8.Em thua anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thở ra một hơi, làm vẻ mặt chán nản. Mikyung thấy thế thì cười thành tiếng. "Bà nội, ba mẹ đều nghĩ rằng em và Yoongi yêu nhau thật."

"Thật là..."

"Kookie lúc nãy đeo bám hỏi chị sao không thấy quà của Yoongi tặng sinh nhật nó. Chị cũng không biết nói sao nữa, Kookie nó thích Yoongi đến vậy mà."

"Con trai của chị, ai đối xử tốt với nó nó đều thích mà. Con nít dễ dụ, để mai em mua một món quà, gửi tới nói là của Yoongi đi."

Mikyung mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Trong phút chốc chỉ còn nghe thấy âm thanh ồn ào ở dưới sân. Một lúc sau, Kim Mikyung lại lên tiếng.

"Thật ra lúc đầu nghe em bắt đầu mối quan hệ bao dưỡng với Yoongi chị cũng không thích. Có thể em thấy nó vui nhưng đôi lúc mọi chuyện sẽ không theo ý em mà lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Trong mối quan hệ đó, người nào yêu trước thì sẽ là người thua."

Taehyung xoay người, gác hai tay lên bề mặt đá hoa cương bóng loáng, cả người lộ ra vẻ biếng nhác tựa lưng vào thành lan can. Alpha nghiêng đầu, nở nụ cười nói. "Chị nói như thể chị đã trải qua rồi ấy."

"Chị không. Nhưng bạn chị đầy đứa, sau đó bị quật cho tơi tả." Mikyung gõ gõ trán em trai, nửa đùa nửa thật nói. "Chị sợ mày cũng vậy."

Trái tim Taehyung đột nhiên đánh một cái thịch, giống như có một hòn đá rơi xuống mặt hồ làm lay động. "Ha, chị nói gì vậy chứ?"

Kim Mikyung liếc nhìn em trai, gương mặt vui vẻ nói. "Thì chị chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà... Taehyung à, em đối với Yoongi rất kiên nhẫn, chứ không giống cách em đối xử với những người khác. Chị hỏi thật, em đã bao giờ có tình cảm với Yoongi chưa?"

Nghe câu đó, Taehyung có hơi mất tự nhiên. Bàn tay siết chặt ly rượu đã cạn gần xuống đáy. Hắn vốn chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình điều đó.

Anh đã có một giây phút nào đó từng yêu em không, Taehyungie?

Mikyung nhìn Taehyung mặt không cảm xúc không đáp lời thì vỗ vỗ vai em trai, lơ đễnh nói. "Chị xuống dưới trước đây, Kookie tìm chị rồi."

Nói xong, Mikyung rảo bước chân rời đi. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng dần khuất của chị gái, trong lòng lại như có cái gì đó nhộn nhạo khó chịu. Uống cạn ly rượu, Taehyung trầm thấp thở ra một hơi. Hắn vuốt mái tóc của mình, đá lưỡi vào má trong, nét mặt đăm chiêu.

Hắn có bao giờ yêu Yoongi chưa?

—---------------------

Vì là tiệc sinh nhật của trẻ con nên kết thúc tương đối sớm, đám trẻ cùng ba mẹ ríu rít tạm biệt nhau đi về. Thoáng chốc không khí ồn ào, náo nhiệt đã biến mất, chỉ còn lại người làm đang tất bật dọn dẹp giữa sân.

"Taehyung tự chạy xe về nhà được không đó con?" Bà nội Kim đẩy gọng kính, nhìn đứa cháu trai cưng của mình. Kim alpha gật đầu, lễ phép nói. "Dạ được."

"Coi chừng có cảnh sát đấy nhé." Chồng của Mikyung nhẹ giọng nói.

"Thôi ba mẹ với bà về sớm đi ạ." Mikyung vẫy vẫy tay, đẩy Jungkook lên phía trước. "Con chào mọi người đi nào Kookie. Mọi người sắp phải về rồi."

Đứa nhỏ vui vẻ, trên người vẫn còn khoác áo choàng Superman có thêu tên riêng của nó mà vừa nãy nó mới lấy từ hộp quà của chú Seokjin ra. Đôi mắt to tròn lấp lánh, Jungkook vẫy vẫy tay chào.

"Tạm biệt bà cố, tạm biệt ông bà ngoại, tạm biệt cậu Taehyung. Hôm nay vì có mọi người nên con đã rất vui ạ."

"Ôi trời ơi, Kookie ngoan quá. Bà cũng rất vui nữa." Bà lão Kim không kìm được đưa tay xoa xoa mái đầu tròn vo của Jungkook, thầm cảm thán đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt.

Jungkook sau đó bỗng dưng đánh mắt qua Kim Taehyung, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Đột nhiên Taehyung lại thấy lạnh sống lưng, giống như đôi mắt to tròn đó đang nhìn thấu bất cứ suy nghĩ gì của hắn. Hai cậu cháu trừng trừng mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Jungkook tiến về phía cậu mình, dang rộng cánh tay.

Kim alpha chớp mắt, cũng ngồi xuống ôm lấy nó. Hai cánh tay ngắn ngủn của đứa trẻ vòng qua lưng hắn, xoa xoa.

"Dù chú Yoongi không thương cậu nữa nhưng mà cậu cũng đừng buồn nữa nhé."

Mọi người có mặt im lặng, còn Kim Taehyung lại tưởng như sét đánh giữa trời quang. Cái quái gì...

Taehyung kéo thằng nhóc ra, trừng mắt nhìn nó. "Jeon Jungkook, con nói bậy cái gì-"

"Bà ngoại nói vậy á. Bởi vì chú Yoongi không thương cậu nữa nên chú mới không đến sinh nhật con đúng không ạ?" Cái miệng nhỏ bĩu ra, đôi mắt to long lanh ngấn nước, nhìn Jungkook như sắp khóc đến nơi. Nhưng sắc mặt của Taehyung cũng chẳng khá hơn là mấy, cũng chính là muốn khóc theo Jungkook.

"Mẹ, sao mẹ nói như vậy với con nít chứ?" Taehyung hằn học ngước mắt nhìn mẹ mình.

"Thôi, thôi mẹ về nhé hai đứa. Bà về nhé Kookie, cuối tuần về ngoại chơi nha con." Mẹ Kim xoa xoa đầu Jungkook, do đứa nhỏ cứ than thở rằng chú Yoongi không có mặt ngày hôm nay nên bà mới nói. Jungeun sau đó kéo tay chồng mình và bà lão Kim đi ra xe.

Mikyung nhìn mẹ mình, không kìm được bật cười. Cô ôm Jungkook lên, mềm giọng nói.

"Kookie, sắp tới giờ đi ngủ rồi con, tạm biệt cậu nào."

Jungkook nghe lời, vẫy vẫy tay. "Tạm biệt cậu."

"Đi đường cẩn thận nhé."

Taehyung gật đầu với anh rể, sau đó xoay người sải bước chân đi về.

Đêm hôm đó, Kim Taehyung nằm trên giường trằn trọc, mãi không thể ngủ được.

Tại sao Min Yoongi lại hỏi hắn có yêu cậu không?

Tại sao Min Yoongi lại rời đi vội vàng như thế?

Tại sao Min Yoongi lại thay đổi thái độ với hắn?

Tất cả những suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, Kim Taehyung bức bối trong người, đến mấy ly rượu cũng không thể khiến hắn rơi vào giấc ngủ được.

—-----------------------

Giờ nghỉ trưa, Yoongi sau khi ăn cơm xong thì không ngủ một giấc như những người khác, mà cậu ra khu vườn trong công ty ngồi hóng mát. Khu vườn nằm trên sân thượng của công ty, có đầy đủ các loài cây, loài hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, đem lại một không gian thư giãn cho toàn thể nhân viên. Buổi trưa, nơi đây thường không có người, Yoongi vì thế cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Min Yoongi ngồi dựa người lên thành ghế, thoải mái lướt điện thoại.

Cho đến khi có người bước tới gần, Yoongi mới phát giác. Cậu vội vàng đứng dậy, thận trọng cúi chào người vừa đến.

"Chào phó chủ tịch Baek."

Người đàn ông chừng 30 tuổi, mái tóc vuốt keo bóng loáng lộ vầng trán cao đẹp đẽ, đôi mắt hai mí nhìn Yoongi, sau đó lại nở nụ cười.

"Không cần khẩn trương như vậy, cứ thoải mái đi." Baek Dongjun phất phất tay. Anh gặp Yoongi vài lần trước, cũng thân thiện trò chuyện với cậu vài câu. Nhưng mỗi lần Yoongi gặp anh, cậu đều là một vẻ khẩn trương, kính cẩn. Alpha mang trên người mùi hương của rượu whisky thực sự không thích như thế.

Baek Dongjun muốn được gần gũi, thân thiết hơn với cậu bởi vì anh đã phải lòng Yoongi từ lần gặp đầu tiên.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Dongjun hỏi Yoongi, nét mặt ôn nhu khiến người khác phải yêu thích.

"Vâng." Yoongi cứng nhắc gật đầu. "Phó chủ tịch cứ ngồi đây hóng mát, tôi xin phép đi trước."

Min Yoongi chưa kịp rời đi, cổ tay đã bị nắm lại, trong thoáng chốc cậu như ngửi thấy sự khẩn trương trong hương rượu whisky cay nồng.

"Có thể ngồi đây cùng tôi không? Tôi muốn trò chuyện cùng cậu."

Thấy Yoongi còn đang băn khoăn, anh cụp mi mắt, nói.

"Có vẻ như Yoongi không thích tôi cho lắm."

Yoongi nhìn người trước mặt, không tin được người đang đứng cùng mình là một alpha, là phó chủ tịch đầy quyền lực của một công ty lớn mạnh. Một lúc sau beta mới gượng cười, lên tiếng.

"Phó chủ tịch, anh thả tay tôi ra trước đã."

Baek Dongjun nghe thế thì mới ngượng ngùng thả tay Yoongi ra. Đến cùng vẫn còn luyến tiếc ở đầu ngón tay.

"Phó chủ tịch muốn nói chuyện gì ạ? Tôi sẽ đứng đây nói chuyện cùng anh."

Giọng Yoongi đều đều vang lên giữa không gian im ắng, bình thản nhưng chắc nịch, giống như không ai có thể lay chuyển được ý định của cậu.

Dongjun nghe Yoongi nói thế thì bối rối, nhíu mày nhìn cậu.

"Sao... sao lại đứng?"

"Anh là phó chủ tịch, tôi chỉ là một nhân viên mới vào làm được vài tháng, nên tôi không thể ngồi cùng anh được."

Baek Dongjun mở miệng định nói, cùng lúc tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên. Min Yoongi mím môi, cúi đầu chào alpha kia rồi nhanh chóng đi mất. Baek Dongjun vội vàng vươn tay tính nắm tay Yoongi lần nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nắm lấy lại chút ít hương gỗ thông nhàn nhạt còn lơ lửng trong không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro