26. Stockholm, ba năm, hai con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen vụt qua, hai, ba người đàn ông mặc vest lịch lãm, chúng nhanh chân, nhanh tay kéo con người mềm oặt đang gối đầu lên tay Yoongi, máu lênh láng cả một mảng. Chúng kéo Hoseok khỏi đôi bàn tay đã mất dần cảm giác, lao vụt lên chiếc xe chạy dọc theo bờ biển và dần biến mất trước bụi cát trắng xóa xoắn trên không khí. Những tiếng súng nổ rền trời vang lên sau tai, xe vẫn băng về phía trước, vượt qua khung cầu và chạy thẳng trên đường quốc lộ.

"Không sao chứ?" Namjoon chạy về phía Taehyung, gương mặt hắn nhợt nhạt, máu từ bụng chảy ra ướt đẫm cả một mảng quần.

Hắn vẫn hướng ánh mắt về phía cậu, người đang gục xuống với những tiếng khóc nỉ non. Cảnh sát kéo đến và đưa hắn lên xe cứu thương, Yoongi cũng phủi bụi trên quần áo chạy về phía hắn, nâng hắn bằng hai bàn tay đã tê dần.

Không còn cảm giác.

-

"Hoseok. Cố lên. Cố lên anh... Làm ơn đi, cố lên, đừng nhắm mắt."

Gã gào lên, đôi bàn tay gã nắm chặt lấy tay y. Gã chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này, lồng ngực quặn thắt, cơn âm ỉ chạy dọc theo sống lưng xộc lên đại não, đôi mắt gã nhòe đi vì nước mắt. Tựa hồ gã có thể cảm nhận được cơn đau đớn mà y phải chịu lúc này. Nếu có thể, một lần thôi, gã xin chịu đựng cơn đau này cùng y. Chỉ cần đừng ngừng thở, vì gã có được không?

Hoseok cố mỉm cười. Trông nụ cười của y thật dị dạng, méo xệch và chẳng có gì là đang vui. Gương mặt y bệch ra và lấm tấm những tia máu, sự tanh tưởi từ lồng ngực không ngừng ứa trào. Y vừa hứng trọn một phát súng ngay lồng ngực. Hoseok gượng cười, đưa đôi mắt đau đáu vằn lên những tia đỏ rọi nhìn gã.

Y yêu Jungkook. Và chẳng có gì chắc chắn là gã cũng yêu y cả. Jungkook luôn luôn nói trong tim gã có y, muốn ở cạnh y, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời yêu nào dành cho y cả.

Họ yêu nhau từ khi nào? Có lẽ đó không phải tình yêu. Họ đến với nhau từ chính sự thiếu thốn trong quá khứ, trái tim họ cần lấp đầy những khoảng trống, phủi bụi đi những tổn thương. Như những vì sao chợt đến vụt sáng cho đêm đen rồi vụt tắt. Thứ khiến họ níu giữ với nhau từ lâu đã không tồn tại hai chữ tình yêu. Jungkook hiểu và Hoseok cũng thế. Họ lấp đầy những cơn đau bằng thứ khoái cảm của tình dục, tìm đến và chia sẻ cho nhau bằng những lời khuyên và câu nói sáo rỗng. Nhưng hứa ở bên cạnh nhau là thật. Sẽ là thật nếu như Jungkook không động lòng với Jimin.

Nực cười làm sao, khi chính Hoseok là người sai Jungkook đi tiếp cận Jimin. Và trớ trêu thay chính gã lại xa vào tình yêu. Thứ tình yêu khốn nạn không nên có. Hạt mầm ngu ngốc không nên nảy nở giữa sa mạc khô cằn, vì thừa biết chẳng có nguồn nước ngầm nào nuôi dưỡng nó đâu. Hoseok biết gã đã động lòng, từ rất lâu, thậm chí trái tim Jungkook đã sẻ hai, một nơi dành cho y một nơi để cho cậu - Jimin.

Chỉ là Jungkook luôn tự lừa gạt mình rằng gã chưa bao giờ đặt Jimin vào tim.

Sầu thay!

"Hoseok. Nhìn em đi." Gã ôm lấy gương mặt y, người y lả đi, sự yếu ớt đang ăn mòn.

"Jun...Jung...kook. Jungkook."

"Em đây. Em ở đây." Gã ôm lấy Hoseok, khóe mắt đỏ lên.

Chiếc xe vun vút trong màn đêm.

"Lái nhanh lên." Gã hét lên về phía người tài xế.

"Jung...kook. Nghe anh...nói." Y cố thều thào những câu nói ngắt quãng đi kèm với hơi thở nặng nhọc như lấy đi cả cuộc đời của y.

"Em nghe. Hoseok."

"Anh yêu...em. Jungkook. Anh biết..." Gã hít thở phì phò, lồng ngực căng ra giữa những cơn hấp hối sắp mất. Đau quá. "Anh biết...em...yêu Jimin. Jungkook..."

"Không. Làm ơn." Gã không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người đàn ông nhỏ hơn mình trong lồng ngực, nước mắt gã ứa ra giàn giụa. Hoseok là hơi thở của gã, người đã cưu mang gã suốt những năm tháng tuổi thơ bất hạnh. Người yêu thương gã bằng cả tấm lòng. Và gã làm được gì khi dễ dàng đem trái tim mình chia đôi sẻ nửa cho người khác mà không thể trọn vẹn trao cho anh. Gã sai rồi. Còn kịp để gã sửa chữa nữa không?

"Jung...kook. "

"Em đây."

"Đừng...báo thù nữa. Nghe anh...Em...em và cậu ấy rất đẹp đôi. Kookie. Rời khỏi tổ chức, cùng cậu ấy đi thật xa...Rời khỏi nơi này."

"Không. Em không làm thế. Anh không thể bỏ em. Em sai rồi. Là em phản bội anh, là em sai. Em hứa...em hứa." Gã nấc lên. "Em chỉ yêu mình anh. Làm ơn đi mà Hoseok."

Y mỉm cười chua chát. Đến cuối cùng, cuộc đời để lại cho y những gì?

Những hận thù ăn mòn, lý trí và sự đấu tranh đã chẳng còn. Y thật sự rất mệt. Là y mù quáng, cái chết của mẹ, y chăm chăm đổ lỗi cho sự yếu đuối của Min Yoongi. Cái đời trước chết tiệt. Y muốn rít lên những căm phẫn nhưng cái hơi thở yếu mềm như muốn siết đi cả cuộc đời còn lại của y đã chẳng thể phì phò được nữa.

Y buông xuôi và đổ gục trên bờ ngực săn chắc của gã. Ánh đèn đường lập lòe vẽ loằng ngoằng vài nét trên gương mặt xám ngắt của y.

"Không. Hoseok. Anh ơi."

Gã gào lên như một con báo điên cuồng bị trúng một phát súng ngay giữa bụng của bác thợ săn tốt số. Gã ôm chặt anh, ôm như sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ mất đi, gã sẽ chẳng thể tìm thấy hơi ấm lần nào nữa.

"Anh ơi. Nói chuyện với em đi." Gã thủ thỉ nhìn vào gương mặt trắng bệch của y, lồng ngực đã thôi phập phồng.

Gã ngồi đó với linh hồn trống rỗng ôm thân xác người thương đã nguội lạnh trong lồng ngực. Gã ngồi đó khóc thương cho ngày đừng rạng, đêm đừng tàn, cho hơi ấm của y đừng xua tan.

"Anh ơi. Về với em đi."

-

Ánh đèn hiu hắt giữa hai hành lang lối đi của bệnh viện. Bóng dáng hai nhân ảnh một đứng một ngồi. Jimin thu lu giữa góc tường, hai vạt áo uốm đầy máu đỏ đã khô và tróc ra trên sàn nhà lạnh buốt.

"Đội trưởng Min."

Yoongi không lên tiếng. Cậu đã đứng đó suốt một tiếng đồ hồ, không một chút cử động, hai tay đầy máu, chiếc áo trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ ối sần sùi trên lớp vải láng mịn. Đôi mắt người thanh niên lờ lững hướng đến nơi xa xăm nào đó. Yoongi có thể cảm nhận thấy tiếng nứt vỡ trong từng nhịp đập, hình ảnh kẻ hấp hối với gương mặt đầy máu, hình ảnh một cậu nhóc luyên thuyên về mặt biển xanh rờn, cát vàng cháy. Khuôn ngực phập phồng với những tiếng thở dài ngắt quãng, những tưởng một giây phút nào đó cậu đã quên luôn cách hít thở như nào rồi.

Jung Hoseok.

Yoongi ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng toát ngăn những giọt lệ nóng hổi trào ra hai má. Đôi mắt đỏ hoe và đầu mũi tắc nghẽn, ứ nghẹn trong cổ họng.

-

Năm thứ nhất - Stockholm.

"Xin chào." Cậu nhóc nói tiếng Hàn Quốc dịu dàng lên tiếng.

"Chào."

"Cậu là người Hàn sao? Ôi hạnh phúc quá. Cuối cùng cũng có người bạn đồng hương với mình."

"Phiền phức." Yoongi ném cho cậu nhóc cái nhìn khinh bỉ.

"Làm quen nhé. Tớ là Jung Hoseok, nhà tớ ngay kia thôi, sau hàng ngân hạnh đó đấy."

-

Năm thứ hai - Stockholm.

"Yoongi, cậu thích gì?"

"Không thích gì cả?"

Cậu nhóc đưa cái nhìn ngơ ngác về người bạn thân. "Không có gì sao? Tớ thì tớ thích biển lắm. Mỗi năm là mẹ lại dẫn tớ đi biển. Thích lắm luôn. Năm nay tớ cũng đi đấy, cậu có muốn tớ nhặt cho cậu một vài chú sò biển không?"

"Được."

-

Năm thứ ba - Stockholm.

"Vẽ gì vậy?" Yoongi ghé đầu nhìn bức tranh trên tay cậu bé.

"Vẽ gia đình tớ."

"Chỉ có cậu và mẹ thôi sao?"

"Ừ. Ông ấy không yêu mẹ tớ. Mẹ bảo trái tim ông ấy dành cho người khác."

"Ừ."

-

"Yoongi." Cậu nhóc mếu máo ôm chầm lấy người bạn thân của mình. "Mẹ tớ... người ta nói bà ấy chết rồi, họ bảo bà ấy...bị giết. Yoongi...tớ nhớ mẹ."

Yoongi hai tay run cầm cập, đẩy người đang ôm chầm lấy mình, chạy trối chết về chiếc xe đen đang đứng đợi cậu phía trước. "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro