7.Cậu Taehyung và chú Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đương lúc chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng chuông, cậu nhanh chóng đi tới mở ra. Trước mặt cậu là Ara và ba mẹ cô bé, cả ba người đứng trước cửa nhà, nở nụ cười thật tươi.

"Em chào anh Yoongi."

"Gọi là chú chứ con." Ba Ara xoa xoa đầu cô bé, yêu chiều nhẹ giọng nói với con gái rồi lại nhìn Yoongi nói. "Xin lỗi cậu nhé, con bé xưng hô có hơi không đúng."

"Dạ không sao." Yoongi cười đáp lại.

Mẹ Ara cũng không muốn làm mất thời gian của cậu, nhanh chóng nói.

"Yoongi à, chiều nay công ty anh chị phải tăng ca, em có thể đi đón Ara và trông con bé giùm anh chị cỡ hai tiếng được không?"

"Dạ được thôi ạ."

Yoongi cũng rất quý Ara, cô bé đáng yêu và rất nghe lời. Bình thường sau giờ làm ở công ty, Yoongi về nhà cũng không bận rộn gì quá cho cam. Cậu vừa trả lời xong thì Ara ngay lập tức reo lên vui vẻ, cô bé nhảy cẫng lên sung sướng, hai mắt cười đến híp lại.

"Vậy chị sẽ nói trước với cô giáo, em cứ đến lớp của Ara đón con bé nhé. Chị cảm ơn em nhiều lắm."

"Anh Yoongi ơi, lớp của Ara là lớp Gà Con, anh nhớ đến đón Ara nha."

"Được rồi, anh sẽ đến đón Ara."

"Đã làm tốn thời gian buổi sáng của em rồi. Vậy anh chị đi trước nhé. Cảm ơn em nhiều nhé Yoongi." Cả nhà ba người chào beta rồi cùng nhau đi khỏi. Yoongi đưa tay vẫy vẫy với Ara đang cười toe toét nhìn mình, không nhịn được khẽ cong khoé môi.

Đến chiều, sau khi tan làm, Yoongi bắt xe buýt đến trường học của Ara đón cô bé rồi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Dọc đường đi, Ara luyên thuyên kể chuyện ở lớp, cái miệng nhỏ cứ ríu rít như gà con, Yoongi nghe mà cũng vui vẻ theo. Đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ đến Kim Taehyung. Alpha cũng có một đứa cháu trai cỡ trạc tuổi Ara. Alpha cũng rất thích con nít, điều đó thật khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh nhạt, thờ ơ của hắn. Nhưng cậu chứng kiến được Taehyung đối xử như thế nào đối với những đứa trẻ, hoàn toàn là một bộ dáng dịu dàng, đầy tình thương.

Đến khi Ara kéo kéo tay Yoongi, chỉ vào một bông hoa dại mọc lên bên đường giữa đám cỏ, Yoongi mới thoát khỏi đống suy nghĩ mà cậu cho là nhảm nhí của mình.

—-------------------------

Cậu bé ngồi trên ghế hai chân đung đưa, bĩu môi nhìn người lớn đang sửa lại dây an toàn cho mình.

"Sao cậu đón con trễ quá vậy ạ? Hôm nay là sinh nhật của con mà."

"Nếu không phải ba mẹ con bận, cậu cũng không thèm tới đón con." Taehyung thấp giọng, nhéo nhéo đầu mũi của cháu trai rồi quay lại với tay lái, đề máy di chuyển xe.

"Nhưng sự thật là cậu đến đón con trễ."

"Được rồi. Cậu đón con trễ, cậu xin lỗi con."

Cậu bé nghe thế mới hết nhăn mặt, lại gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì câu xin lỗi của ông cậu mặt lạnh của mình. Rồi như nhớ ra gì đó cậu bé lại nói.

"Cậu ơi, lúc nãy con thấy chú Yoongi đến trường, con cứ tưởng chú đến đón con. Con tới cửa sổ vẫy tay với chú mà chú cũng không nhìn thấy con. Con cứ đứng nhìn ra cửa sổ, một lúc sau lại thấy chú Yoongi ôm một bạn gái, chú Yoongi không đón con."

Taehyung xém lệch tay lái, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn liếc mắt nhìn thấy đứa nhỏ ánh mắt long lanh như sắp khóc, toàn bộ năng lượng của nó như bi rút cạn.

"Cậu ơi, chú Yoongi không thương con nữa hả? Sao hôm nay chú không đi cùng cậu đến đón con?"

Taehyung trước chất giọng mềm mại như kẹo bông của cháu trai, lại xen lẫn chút buồn bã tủi thân lại không biết trả lời như thế nào. Hắn biết, thằng nhóc này mà khóc thì chỉ có nước lụt xe. Nhưng mà giờ hắn có biết gì về Yoongi nữa đâu, cậu ở đâu, làm gì, như thế nào hắn cũng chả biết. Tay gõ gõ vào vô lăng suy nghĩ, một lát sau Taehyung mới nói.

"Chú Yoongi hôm nay bận rồi, không đến dự sinh nhật con được."

"Chú bận ạ? Chú đón bạn khác mà. Có phải chú đã có bạn nhỏ khác rồi không cậu? Chú không thương con nữa ạ?"

Taehyung siết chặt vô lăng, hắn cũng muốn biết đứa nhỏ mà Yoongi đón là ai. Trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt. Jungkook ở bên cạnh luyên thuyên hỏi hắn khiến Kim Taehyung muốn gắt gỏng, nhưng trước mặt cháu mình, hắn lại không thể. Giọng alpha phát lên có phần cứng nhắc.

"Kookie à, chú Yoongi bận nên không thể đến dự sinh nhật con được. Hôm khác chú sẽ đến chơi với con nhé?"

Kim Taehyung quan sát biểu cảm của cậu bé, thật lòng nếu bấy giờ nó hỏi thêm một câu nào về Yoongi nữa thì hắn chắc chắn sẽ giả vờ ngất xỉu đi cho xong. Thấy Jungkook im lặng, dù có chút buồn bã trên gương mặt, Taehyung kín đáo thở ra một hơi. 

Trong suốt quãng đường về nhà, may mắn là Jungkook không hề hỏi thêm bất cứ điều gì. Kim Taehyung đôi lần thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là sinh nhật của Jungkook, ba mẹ cậu bé lo chuẩn bị cho bữa tiệc nên nhờ Taehyung đi đón cậu nhóc. Lúc về đến nhà thì việc trang trí cũng đã gần xong, người làm lo sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị vật dụng cho bữa tiệc. Jeon Jungkook vui vẻ ngọ nguậy trên tay của Taehyung, alpha vừa thả cậu nhóc xuống thì nó liền chạy một mạch tới chỗ con thỏ bông siêu to ở giữa sân kia.

Kim Mikyung một mặt tươi cười đi tới, đánh vào vai Taehyung một cái.

"Lâu rồi mới gặp em. Ở chung một thành phố mà chị tưởng mày đi du học như mấy năm trước không đó."

"Chị nói giống y hệt mẹ. Em bận mà." Taehyung phất phất tay, dáng vẻ thờ ơ nhấc bước chân. Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh sân nhà, tặc lưỡi. "Lần nào sinh nhật của Jungkook cũng tổ chức hoành tráng, vợ chồng chị có vẻ làm ăn được quá."

"Chứ sao? Anh rể mày vừa thắng đậm mảnh đất ở đảo Jeju đó, năm sau anh chị tính mở resort ngoài đó." Mikyung hất mặt tự hào, dáng vẻ tiểu thư yêu kiều cao ngạo hiện rõ. "Em đầu tư đi, đảm bảo có lợi nhuận."

Kim Taehyung bật cười. "Chuyện đó để tính sau đi. Em phải xem xét khả năng có lời em mới đầu tư. Em muốn nghỉ ngơi một chút, nãy giờ đón con trai chị mệt muốn chết."

"Lâu lâu mày mới đón cháu mày mà còn than mệt." Mikyung trề môi, đẩy đẩy lưng đưa em trai quý hoá của mình. "Vào phòng cho khách nằm nghỉ một chút đi, chắc ba mẹ sắp đến đây rồi."

"Vâng." Taehyung gật đầu, lười nhác nhấc bước chân vào nhà, khi đi tới chỗ ba Jungkook thì vui vẻ bắt tay một cái. Kim Taehyung đối với người ngoài luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ nhưng khi ở với những người thân quen, thái độ của hắn luôn mềm mỏng hơn đôi chút.

Đến tối, cả sân vườn rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn. Tiếng cười nói của người lớn, tiếng đám trẻ chạy nhảy, la hét làm không gian cực kỳ rộn ràng, nhộn nhịp. Kim Taehyung sau khi nói chuyện với các bậc trưởng bối xong thì liền lánh đi lên sân thượng. Tay cầm ly rượu đứng dựa người vào lan can, đưa mắt nhìn xuống khoảng không ồn ào ở phía dưới. 

Kim Taehyung nâng ly, thong thả nhấp một ngụm rượu. Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, bình thản cảm nhận hương vị chuyển từ đắng sang ngọt trên đầu lưỡi. Ngọn gió thổi qua khiến mái tóc của alpha trở nên lộn xộn, để lộ ra vầng trán cao rộng đẹp mắt. Ánh trăng đầu thu đáp nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ kia, dịu dàng khắc hoạ từng đường nét sắc sảo thành một bức tranh đẹp động lòng người. Mùi hương hổ phách theo gió len lỏi vào trong không khí. Kim Taehyung rất đẹp, đến cả mùi hương của hắn cũng thật đẹp.

"Thấy sao?" Kim Mikyung mặc trên mình bộ váy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, từng bước chân cũng toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư được dạy dỗ kỹ lưỡng.

Kim Taehyung đợi chị mình đến đứng bên cạnh mới nhếch môi cười. "Khoa trương quá rồi."

"Chị mày thích vậy." Bọn họ lớn lên thân thiết với nhau, Mikyung cũng không lạ gì cách nói chuyện có hơi gây sự này của em trai mình. "Đám bạn em cũng có gửi quà đến cho Kookie. Thật là mấy đứa này..."

"Mấy người họ giàu mà." Taehyung nói khiến Mikyung bật cười. Omega lớn hơn nhìn em trai mình một lúc rồi nói.

"Em với Yoongi dừng trò bao nuôi lại rồi? Hôm bữa đi mua sắm, mẹ than thở nói hai đứa chia tay rồi giờ nhìn em bất ổn lắm."

Trong giọng nói của Mikyung, Taehyung còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Alpha thở ra một hơi, thấp giọng nói.

"Mẹ nói mà chị cũng tin à?"

"Mẹ lo cho em đó." Mikyung xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười. "Nhìn mẹ sốt sắng lắm."

Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra xa xăm. "Mẹ vui mừng đấy. Mẹ vốn đâu có thích Yoongi. Mẹ khi biết Yoongi không còn ở cùng thì ngay lập tức kêu em mau yên bề gia thất."

"Vốn dĩ cả nhà mình đâu biết được mối quan hệ thật sự của em và Yoongi. Chị nhớ mẹ lúc đầu còn dùng tiền khiến cho Yoongi rời xa em. Rồi đột nhiên một khoảng thời gian sau mẹ lại không quan tâm đến chuyện của em và Yoongi nữa. Em biết tại sao không?"

Taehyung nhìn chị gái mình. Hắn nhớ khi đó hắn ở công ty tăng ca, chuyện mẹ hắn tới tìm Yoongi hắn cũng không biết được, phải cách sau đó một thời gian mẹ hắn sơ suất để lộ ra sự việc kia. Taehyung nhớ lúc đó hắn đã giận mẹ mình như thế nào, hắn cũng hỏi Yoongi rằng tại sao lại không nói cho hắn. Khi ấy, cậu vẫn còn là một sinh viên năm nhất, đưa gương mặt non nớt mà trả lời hắn rằng "Chuyện đó không có gì to tát, em cũng không muốn khiến quan hệ của anh với mẹ anh trở nên không tốt. Vả lại, dù bác có đưa cho em bao nhiêu tiền đi nữa, em cũng không rời xa anh đâu". Kim Taehyung cũng chẳng biết tại sao bây giờ lại nói tới chủ đề này. 

Mikyung liếc nhìn em trai mình, cong khoé môi khẽ cười. 

"Mẹ nói với chị là mẹ nhận thấy Yoongi yêu em thật lòng, nên mẹ cũng không muốn làm khó hai đứa nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro