20. Serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đếm những chiếc lá thu đang cuộn mình trong cơn gió, bàn chân đạp lên nền gạch lát hoa đã sớm úa màu. Cậu đang làm gì ở đây ư? Cũng chẳng biết nữa. Cậu đang đợi ai đó chỉ là người đó mãi mãi chẳng ngoảnh mặt về phía cậu.

"Lá vàng ơi, mày hiểu lòng tao không? Mày nghĩ anh ấy có một chút nào thích tao không?"

Chàng thanh niên đã từng khoác trên mình bộ cảnh phục uy nghi, người biết dùng súng, kẻ nhìn những xác chết với đôi mắt vô tư lự, như đó là một điều hiển nhiên lắm, một sự việc mà thường ngày cậu phải chứng kiến. Người thanh niên ấy đang cố vận hành theo cái cách cậu muốn, nhưng chắc không ổn rồi.

"Cậu đang đợi tôi sao?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau đánh thức mọi giác quan của người cảnh sát nhỏ bé. Đã từng nghe nó nhiều lần đến như vậy nhưng sao vẫn xa lạ.

Từ hôm gặp lại nhau ở bệnh viện, Jimin thường xuyên đến quán café của Jungkook hơn. Nói sao nhỉ, cậu chẳng thích latte, cũng không ưa gì thứ đắng ngắt ngầy ngậy của một ly americano mà Taehyung hay khen ngợi. Cậu chỉ là muốn được ngắm gã, chỉ ngắm thôi. Đôi khi cậu sẽ bắt chuyện với gã, một vài câu chuyện không có đầu cuối, thứ mà Jimin ví nhạt như nước ốc, ấy vậy mà gã vẫn chăm chú nghe cậu kể, còn vỗ tay hưởng ứng. Jimin thích cách Jungkook tương tác với những dụng cụ pha chế, một người đàn ông trong chiếc áo trắng đang nhảy múa cùng những giọt cafe đặc trưng. Cậu gọi đó là nghệ thuật thứ cần được bảo tồn.

Jungkook - gã nhìn có vẻ lạnh lùng vậy đấy, thế nhưng khi ở cạnh cậu gã nói nhiều hơn hẳn. Gã còn vui vẻ kể về những chuyến đi câu của gã. Jimin đã bất ngờ đấy, Jungkook thích đi câu, ừ thì gã chỉ bắt rồi thả chúng đi thôi, chứ không làm gì cả. Gã đã giải trình với cậu như thế và cậu cũng vui vẻ tiếp nhận.

Jimin nhận thấy bản thân mình càng thêm thích gã hơn một chút rồi!

"À, ừ." Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống mũi giày đã ố vàng đi phần nào vì dính phải cơn mưa ban chiều.

Jimin ghét mưa.

"Vào trong thôi, tôi nghe đài nói lát nữa sẽ có mưa to đấy."

Gã đi vào trong và cậu cũng lầm lũi theo sau. Jimin để ý, Jungkook của hôm nay thật khác, trông gã khá bơ phờ, mái tóc rối, và quần áo thì xộc xệch hơn mọi ngày, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của gã đã chẳng còn nguyên vẹn. Gã vừa mới đánh nhau sao? Cậu nhìn thấy vài ba vết bầm sau gáy của gã, cùng những vết sẹo trên cánh tay. Cậu mong gã sẽ không đánh nhau. Jimin luôn nghĩ về Jungkook thuần khiết như vậy đấy.

"Anh có chuyện không vui sao? Trông anh không ổn chút nào."

Gã lắc đầu, và tự rót cho mình một ly nước ấm không quên phần của cậu. Jimin nhận lấy và vẫn như thường khi, cậu chọn một chỗ ngồi khuất sau giá để đồ của gã, nơi bí mật của cậu. Cũng chẳng bí mật gì đâu, nhưng từ vị trí này cậu có thể dễ dàng quan sát gã mà không bị phát giác.

Khác với mọi khi, hôm nay gã đã đến ngồi cùng cậu. Chỉ là ngồi cùng một bàn thôi, nhưng tim Jimin đã mấy phần sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Anh đang bị thương đấy. Tôi thấy có một vài vết bầm sau gáy anh."

Jimin nhận thấy ánh mắt gã đã thay đổi, cậu cũng không biết gã đang nghĩ gì nhưng chắc cậu đang lo chuyện bao đồng rồi, nói thẳng ra là cậu đang đi quá giới hạn của một người bạn mới quen biết.

"À, vết bầm này là do tôi trượt chân ngã khi đang sửa đèn điện thôi. Không có gì đâu."

"Vậy hả?"

"Ừ."

"Sao hôm nay anh không mở quán vậy?"

"Tôi có chút chuyện riêng."

"Ừ."

Mưa. Trời bắt đầu mưa to. Đã nói lần thứ bao nhiêu rồi, Jimin ghét mưa. Liệu có phải trùng hợp không khi lần nào gặp Jungkook thì trời cũng mưa, hoặc đã qua cơn mưa. Mưa phù hợp với mối quan hệ của hai người nhỉ?

Những hạt mưa nặng nề trút xuống, bọt nước trắng nhảy tung tóe trên nền đường lạnh. Vài ba người đi đường rối rít chạy cơn mưa, thích thú là những cậu nhóc mới chỉ bảy tám tuổi lại vui đùa mà chẳng hề hấn gì. Khi người ta chỉ chăm chăm trốn cơn mưa để khỏi ướt áo, thì lũ trẻ lại đằm mình giữa cơn dữ dội ấy, chúng đùa vui mà chẳng nề hà.

Cái sự tinh nghịch của trẻ thơ đã từng sống một lần trong gã, đã từng trọn vẹn mà hào phóng cho đi. Chắc chẳng còn một Jungkook của hồi ấy nữa đâu. Giờ chỉ còn gã, với một con người khác. Sớm thôi con người ấy sẽ được bộc lộ. Chỉ tiếc là thanh xuân năm ấy có một người tình nguyện yêu con người không trọn vẹn ấy của gã. Tiếc cho người con trai ấy!

"Anh thích mưa?" Jimin hỏi vu vơ, và mắt vẫn nhìn những hạt mưa tí tách trên khung cửa sổ.

"Không."

"Tôi cũng vậy. Mưa xuống thật khiến người ta cảm thấy nặng nề."

"Ừ." Gã lại im lặng. Từ lúc quen gã cậu chưa thấy gã im lặng nhiều đến thế.

"Anh đang có tâm sự gì sao?"

Gã không trả lời, mắt vẫn phóng về hình ảnh của hai đứa trẻ đang nô đùa dưới cơn mưa, có vẻ mẹ bọn chúng đã nhận thấy và đang của trách chúng.

"Người ta giết người bằng cách nào?" Hắn hỏi.

Cậu đã suýt nữa chết sặc với câu hỏi đó đấy. Sao gã lại hỏi vậy nhỉ?

"Nhiều lắm. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?"

"Tôi có thể giết chết một người trong tim mình không?"

Gã hỏi và hai mắt gã đỏ lại, nơi khóe mi chảy ra một dòng nước ấm. Gã đang khóc, chính xác là như thế. Tại sao gã lại khóc trước mặt cậu? Gã ghét bản thân mình yếu đuối trước mặt ai đó, gã luôn lạnh lùng và phớt lờ tất cả, nhưng chỉ trừ một người.

Nước mắt gã rơi nhiều hơn, hai tay gã ôm chặt lấy lồng ngực khó khăn hít thở.

Một động lực nào đó thôi thúc cậu, cũng có thể là sự đồng cảm với gã. Jimin tiến tới, ôm lấy người đàn ông to lớn vào lòng. Gã cứ như vậy mà tựa vào bờ vai nhỏ bé của cậu.

Hai người đã ôm nhau cho đến khi cơn mưa qua đi và mặt trời bắt đầu rạng lên, chân trời ửng một màu tím nhạt. Dấu hiệu ngày tàn đã đến. Con người chuẩn bị chìm trong bóng tối của đêm đen.

.

"Jung Hoseok. Tôi hỏi anh, vì động cơ gì anh lại giết chết ba mạng người à không bốn chứ nhỉ. Anh thật tài giỏi đó."

Taehyung cười châm biếm, nhìn y trong bộ dạng của chiếc áo phạm nhân, trên túi áo gắn dòng số 180294. Y cũng có ngày này.

Hoseok vẫn im lặng. Điều hắn thấy lạ là từ khi bị bắt nhốt y không nói một câu nào. Bất kể hắn tra hỏi điều gì. Đã ba ngày nay rồi, y thật khiến hắn phát điên vì độ lì lợm này.

Cánh cửa phòng lấy lời khai bật mở, một vóc dáng nhỏ bé đang đi vào. Còn ai nữa, vị đại đội trưởng đáng kính chứ ai? Chỉ là hôm nay đúng thật lạ, thường ngày hắn luôn là người đến thẩm vấn Jung Hoseok, thật không biết cơn gió nào đưa Min Yoongi đến đây.

Sự xuất hiện của cậu đã thu hút sự chú ý của y. Cuối cùng thì vẫn là Min Yoongi làm xao nhãng tâm trí lì đòn của y.

"Cậu đến đúng lúc lắm."

"Taehyung tôi muốn nói chuyện với hắn. Anh ra ngoài chút đi."

Nếu ngày trước còn là đại đội trưởng hắn sẽ thẳng thừng mắng người dám ra lệnh cho hắn đấy, nhưng giờ thì không còn. Kim Taehyung đành lầm lũi đi ra ngoài. Hắn hết thời rồi đấy hả? Hay hết thời từ lâu rồi mà hắn vẫn chưa nhận ra?

"Anh biết gì về những bức khảm La Mã cổ?" Cậu hỏi, ánh mắt găm găm vào người đàn ông trước mặt.

"Tôi nghĩ cậu mới là người biết rõ nó hơn tôi chứ. Không phải mẹ cậu rất thích nó sao?"

"Con mẹ nó, đừng nhắc đến bà ấy trước mặt tôi." Cậu hùng hổ túm chặt lấy cổ áo của y. Y chẳng có gì là mảy may lo sợ trước hành động bộc phát ấy. Phải rồi, chẳng có gì mà phải sợ, người nên sợ là Min Yoongi mới phải.

Y cười, nụ cười ánh lên vị chua xót, sao lồng ngực y lại thấy đau đớn như này.

"Min Yoongi, tôi muốn cậu sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro