9.Mưa rồi em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cả ngày khiến cho không khí trở nên ảm đạm. Từng hạt mưa rơi đập vào tấm cửa kính lớn ở ban công, che khuất tầm nhìn ra khoảng trời âm u ở bên ngoài. Kim Taehyung cuối tuần chỉ gói mình ở nhà, không nhận lời rủ rê của đám anh em thân thiết đi đến một quán bar nào đó để giải khuây. Hắn nằm trên ghế sofa ở phòng khách, từ chiếc loa đắt tiền đặt trên kệ tủ phát ra bài một nhạc nào đó có vẻ xưa cũ. Kim Taehyung nhắm mắt, đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên miệng rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Mùi thuốc lá quyện vào cùng với hương hổ phách, đặc sệt trong không gian, gạt tàn ở trên bàn cũng đã đầy.

Lần đầu tiên sau 4 năm, Taehyung thấy mình hút thuốc nhiều vô kể, cảm tưởng như hắn sắp biến thành một kẻ nghiện thuốc lá. Min Yoongi vốn không thích mùi thuốc lá nên khi đưa cậu về ở chung, hắn cũng giảm bớt việc hút thuốc lại.

Alpha bật cười, đưa tay xoa xoa mí mắt một cách mệt mỏi. Hoá ra, Min Yoongi lại ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn như vậy.

"Trong mối quan hệ đó, người nào yêu trước thì sẽ là người thua."

Nhớ đến cậu, bỗng dưng từng câu từng chữ Mikyung nói với hắn hôm đó tràn về khiến đầu óc Taehyung trở nên xoay vòng. Đột nhiên alpha như nhớ ra gì đó, vội vã ngồi dậy rồi cúi xuống kéo chiếc hộp gỗ dưới ghế ra, lục lọi một lúc mới tìm được hợp đồng và lá thư Yoongi để lại. Khi đó hắn tức giận, đọc xong cũng chỉ vứt đại vào chiếc hộp dưới ghế này.

Kim Taehyung mở lá thư, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Hắn dừng lại lâu hơn một lúc, đôi mắt phượng sâu thẳm như màn đêm phủ xuống. Bây giờ hắn mới đọc kỹ từng câu từng chữ trong bức thư.

"Taehyung, ngay từ đầu em đã thua anh rồi."

Alpha liếm đôi môi khô khốc, nuốt xuống vị đắng của thuốc lá còn đọng lại trên đầu lưỡi. Giọng nói êm êm của Yoongi như có như không vang lên trong tâm trí hắn.

"Anh có yêu em không?"

"Taehyung à, em yêu anh nhiều lắm."

"Anh đã có một giây phút nào đó từng yêu em không, Taehyungie?"

Vào những lúc Yoongi ôm lấy hắn, hôn hắn, cậu đã hỏi hắn vô số câu như thế. Nhưng Taehyung chẳng để tâm, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những câu trêu đùa kích thích. Rồi bây giờ cậu lại nói cậu thua hắn. 

Đến lúc này, Kim Taehyung mới ngờ ngợ nhận ra một điều.

Alpha vuốt tóc, cảm thấy trong bụng mình nhộn nhạo như có một đàn bướm đang lượn bay. Hắn nắm chặt lá thư, thả lỏng người ngồi xuống ghế sofa, thở ra một hơi. Alpha nhếch miệng cười, Min Yoongi thật là, đã đi rồi mà còn khiến hắn phải để tâm như vậy.

—---------------------

Chỉ đợi đến tiếng chuông reo, một loạt âm thanh vui vẻ cười nói xô đến, thể như bầu không khí im lặng khi chăm chú làm việc lúc nãy chưa từng có.

"Yoongi vẫn chưa về sao em?" Hana cầm túi xách, nét mặt tươi tắn hơn bao giờ hết, đi ngang qua tới chỗ Yoongi thì dừng lại hỏi han.

"Em định làm xong cái này rồi về luôn, chỉ còn một mục nữa." Yoongi cười nói.

"Thật ngưỡng mộ tuổi trẻ đầy năng lượng mà. Chúng ta đều già cả hết rồi." Yuha đi tới, khoác vai Hana lên tiếng khiến những người đang có mặt ở trong phòng phải bật cười. "Tụi chị về nhé, em cũng mau mau về nhà sớm đi, về trễ coi chừng bị bắt cóc đó nha."

"Dạ vâng." Yoongi đã quen với cách đùa giỡn này, cậu mỉm cười.

Từng người từng người lần lượt tạm biệt cậu ra về. Beta lễ phép cúi đầu, cười chào tạm biệt với đồng nghiệp. Những người làm ở đây vốn thích Yoongi là vì như thế, chung quy cậu rất được lòng đa số những người ở công ty nên cũng không có khó khăn gì về việc hoà nhập hay bị làm khó dễ.

Đến khi Yoongi hoàn thành xong công việc cũng đã gần nửa tiếng sau, cậu thu dọn đồ đạc rồi ra về. Công ty hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, ánh hoàng hôn vàng cam yếu ớt xuyên qua những tấm của kính, khiến cho khung cảnh trở nên yên bình đến lạ thường. Yoongi ra khỏi sảnh, nhìn lên trời thì thấy từng luồng mây đen đang kéo đến, che đi ánh hoàng hôn êm dịu tuyệt đẹp mới vừa nãy. Lúc trước Yoongi vốn chưa có ý định mua xe, chiếc xe Taehyung mua tặng cậu lúc rời đi cậu cũng để lại, nhưng đối với mùa mưa như này, đi bộ cũng không phải là một ý hay. Yoongi thầm nhắc nhở bản thân tối nay phải lên web kiếm một chiếc xe cũ nào đó còn xài tốt.

Beta rảo bước trên vỉa hè thì một chiếc xe hơi đen bóng loáng, đầy sang trọng chạy tới gần, bấm kèn kêu lên mấy tiếng. Đến khi beta nhíu mày đứng lại, chiếc xe kia mới dừng, kính xe hạ xuống xuất hiện gương mặt tươi cười đang ở trong xe hướng mắt tới cậu.

"Yoongi."

Beta nhìn người kia quay đi mở cửa xuống xe, đột nhiên lại muốn nhanh chân chạy khỏi chỗ này. Tới khi Baek Dongjun đã đứng trước mặt cậu, anh cười nói. "Lên xe đi, tôi chở cậu về nhà."

"Dạ thôi ạ, phó chủ tịch cứ đi đi ạ." Yoongi gượng cười.

Phó chủ tịch Baek đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu, khuôn miệng đang cười tươi lúc nãy cũng đã hạ xuống. Anh tiếc nuối nhìn Yoongi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Dongjun biết rõ, Yoongi không muốn ở gần với anh. Nhưng phải làm sao khi mà trái tim anh cứ rung động mỗi khi nhìn thấy cậu. 

"Có vẻ như Yoongi không thích nói chuyện với tôi thì phải."

Min Yoongi mím môi, đúng là cậu không thích nói chuyện thật. Nhưng mà cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé mới vào làm, còn Baek Dongjun lại là một phó chủ tịch quyền cao chức trọng, cậu lại không dám đắc tội với alpha này. Công việc ở công ty đang rất tốt, lương cũng cao, Yoongi không muốn mất việc.

"Phó chủ tịch, tôi không có ý đó, chỉ là tôi không muốn làm phiền anh." Beta nhẹ giọng nói.

"Không sao mà. Tôi chỉ là muốn có thể thân thiết với Yoongi hơn thôi." Dongjun mỉm cười, thấy Yoongi im lặng thì anh lại tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy tay Yoongi khiến cậu giật mình rụt  lại nhưng đã bị giữ chặt. Yoongi hoảng hốt nói.

"Phó chủ tịch, anh thả tay tôi ra đi. Nếu như người khác thấy được thì sẽ không hay."

Vốn dĩ Yoongi không thích ở gần người này. Một người bình thường như cậu sao lại có thể thân thiết với một phó chủ tịch giàu có, đầy quyền lực. Miệng lưỡi con người, có điều gì mà không thể nói được. Min Yoongi hiện giờ chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ổn làm việc kiếm tiền lo cho bản thân mà thôi.

Yoongi cảm nhận cổ tay của cậu bị siết chặt thêm, hương rượu whisky trong không khí càng trở nên nồng hơn, một beta như cậu cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.

Baek Dongjun vốn là một người điềm đạm, luôn biết khống chế cảm xúc của mình. Nhưng khi đứng trước Yoongi, anh lại không thể điều khiển nổi bản thân. Nhìn đôi mắt mèo xinh đẹp hiện lên những tia lo lắng sợ hãi, bản năng alpha lại trỗi dậy, chỉ muốn dùng mùi hương alpha của mình khống chế cậu. Nếu Yoongi là một omega, có thể đã sớm quy phục trước hương whisky nồng đậm.

Đương lúc Yoongi giằng tay ra thì một luồng hương hổ phách đầy tính uy hiếp sộc vào mũi khiến cậu sững sờ. Kim Taehyung từ đâu đến đã đứng chắn trước Yoongi, giữ lấy tay cậu. Sự xuất hiện của một alpha khác khiến cho Baek Dongjun ngỡ ngàng, hơn hết là thứ hương hổ phách đặc sệt trong không khí như thể muốn xâm chiếm lãnh thổ của anh. Alpha trong Dongjun khẽ gầm gừ với người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro