21. Xử tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là toàn bộ chứng cứ chứng minh Jung Hoseok là hung thủ đứng sau mọi vụ án thưa tòa."

Trên chiếc màn hình lớn là toàn bộ tài liệu liên quan đến y, người vẫn ngả nghiêng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Taehyung. Y đúng là ăn gan hùm rồi. Tội của y ngồi tù trung thân vẫn còn nhẹ đấy. Hắn ngẫm nghĩ và nhìn lên màn hình lớn, vẫn đang tua đi tua lại mọi bằng chứng chống lại y. Taehyung hiên ngang bắt đầu công việc của mình.

" Ngày __/__/____, bị cáo đã mua chuộc một doanh nghiệp nhỏ bằng quỹ đen của bản thân ở quận Gwanhae, Jung Hoseok đã dùng danh tính giả mạo của công ty này bắt đầu thu mua hàng loạt các quán bar ở khu Itaewon, cho kinh doanh sòng bạc và buôn bán mại dâm. Dưới danh nghĩa cổ đông lớn nhất của công ty nhưng luôn giấu mặt, sau khi công ty lớn mạnh bằng hàng loạt các hoạt động làm ăn phi pháp, hắn bắt đầu chèn ép các công ty lớn, cụ thể là Tập đoàn Yeonsang. Ngày __/__/____, chủ tịch Yeonsang bị giết hại, theo như CCTV ghi lại được, bị cáo đã dùng dao đâm trước ngực nạn nhân rồi dàn dựng thành một vụ tự tử, vụ việc này sau đó nhanh chóng được người nhà thi hành tang lễ, nên bên chúng ta không thể có nhân chứng.

Phía trên màn hình là toàn bộ tài liệu ghi chép về quá trình kinh doanh trái phép của bị cáo, 70 cô gái đã bị bán sang biên giới Macao bằng đường thủy qua cảng Busan phía Bắc vào ngày __/__/____.

Vụ án của con gái chủ tịch tập đoàn Busan và giám đốc Wang đều do bị cáo làm, động cơ chỉ có một - cổ phần của KJ. Và nạn nhân cuối cùng cũng bị giết bởi Jung Hoseok. Mời mọi người nhìn lên màn hình, đây là toàn bộ chứng cứ cũng như động cơ gây án của hung thủ. Tại sao một hung thủ giết nhiều người như vậy lại không hề hấn gì, hay bị cảnh sát truy tố, mọi người đã hiểu rõ rồi chứ. Đúng không đội trưởng Jung Hoseok?"

.

"Này làm tốt lắm Kim Taehyung, thật không ngờ tên Jung Hoseok đó là cảnh sát mà có thể làm ra chuyện động trời ấy." Namjoon đi tới khoác vai người bạn trẻ, bắt đầu bằng tông giọng mỉa mai.

"Mà làm sao mày điều tra về tên đó nhanh thế. Có vũ khí lợi hại gì sao?"

"Lợi hại cái gì? Chuyện cần làm mà thôi." Hắn nói rồi vỗ ngực người bạn, sau đó lẳng lặng quay đi.

Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc, không, chỉ là kết thúc vụ án này, và hắn sẽ phải đối mặt với nhiều vụ án khác hơn thôi.

"Trung sĩ Kim nói chuyện một lát đi."

Trước sân thượng lộng gió của một ngày chiều ảm đạm, bầu trời âm u không lấy một gợn mây trắng và chỉ lác đác vài tia nắng nhạt nhòa. Ngày sắp tàn và đêm đen chuẩn bị rũ xuống, kéo lòng người cuộn lên nặng nề rồi lại lao đao nhẹ tênh.

"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi lên đây?" Hắn tu nốt nửa lon coca đang uống dở. Kim Taehyung có thói quen khó bỏ, một ly americano cho buổi sáng, một lon coca cho buổi chiều và một cốc chocolate nóng vào buổi tối. Có như vậy một ngày của hắn mới thật sự trọn vẹn.

"Tên đó sao rồi?"

"Ai? Jung Hoseok?"

"Ừ."

"Xử tử."

Hắn dựa lưng vào lan can đối diện với Yoongi. "Cũng nhờ chiếc USB cậu lấy ở phòng tài vụ Yoongi, nếu không chúng ta đã thực sự bỏ qua một vài chi tiết quan trọng rồi, như Jung Hoseok chẳng hạn."

"Anh có nghĩ chuyện này do một mình hắn chủ mưu làm hay không?"

"Tôi cũng đang thắc mắc vì sao hắn phải làm như thế, tiền lương và tiền trợ cấp từ việc làm cảnh sát cũng đủ nuôi sống hắn rồi."

"Anh nghĩ ai cũng như anh." Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai.

Thiết nghĩ, Kim Taehyung không phải thứ dại gái gì đâu, chỉ là hắn quá đào hoa thôi. Đẹp trai, có tiền chỉ cần nhiêu đó thôi cũng hàng tá em xếp hàng chờ đến lượt rồi. Hắn luôn tự hào về điều đó. Nghĩ mà xem, sáng nào tỉnh dậy hắn cũng phải ngắm nhìn cái gương mặt đẹp trai ngất trời này của mình, không vui sao nổi?

"Tôi thì có gì mà không tốt."

Cậu thôi không nói nữa, ánh mắt đăm đăm nhìn lên những tòa nhà chọc trời phía đối diện.

"À, Min Yoongi, để ăn mừng cho vụ án lần này tôi sẽ mời cậu đi chơi."

"Tôi không có hứng thú. Cũng chẳng việc gì đáng để ăn mừng." Cậu nói rồi toan bỏ đi thì bàn tay đã bị đối phương giữ chặt. Rốt cuộc thì hắn muốn làm cái mẹ gì đây?

"Đi đi, tôi đảm bảo với cậu sẽ rất thú vị."

"Thú vị thì mình anh chơi đi, tôi không có hứng, buông ra."

Nhìn cái vẻ mặt khó chịu và cau có của cậu kìa, hắn thật muốn cười vào mặt cậu đấy. Kim Taehyung này chỉ muốn cậu nếm thử mùi vị quán bar là như nào thôi mà, đương nhiên sẽ là quán bar lành mạnh và có giấy phép kinh doanh hẳn hoi. Nhìn cậu cô đơn như thế hắn cũng thấy tội.

Đó là cái lý do mà hắn cho là cao cả để che lấp đi những cảm xúc hiện giờ của hắn. Hắn đang muốn kiểm tra xem bản thân còn đơn thuần thích phụ nữ được nữa hay không thôi. Và cũng muốn biết, cậu đối với phụ nữ là loại cảm xúc gì.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày ngu chết luôn được rồi."

Hắn vò đầu bứt tai sau khi bị từ chối bởi cậu. Sao hắn cứ có cảm giác mình như đang thất tình vậy.

.

Trong nhà giam chật hẹp, mùi ẩm mốc, mùi đất nồng sặc sụa, mùi của ai oán, những tạp chất kinh tởm trộn lẫn với nhau, nơi dành cho những kẻ là tay sai của quỷ. Y ngồi thu lu trong một góc tường, nhìn những con gián bò qua lại quanh chân mình, mùi phân chuột ẩm thấp bốc lên thật khiến người ta rợn người và buồn nôn, vậy mà y vẫn giữ gương mặt vô tư lự, thản nhiên chứng kiến những sinh vật nhỏ bé đang xăm sói đến chân mình.

"Hai ngày nữa anh sẽ được toại nguyện."

"Chết." Y cười và ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Làn da trắng trẻo của cậu ẩn hiện trong đêm tối mập mờ, hiu hắt qua song sắt vài ba tia sáng của trăng khuya.

Đúng rồi, hai ngày nữa y sẽ chết. Sẽ có một đám tang.

"Tôi nghĩ chắc anh muốn điều đó." Cậu lẳng lặng nhìn hắn.

Jung Hoseok cũng không lên tiếng trả lời, y vẫn liếc mắt nhìn vài ba con chuột đang rọc rạch dưới tấm thảm rách nát. Không gian tĩnh mịch càng thêm vẻ u ám. Người trong song sắt, kẻ ngoài tù lao. Rốt cuộc đâu mới là chân lý, đâu mới là công bằng. Hay vốn dĩ thế giới này không có công bằng nó chỉ có sự hợp lý mà thôi.

Yoongi đứng đó nhìn y cho đến khi đôi bàn chân cậu rã rời và chẳng thể đứng nổi hay thậm chí cất lên một tiếng nói nào nữa. Cậu quay lưng và chuẩn bị rời đi.

"Min Yoongi, hãy khoác lên mình một bộ vest màu đen vì sắp sửa có một đám tang."

Y nói rồi cuộn mình trong chiếc áo tù nhân đã sớm sờn màu và dính đầy bụi đất. Yoongi không nói gì chỉ lẳng lặng ra ngoài. Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của y. Đám tang? Là của y hay của ai?

.

"Này đi đi, đi đi mà. Tôi hứa sẽ bao cậu không mất đồng nào."

Cả ngày hôm nay hắn cứ lải nhải sau tai cậu thật muốn đấm cho tên lắm mồm này một trận.

"Đội trưởng đi cùng tổ trưởng Kim đi. Ít khi nào tôi thấy anh ấy rủ ai đi chơi mà bao hết như thế lắm. Chắc cậu là người đầu tiên đấy." Jimin vui vẻ nói rồi đặt ly cafe ấm trước bàn làm việc của Yoongi.

"Cảm ơn cậu." Yoongi nhận lấy ly cafe và bắt đầu một đêm dài, với hàng loạt báo cáo tổng hợp.

Đã bắt được hung thủ, thế nhưng đội điều tra của cậu nào được yên chân, yên tay. Hàng loạt giấy tờ, bản báo cáo, bản tổng hợp. Cậu sắp điên đầu đến nơi rồi đây.

"Này Park Jimin cậu nói như thế làm như tôi ki bo kẹt xỉn lắm vậy."

"Thì anh là thế mà." Jimin nói rồi chạy vụt đi.

"Cái thằng nhóc này. Này Min Yoongi đừng để ý lời cậu ta nói. Tôi hứa sẽ bao cậu trọn gói." Yoongi lườm hắn. "À, ý tôi là tôi sẽ đãi cậu."

"Thôi được, vậy chúng ta đi đâu."

"Cậu đã hứa rồi nha. Đến một nơi thú vị đảm bảo cậu sẽ thích."

Trong khi Kim Taehyung còn đang vui sướng khi mời được vị đại đội trưởng đáng kính Min Yoongi đi làm chuột bạch, không đúng, là đi tìm bạn gái cho cậu ta. Thì Kim Namjoon người mang danh bạn thân 10 năm của hắn lại đang ai oán, quen nhau 10 năm mà chưa thấy hắn chìa tiền ra đãi Kim Namjoon này cái gì, lần nào cũng là anh trả tiền. Không biết hắn cố tình, hay hắn xem việc mọi bàn nhậu Kim Namjoon sẽ trả tiền là điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro