19. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok, anh đã bị bắt giữ, đề nghị anh hợp tác theo chúng tôi về sở cảnh sát. Mọi lời nói của anh đều là bằng chứng chống lại anh trước tòa."

Hai tay cảnh sát đứng gần lại o ép y trong chiếc còng sắt chật cứng. Jung Hoseok bình thản, trên mặt không lấy một gợn cảm xúc càng khiến Taehyung đứng gần đó đậm phần chán ghét. Ngày tàn của y đến rồi ư?

"Buông ra. Tôi tự đi được."

Quả đúng là Jung Hoseok, kẻ cao ngạo, dưới một người mà trên vạn người. Y tư lự đi theo hai viên cảnh sát về phía hắn, gương mặt ngả trớn thật khiến Kim Taehyung lúc này nổi điên, không nhân nhượng mà đấm cho y vài cái vào gò má tuấn tú ấy. Y đi tới, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Taehyung. Sao thế, sao y có cảm giác như mình đang làm tổn thương ai đó thế này?

"Anh đã bị bắt vì tội giết người, chiếm đoạt tài sản, xây dựng công ty ma, lừa đảo các doanh nghiệp nhỏ. Jung Hoseok gan của anh lớn quá rồi đấy." Taehyung dõng dạc từng câu một, ban phát cho y cái ánh nhìn chán ghét và căm thù.

Y cười, gương mặt lạnh băng ấy khi cười lại khiến người đối diện xao động, nhưng không phải dành cho hắn, càng không phải dành cho một cô nàng xinh đẹp nào ở đây lúc này. Kim Taehyung có phải đã quá đường đột khi đánh giá Jung Hoseok năng lực chỉ có nhiêu đây thôi không? Y đã không sợ, trái với mong đợi mà Taehyung từng nghĩ đến thì y chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi cả, hắn chỉ nhìn thấy được sự hả hê trong ánh mắt y. Kim Taehyung đã thực sự tìm hiểu kỹ con người y lần nào chưa, hay chính hắn đang bỏ sót một vài mấu chốt quan trọng nào đó.

"Thôi nào Kim Taehyung, không phải cậu rất thích xem kịch sao, à không, phải nói là diễn kịch chứ nhỉ. Chúc mừng cậu đã trở thành một nhân vật trong bộ kịch này."

Y nói với vẻ mỉa mai và chẳng có vẻ gì là để ý đến gương mặt đang đen như đít nồi của Kim Taehyung cả. Hắn vo tròn nắm tay, hắn nên cho tên này một cú đấm thật mạnh nhưng không phải là lúc này, càng không phải ở đây.

"Đưa Jung Hoseok đi." Hắn quay ra nói với chàng cảnh sát trẻ gần đó.

"Khoan đã nào." Y níu lại ánh mắt, nhìn về phía người con trai vẫn đứng sau lưng Kim Taehyung. "Chúng ta cũng nên chào hỏi một chút chứ nhỉ, đại đội trưởng Min?"

Người đàn ông đang nhắc đến cậu không an toàn, Yoongi đã sớm nhìn ra điều này. Y chẳng hề đơn giản so với những gì cậu và Taehyung đã điều tra về y. Phải chăng đằng sau y còn có một thế lực nào đó đang chống đỡ y. Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt y đầy những tia căm hận, cậu có thể cảm tưởng y như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc. Cậu đã làm điều gì có lỗi với y?

Taehyung lùi lại phía sau, nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của Yoongi, hắn có thể nhìn thấy sát khí băng lãnh của Hoseok đang chĩa về phía cậu. Như bắt được phao cứu sinh cậu nắm chặt lấy tay hắn, có gì đó đang đau âm ỉ trong lồng ngực trái, cậu không thể biết nó là gì ngay lúc này. Nhưng đứng gần Jung Hoseok cậu có thể cảm nhận thấy mùi máu tanh, những tiếng than khóc, tiếng nguyền rủa, những nụ cười man rợ. Rốt cuộc điều đó là gì thế?

Hoseok đánh ánh mắt về phía Taehyung và nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của cậu và hắn. Y cười rộ lên, nụ cười càng kinh tởm và ghê rợn hơn bội phần.

"Có vẻ vị đại đội trưởng đây không tiện để chào hỏi tôi nhỉ? Vậy chúng ta đành hẹn khi khác thôi."

"Dẫn hắn đi." Taehyung ra lệnh, lần này không thể chần chừ thêm một giây phút nào cả. Vẻ mặt ngông cuồng, huênh hoang của y khiến hắn càng thêm điên tiết.

Hắn quay lại nhìn về người phía sau. Yoongi đang ôm lấy ngực trái của mình. Có gì đó nghèn nghẹn khiến cậu không thể ổn định nhịp thở, gương mặt tái đi, đôi bàn tay lạnh dần và run lên cầm cập. Cậu ngã ngồi xuống sàn, may ra vẫn còn đôi bàn tay của Taehyung níu giữ nếu không cậu đã sớm sõng soài ra đất từ ban nãy rồi.

"Min Yoongi cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu không ổn." Hắn lo lắng, bàn tay không ngừng chà xát lên tay cậu để dịu đi cái lạnh buốt lúc này.

"Tôi...không...sao." Cậu thều thào.

Tình hình của bọn họ lúc này thật chẳng ổn chút nào. Đoàn thanh tra đã theo thủ phạm về đồn, nơi này cũng chỉ còn mình hắn và cậu. Taehyung tự trách mình, lúc nãy đi quá vội vàng, hắn nên cử thêm người của đội ba đi tiếp ứng. Nhưng ai mà ngờ được, đại đội trưởng của hắn chỉ vì cái nhìn sắc lạnh của Jung Hoseok mà mặt mày tái mét như này chứ. Hắn nghĩ đến mà tự dưng thấy buồn cười, nhìn cái vẻ yếu đuối lúc này của Yoongi thật khiến người khác chỉ muốn lôi ra làm trò.

"Đừng có mà...cười tôi."

"Biết rồi, cậu có đi được không, hay để tôi bế cậu ra bãi đậu xe hả?" Hắn tủm tỉm nói, gương mặt vẫn không tránh khỏi những nét cười mỉa mai.

"Tôi không phải thứ con gái ẻo lả. Chắc do tụt huyết áp thôi. Anh ra lấy xe đi, tôi đứng đợi."

"Được rồi. Đừng có mà ngất ra đây đấy." Lần này thì hắn cười to.

"Cút đi."

.

Không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Yoongi bị cuốn trôi theo những dòng suy nghĩ về Hoseok. Cậu cảm thấy có nét thân quen gì đó ở y, nhưng không thể nhớ nổi y là ai cả. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Hoseok tận sâu đáy lòng cậu ánh lên những nét tội lỗi, cậu đã làm điều gì có lỗi với y sao? Nhưng đã làm gì thì cậu thậm chí còn không biết, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đối mặt với y. Yoongi không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Chúng có liên quan đến những bí mật kinh hoàng đã bị vùi chôn cách đây 15 năm hay không?

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Yoongi quay mặt nhìn ra đường phố đang bị bỏ lại phía sau.

Những dòng người tấp nập, những ánh mắt lạ lùng, những tâm hồn lửng lơ đang trôi. Rốt cuộc đâu mới là sự thật. Ai mới thực sự là kẻ đáng phải chết? Những gì cậu và Taehyung điều tra được, có mấy trăm là sự thật, mấy trăm là giả dối.

Bóng lưng người con trai nhỏ bé tựa trên thành cửa kính, ánh mắt u buồn nhìn theo dòng phố đông đúc, ánh chiều tà cuốn trôi theo cái hồn nhỏ bé, phiêu dạt đến những góc trời mới, nơi không còn đau khổ, còn thù hận. Một ngày dài mệt mỏi cũng sắp tàn, bắt đầu cho một đêm dài lên ngôi.

"Taehyung, cảm ơn anh." Cậu nhỏ nhẹ nói, như đang thủ thỉ với chính mình, cũng đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"Tại sao lại cảm ơn tôi?" Hắn thắc mắc nhìn về bóng lưng dài của cậu.

Dạo gần đây hắn không thể khống chế cảm xúc của mình khi ở gần cậu. Ngay cả chuyện hai người hôn nhau hai hôm trước hắn cũng không khống chế nổi, dù lúc đó thật sự hắn say, nhưng đủ tỉnh táo để biết hắn đang làm chuyện gì. Chỉ trách hắn lại nhìn ra đôi môi cậu là trái cherry mà thôi.

Thoáng chốc hắn đỏ mặt, dù chẳng biết đỏ mặt về chuyện gì. Hắn có phải lần đầu hôn đâu, hắn từng trao những nụ hôn nóng bỏng cho vài cô chân dài rồi, nhưng lần này khác, hắn hôn người cùng giới, ừ , hơn hết lại là đồng nghiệp, là sếp của hắn, là người hắn từng rất ghét.

"Không vì lý do gì cả."

"Yoongi." Hắn hỏi, giọng nói gằn xuống âm vực thấp nhất, vừa dịu dàng lại trầm ấm.

"Sao?"

"Cậu đã từng thích một ai chưa?"

"Tôi không tin vào tình yêu." Cậu nói rồi nhắm mắt chìm trong những suy nghĩ bộn bề của mình.

Hắn cũng thôi không hỏi nữa, tập chung nhìn phía trước. Có gì đó đang âm ỉ trong lồng ngực của mỗi người. Dù nó không thể gọi thành tên, nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro