bừng như có ngọn lửa đang hừng hực cháy ở bên trong. Beta này thế mà dám gọi cả tên lẫn họ của hắn bằng tông giọng đáng sợ kia.

Yoongi để ý thấy đã có một vài ánh mắt tò mò nhìn tới hai người họ. Yoongi thở ra, nói.

"Ở đây là sảnh lớn công ty, Kim thiếu gia không sợ người ta tọc mạch chuyện của mình sao?"

"Min Yoongi." Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận đủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi."

"Tôi không chơi trò con nít với anh." Min Yoongi nhìn xuống bàn tay to lớn kia, rồi chật vật giằng tay ra. Cậu nhẹ giọng nói một chữ. "Cút."

Gương mặt Kim Taehyung dần biến sắc, đôi mắt mở to nhìn cậu, môi hắn mím lại, quai hàm như căng cứng. Hắn không ngờ Yoongi đi không bao lâu mà lá gan bây giờ đã cực kỳ lớn, lớn đến mức dám chửi hắn một chữ "cút". Kim Taehyung sống đến hôm nay, chưa bao giờ có ai dám nói với hắn như thế. Vậy mà Min Yoongi - người hắn bao nuôi mấy năm nay lại chính là người đó. 

Kim Taehyung có chút choáng váng, trong đôi mắt đen láy lại hiện lên những tia long lanh. Min Yoongi chửi hắn, đó là một sự đả kích quá lớn.

Khí tức alpha trầm xuống, hương hổ phách phát ra ít ỏi nhưng đậm đặc, Yoongi khẽ cau mày vì mùi hương đó. 

"Yoongi, tôi muốn chúng ta tiếp tục hợp đồng. Em về đi, chúng ta vẫn sẽ như trước."

Taehyung đè thấp giọng mình, nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai Yoongi. Beta nhìn hắn một lát rồi mỉm cười.

"Tôi không muốn. Alpha ưu tú như anh có thể đi tìm người khác."

Thấy Kim Taehyung im lặng, cậu lại tiếp.

"Tôi còn phải làm việc." Yoongi tránh hắn, sải chân bước đi, lướt qua hắn một cách vô cảm, lạnh lùng, giống như từ trước đến giờ cả hai chưa quen biết gì nhau. Kim Taehyung cũng không biết vì sao lúc đó hắn lại cảm thấy như mình bị Yoongi trên cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro