6.Mẹ hỏi là anh với em chia tay rồi hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha của Taehyung gầm gừ, hắn tránh né cái hôn của beta đang đu trên người hắn. Cậu trai nhận thấy điều đó, ngập ngừng nói. "Anh...anh không thích sao?"

Kim Taehyung cụp mắt nhìn đôi mắt long lanh của người kia, hắn nhíu mày nhìn gương mặt của cậu trai trẻ, có đến vài phần giống với Yoongi. Kim Taehyung ngẩn người giây lát, sau đó dời cánh tay đang ôm eo của beta ra, đẩy cậu sang một bên rồi đứng dậy chỉnh lại áo vest. Hắn quay lại, rút ra mấy tờ tiền đưa cho chàng trai đang mở to mắt nhìn hắn.

"Đến đây được rồi."

Nói rồi, Kim Taehyung mở cửa rời khỏi căn phòng, để lại beta với gương mặt rầu rĩ. Ngay từ lúc được đưa đến cạnh hắn, cậu đã mơ ước được Taehyung chạm vào đến chừng nào. Vậy mà một nụ hôn còn chưa kịp trao hắn đã đi rồi.

Taehyung mấy ngày qua bức bối trong người, vốn muốn tìm ai đó để phát tiết, hắn đành nhờ mấy anh em thân thiết tìm giúp. Thế mà anh trai thần đồng Kim Namjoon quá là tinh tế, đem đến cho hắn một người có dáng vẻ dựa theo Min Yoongi. Taehyung nghĩ đến việc người nằm dưới thân hắn, giúp hắn thoả mãn hài lòng không phải là Yoongi thì không thể chịu được. Alpha thừa nhận, có vẻ mình đã bị ám ảnh bởi Yoongi. Cậu hiện diện trong cuộc sống của hắn quá lâu và đến khi rời đi lại để cho hắn một khoảng trống lớn như thế.

Kim Taehyung là một alpha ưu tú, hắn chưa bao giờ để bản thân phải thua người khác. Alpha được bảo bọc nuông chiều trong vòng bảo hộ lớn của gia tộc danh giá họ Kim, từ nhỏ đã muốn gì được nấy. Đối với tự tôn của một alpha, Kim Taehyung không cho phép Min Yoongi rời xa khỏi hắn. Nhưng đến khi đối diện với gương mặt lạnh nhạt và cái nhấc môi vô tình nói hắn cút đi của cậu, hắn cảm thấy toàn bộ khí thế đều như bong bóng xẹp xuống. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói với hắn như thế, chỉ có một mình Min Yoongi. Cậu chỉ là một beta nhỏ bé, hắn là một alpha đầy quyền lực, hắn hoàn toàn dư sức khống chế cậu, ép buộc cậu về bên hắn, nhưng Kim Taehyung không thể làm được. Hắn cũng không biết tại sao lại như thế.

---------------------------

Buổi tối, Taehyung chán nản cầm lon bia đứng dựa vào kệ bếp, đợi nước sôi để chế mỳ. Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Taehyung đảo mắt nhìn tới đồng hồ, thắc mắc không biết ai lại tới đây giờ này.

Cửa vừa mở ra, hắn nhìn người phụ nữ có dáng vẻ tao nhã, cao quý đứng trước cửa liền gọi một tiếng. "Mẹ."

Kim Taehyung lánh người sang một bên để mẹ mình bước vào bên trong.

"Tôi không gọi điện thì các người cũng không gọi cho tôi luôn à? Ở cùng một thành phố vậy mà tôi cứ tưởng đâu anh ở bên kia bán cầu đấy."

Kim Taehyung thở ra một hơi đi thẳng vào bếp, lẩm bẩm. "Nữa rồi, nữa rồi."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nhấc từng bước chân, bàn tay thon thả vén mái tóc gọn lên tai. Bà nhìn con trai mình đứng chế nước vào tô mỳ khô rồi liếc mắt tới hai lon bia trên bàn ăn thì khẽ cau mày.

"Yoongi đâu? Hai đứa không nấu cơm à?"

Kim Taehyung bưng tô mỳ đặt lên bàn. "Mẹ ăn không? Con nấu cho mẹ một tô."

"Cái thằng này."

Phu nhân Kim từ tốn kéo ghế ngồi xuống bàn, đặt túi xách sang một bên, từng cử chỉ của bà đều thể hiện được khí chất sang trọng.

Taehyung hai tay đưa ly nước lọc tới trước mặt bà, nói. "Nhà con không có trà, cũng không có nước ép trái cây. Con chỉ mời mẹ uống nước lọc được thôi ạ."

Bà nhìn con trai ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn mỳ.

"Mẹ hỏi Yoongi đâu? Mẹ cũng không nhìn thấy tên nó trong liên lạc của mẹ nữa."

Tay cầm đũa của Taehyung hơi ngưng lại rồi cầm lon bia ở bên cạnh uống một hơi.

"Mẹ vốn không thích Yoongi, giờ sao lại hỏi em ấy làm gì?"

Jungeun khẽ nhíu mày nhìn con trai, bà đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Đồ đạc cũng không đổi khác gì so với lần trước bà đến ghé thăm, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác vắng vẻ. Bà nhấc ly nước lên, uống một ngụm rồi nói.

"Chia tay rồi à?"

Taehyung không trả lời bà, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn mỳ.

"Chia tay rồi thì con mau mau kiếm một người nào đó môn đăng hộ đối, nghiêm túc hẹn hò rồi kết hôn đi. Beta hay omega gì cũng được." Bà Kim khoanh tay lại, thở ra một hơi. "Nhìn bộ dạng của con bây giờ đi, không ra thể thống gì hết. Chia tay thì cũng chia tay rồi, con si tình không chăm lo sức khoẻ như thế này thì cũng vô ích."

Kim Taehyung nghe thế thì nhếch môi cười. Việc hắn bao nuôi Min Yoongi, hắn không thể nói cho người nhà biết được. Bọn họ lần đầu nhìn thấy Yoongi ở nhà hắn thì đã mặc định cả hai đang hẹn hò, Taehyung cũng không để ý đến cách nghĩ đó, chỉ ậm ừ cho qua.

"...Nhìn con giống si tình lắm sao ạ?"

"Chứ không phải nữa. Nhìn xem." Jungeun vỗ đầu con trai rồi chỉ tới lon bia. "Đầu óc thì lộn xộn, râu cũng đã mọc lún phún, lại còn uống bia như nghiện. Nhìn ba con ông ấy sửa soạn bề ngoài còn trẻ đẹp hơn con nữa."

Taehyung im lặng, nhưng trong đầu lại thầm nói. "Đúng rồi, trong mắt mẹ, ba luôn là đẹp nhất mà."

Bà tặc lưỡi, lắc đầu rồi cầm túi xách đứng dậy. Trước khi rời đi còn nói thêm. "Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, con tỉnh táo lại cho mẹ. Nhanh nhanh yên bề gia thất đi, mẹ sợ mày lại đi lêu lỏng, phát giống bên ngoài. Đến lúc con người ta đem bụng bầu tới nhà thì lại lớn chuyện."

"Con cũng không phải người không biết nghĩ như vậy." Taehyung mím môi, cau mày không hài lòng.

"Ai mà biết được." Phu nhân Kim nhẹ giọng nói. "Có người dọn nhà theo giờ rồi thì thuê thêm một người nấu cơm đi, không có ăn mỳ mãi được. Còn không thì về nhà ăn."

"Con biết rồi."

"Mẹ đi đây."

"Dạ vâng."

Trước khi đóng cửa, Jungeun lại nói với vào. "Nhớ những lời mẹ dặn đó."

Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, thở ra một hơi.

—---------------------------

Đám trẻ nhỏ đang chơi đùa, chạy vòng quanh trong sân chơi rộng rãi dưới khu chung cư, một cô bé thắt bím hai bên vui vẻ chạy đến khi thấy Yoongi đang đi tới, hai cánh tay nhỏ dang ra ôm lấy chân người lớn, cười khúc khích.

"Anh Yoongi."

"Ara à, gọi là chú mới đúng chứ." Bà lão trạc 70 tuổi, đang ngồi bên chiếc bàn gần đó, cười nói.

"Ara thích gọi là anh. Anh Yoongi còn rất là trẻ mà, lại còn đẹp nữa."

Cô bé là hàng xóm sống cạnh căn hộ của Yoongi. Theo như mẹ của Ara nói, cô bé cực kỳ quý mến cậu. Sống ở đây một thời gian, Yoongi cũng đã làm quen được với những người hàng xóm xung quanh. Những lúc rảnh rỗi còn cùng mọi người ngồi nói chuyện ở sân chơi.

Min Yoongi nở nụ cười, xoa đầu cô bé rồi đưa cho nó một túi kẹo, nói.

"Ara đi chơi với các bạn đi. Nhớ chia kẹo cho các bạn nữa nha."

"Dạ, Ara cảm ơn anh."

"Yoongi, tới đây ngồi chơi một lát này." Người phụ nữ tóc ngắn xoăn hào sảng nói lớn với Yoongi, còn nhiệt tình kêu mọi người xếp lại chỗ ngồi.

Min Yoongi đi tới chỗ bọn họ, ngồi xuống chỗ trống. Bà lão nhét vào tay cậu một quả quýt, cười nói.

"Quýt ngọt lắm, con mau ăn đi. Là của cô Kang từ dưới quê mới đem lên."

"Mau ăn đi Yoongi. Quýt nhà trồng ngọt lắm."

"Dạ vâng, con cảm ơn." Yoongi lễ phép, có chút khách sáo. Dù mọi người luôn tiếp đón như thế này với cậu, nhưng lần nào beta cũng thấy ngại.

Người phụ nữ hay được mọi người gọi là cô Han lên tiếng. "Chỉ có cuối tuần mới vui vẻ như vậy, còn mấy ngày khác ai nấy đều bận rộn. Yoongi à, con cũng đừng có ngại, mọi người đều hoan nghênh con xuống đây cùng chơi, cùng trò chuyện."

"Đúng vậy. Con ở một mình cũng sẽ có lúc buồn chán, cứ xuống đây chơi với chúng ta. Dù chỉ là những bà cô lớn tuổi nhưng vẫn có thể bắt kịp mấy trào lưu trẻ của các con, biết chủ đề để nói chuyện đó nha." Dì Lim nói xong ai nấy đều bật cười tán thành. Min Yoongi mỉm cười, gật đầu nói một tiếng dạ.

Những người hàng xóm biết được hoàn cảnh của Yoongi chỉ có một mình nên rất để ý tới cậu. Min Yoongi lại hiền lành, tốt tính, lại có vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn nên rất được lòng các cô các dì trong khu chung cư. Vốn dĩ Yoongi đã lâu không chú ý đến sự quan tâm và cách nhìn của người khác đối với mình, nhưng khi nhận được sự yêu mến và quan tâm từ những người hàng xóm, Yoongi ít nhiều gì cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro