25. Cậu bạn năm ấy, tôi không tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh ra ngoài." Y lúi húi vứt một vài món đồ vào ba lô và sẵn sàng tiến về phía cánh cửa nếu như không bị ai đó ngáng đường. Đúng rồi, ít nhất lúc này gã không nên ngăn y lại, đây là cơ hội cuối cùng, y có thể làm được. Y không chần chừ cũng không liếc gã lấy một cái thẳng tay đẩy gã tránh sang một bên.

Jungkook nắm lấy tay y kéo về phía mình. "Anh biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Cảnh sát đang truy nã anh, và chẳng có gì chắc chắn là anh sẽ thành công trở về. Hoseok nghe em."

"Không. Jungkook." Y gạt tay và đưa ánh nhìn kiên quyết về phía gã. "Họ tới bờ biển, em nhớ chứ, nơi em từng ở. Đây là cơ hội duy nhất Jungkook à."

"Kim Taehyung sẽ chẳng ra ngoài mà không hề có vũ khí hay bất cứ sự phòng thủ nào. Hoseok nghe em, đừng hành động dại dột như vậy được không."

Y trừng mắt, hai đồng tử giãn ra, gằn lên những tia máu li ti, cái nhìn đau đáu như muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước. Hai tay y nắm chặt lấy hai quai ba lô đang đeo trên vai. Còn gã cứ nhìn y bằng đôi mắt van nài.

"Jungkook, em quên mình là ai rồi sao? Em quên mất bản thân là ai chỉ vì em khoác lên mình chiếc áo trắng tinh trở thành một thợ vẽ tranh, sống bên một kẻ mù và bây giờ là một nhân viên pha chế. Em quên mất bản thân là ai chỉ vì em đã động lòng?" Y nghiêng đầu và nhìn sâu vào đôi mắt gã.

"Không." Jungkook lùi lại, ổn định nhịp thở. "Em chưa từng. Em ước bản thân được cạnh anh, trái tim em chỉ dành cho anh, không còn một chỗ trống nào cho bất kì ai khác. Em chưa bao giờ quên bản thân mình là ai. Hoseok. Vì thế trước khi đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, làm ơn nghe em lần này thôi anh."

Y thở dài, ánh mắt cụp xuống. Y phải làm gì bây giờ? Giết Min Yoongi, giết Kim Taehyung? Y đã từng muốn như vậy chưa. Jungkook chưa bao giờ hiểu y, em ấy chẳng bao giờ bận tâm đến những nỗi lòng y giấu kín cả. Em ấy sống hoàn toàn đối lập với những gì mà một người trong tổ chức nên làm. Từ lâu rồi em ấy đã quên mình là ai có phải không?

"Hoseok."

"Đừng động vào anh." Y lùi lại. "Anh sẽ không chết, và sẽ không giết hắn. Anh cần làm rõ vài chuyện."

"Nhưng nơi đó không có gì để anh tìm hiểu. Em đã nói với anh rồi cơ mà. Sao anh không nghe?"

"Im đi." Gã giật lại chiếc chìa khóa xe từ tay Jungkook, và lao thẳng ra ngoài.

-

Xe Hoseok đang bám theo xe của Taehyung trên đường đến bờ biển. Làm sao y biết được mọi thứ ư? Tại sao ư? Hừm...cậu cảnh sát Han làm việc tốt đấy chứ. Không phụ lòng mong mỏi của y. Y với chiếc điện thoại bên ghế lái phụ, nhẹ nhàng bấm số máy từ chiếc danh thiếp trong túi áo.

"Gặp nhau nói chuyện đi." Y tắt vụt và quan sát chiếc xe phía trước, từ gương y có thể nhìn thấy ánh mắt Taehyung nhìn mình qua chiếc gương chiếu hậu từ xe của hắn.

Tốt thôi. Y sẽ không đả động gì tới Min Yoongi, nhưng tốt nhất Kim Taehyung nên biết một vài điều về người bạn đã mất cách đây năm năm trước - thời điểm mà mắt của Kim Taehyung đã không thể nhìn thấy do một nhiệm vụ bất thành. Hắn đã sống ở đây suốt một năm trời cùng một người bạn. Sau đó hắn được đưa đi chữa trị, mắt hắn chữa khỏi và chính lúc đó hắn cũng hay tin người ấy đã chết. Nực cười làm sao khi mà hắn hoàn toàn tin vào điều ấy và chưa bao giờ thắc mắc về nó cả.

Xe của Hoseok đứng đợi trên đường cao lộ hướng đi đến bờ biển chỉ cách hơn 500m. Hai tiếng trôi qua và hắn thấy bóng dáng Taehyung đi về phía của mình. Hắn cũng mau chân quá nhỉ? Y nghĩ và nhẹ nhàng mở cửa xe đứng đối diện với hắn.

"Lâu rồi không gặp."

"Jung Hoseok, tao sẽ không để mày nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy đâu, hôm nay mày chết chắc, là mày tự mình chui vào hang cọp thôi." Taehyung sấn tới và hai tay chưa kịp vung lên để kéo lấy y thì một vật kim loại mát lạnh chạm thẳng trán hắn, phút chốc Kim Taehyung giật nảy, lồng ngực đập thình thịch. Hắn có nên nói rằng mình ngu hay không, khi thừa biết bọn tội phạm sẽ chẳng đần độn tới mức gặp cảnh sát mà không hề mang theo vũ khí. Trong khi súng Jung Hoseok đang dùng lại là khẩu súng của cảnh sát. Taehyung nên cầu nguyện cho mình lúc này hay không?

"Mày rất tự tin đấy nhỉ? Từ khi đôi mắt mày nhìn lại được mọi thứ, có vẻ mày ngày càng kiêu ngạo hơn rồi?"

"Làm sao mày biết?" Hắn bất động, mồ hôi hai lòng bàn tay ứa ra.

"Mày chưa bao giờ thắc mắc rằng người bạn năm năm trước của mình vì sao lại chết, mày thậm chí còn chưa bao giờ tìm kiếm người ấy. Thật khốn đốn làm sao." Y gào lên, và khẩu súng ngày càng dí mạnh hơn vào làn da bóng loáng của hắn.

Taehyung khó khăn hít thở. Hắn đang tự hỏi tại sao Jung Hoseok lại biết được chuyện ấy? Người đó thực sự đã chết. Hắn thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đi tìm sự thật và hắn hoàn toàn tin vào những gì người ta kể lại cho hắn. Bởi chính hắn còn chẳng biết người đã sống cùng hắn một năm khi hắn không thể nhìn thấy gì là ai, gương mặt như thế nào.

"Nói đi! Mày biết những gì?"

"Biết những gì phải biết, và sắp sửa ít phút nữa thôi, mày cũng sẽ được biết. Đưa tao đi gặp Min Yoongi nhanh."

"Mày tính làm gì cậu ấy?" Hắn lùi lại.

"Yên tâm đi, tao chỉ cần vài phút nói chuyện với nó thôi."

Taehyung dường như mất đi mọi giác quan, hắn ngu ngơ đi về phía căn nhà sững sờ trên bãi biển. Một vài thứ đang chiếm lấy tâm trí hắn, nhiều hơn những gì hắn cần xét nét lúc này, rằng hắn đang bị điều khiển bởi Jung Hoseok và hắn làm theo mà không suy tính bất cứ điều gì. Hắn điên rồi.

Taehyung dập bước lên sàn nhà gỗ, lúc này hắn mới lấy lại ý thức. Chuyện về người bạn chết cách đây năm năm đã khiến hắn rơi vào tình thế này. Thật tiến thoái lưỡng nan. Hắn nắm chặt cổ tay Jung Hoseok vặn ngược về phía sau, và kết cục là hắn nếm trọn một cú đá ngay bụng của y.

Taehyung khốn đốn ôm bụng lùi lại lưng đập về phía cánh cửa. Hắn có thể nghe thấy giọng Yoongi đang gọi hắn và tiếng đập cửa oang oang của cậu. Hắn một lần nữa vùng dậy, vung cú đấm ngay gò má y, khẩu súng trên tay Hoseok cũng rơi xuống và lấm đầy cát.

Y cũng không khiêm nhường nắm chặt cổ áo Taehyung giã liên tiếp lên bụng hắn những cú trời giáng. Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình yếu ớt như thế này, hắn dành những giây phút vừa nãy nghĩ về người bạn quá cố của mình quá nhiều và kết cục thảm hại bây giờ của hắn là đang dựa lưng trên cánh cửa gỗ lắng nghe tiếng đập cửa vọng ra của Yoongi. Máu. Hắn cảm nhận được chúng đang rỉ ra từ chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc bên trong.

Hoseok tận dụng thời cơ Taehyung đang đuối sức, y nhặt khẩu súng lên và hướng thẳng về phía Taehyung. Cánh cửa phía sau lưng hắn có dấu hiệu cạy mở, chiếc ổ khóa nới lỏng kèm với tiếng đập phá. Yoongi phá được cửa.

Taehyung thoi thót với một vết dao găm ngay mạn sườn mà Hoseok ban cho. Yoongi nhìn về phía Hoseok, người đang giương súng về phía hắn, không chần chừ cậu ôm trọn lấy Taehyung.

"Đoàng."

"Min Yoongi." Taehyung hét lên tên cậu.

Yoongi sợ hãi, chưa bao giờ cậu thấy sợ đến như vậy. Cậu ôm chặt lấy bả vai hắn.

Đau ư? Không. Yoongi không cảm nhận thấy gì. Chẳng có cơn đau nào cả. Cậu nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống.

Phát súng đó...không dành cho Yoongi.

Jung Hoseok. Kẻ nằm đó với đôi mắt u sầu hướng về Yoongi, sự thất vọng tràn trề ẩn hiện trên gương mặt y. Máu ở ngực y chảy ra rất nhiều. Đau lắm. Hoseok cảm nhận được, y thấy hoa mắt, và hai mắt chuẩn bị nhắm chặt như đi vào cơn ngủ say. Mùi máu tươi tanh tưởi xộc lên mũi.

Và y khóc, y hướng đôi mắt bi thảm nhìn về phía cậu.

"Min Yoongi." Y cố hằn từng chữ, hơi thở yếu ớt hơn, và y chẳng thể làm được gì, hai tay y mất dần cảm giác. Giọng y cũng lạc hẳn đi rồi. Đau. Nó đau lắm. Giá như Jungkook có thể ở đây lúc này. Gã sẽ ôm lấy y và nói "Không sao đâu. Sẽ không đau."

"Hoseok. Làm ơn Hoseok." Yoongi bò về phía y, hai tay nâng cả người y kéo vào lòng mình.

"Yoongi. Còn nhớ...mình là ai không?" Y thều thào từng chữ.

"Nhớ...nhớ rồi...nhớ. Làm ơn Seokie. Làm ơn đi." Cậu gào lên.

Yoongi nhớ rồi. Người bạn năm đó, người nói thích biển, người hay luyên thuyên với cậu về những câu chuyện biển cả. Người mà có mẹ, mẹ đã bị giết...bị giết bởi chính mẹ cậu. Yoongi đã có thể cứu được bà ấy, cậu có thể cứu được nếu như cậu không yếu đuối.

Cậu hiểu vì sao Hoseok lại hận cậu thấu xương như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro