27. Đến khi cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ?"

Namjoon chạy đến, khí bức của cậu ta cũng khiến vị bác sĩ phải nhụt lòng vài phần, trên người đầy những máu và gương mặt thì tái mét, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng Kim Namjoon lo cho Kim Taehyung đến phát điên luôn chứ. Mà cũng sắp đến mức phát điên luôn rồi đây, một chút nữa thôi, vết dao chỉ cần đâm sâu một chút nữa là cậu ta mất mạng rồi.

"Ổn rồi, không có gì đáng lo ngại. Vết thương cũng không quá sâu. Đợi thêm vài ngày nữa chúng tôi theo dõi xem có bất kỳ dấu hiệu của việc nhiễm trùng nào không, nếu hoàn toàn không có thì cậu ấy có thể xuất viện được rồi." Vị bác sĩ thở ra một hơi, như trút đi mọi gánh nặng sầu đời đặt lên hai vết đồi mồi nhăn nhúm ở khóe miệng.

Namjoon gật đầu, ngoái lại nhìn hai con người vẫn đang bận sống với vụn vặt tâm trạng bừa bộn trong lòng. Mắt ngẩn ngơ, anh chỉ biết lắc đầu, đi đến vỗ vai Jimin.

"Điều tra Park, cậu về nghỉ đi. Ở đây có chúng tôi rồi."

Jimin đưa đôi mắt nai nhìn vị tiền bối, hai quầng thâm ăn sâu, lõm xuống, nhìn cậu ta chẳng còn chút sức sống nào cả. Jimin gật đầu lững thững ra về, cũng chẳng mở miệng nói thêm câu nào nữa. Hoseok có lẽ đã chết. Phát súng đó là của cậu. Jimin đưa đôi bàn tay run run lên trước mặt, vẫn đầy máu, ánh đèn mờ héo hắt trên hành lang bệnh viện khiến bóng lưng người thanh niên nhỏ bé đổ dồn cả về phía trước. Mỗi bước đi lại càng nặng nề hơn gấp bội, đôi môi nhẹ mấp máy. Cậu vừa giết người.

Bóng Jimin khuất dần sau lối đi, lúc này Namjoon mới chú ý đến người vẫn dựa lưng lên bức tường lạnh ngắt của bệnh viện. Gương mặt cúi gằm tưởng chừng cằm có thể dính vô cổ luôn rồi.

"Đội trưởng."

"Tôi muốn vào thăm Kim Taehyung một lát. Anh về đi Namjoon." Chẳng kịp để người kia phản ứng điều gì. Cậu tiến về phía trước và khuất dần sau cánh cửa. Namjoon ngao ngán thở dài.

Cánh cửa khép dần, mùi thuốc khử trùng và thuốc kháng sinh xộc lên cánh mũi phút chốc khiến Min Yoongi nôn khan, mặt mày xây xẩm. Cậu nhìn quanh phòng bệnh một lượt, chẳng có gì ngoài màu trắng nhạt nhòa. Bệnh viện vốn là nơi lạnh lẽo nhất thế gian! Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay mò mẫm kéo chiếc chăn đắp ngang bụng lên đến ngực cho Taehyung. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lởn phởn trước trán hắn, Yoongi say đắm nhìn gương mặt tái đi của người đối diện. Nhìn hắn lúc ngủ bình yên như vậy có ai nghĩ hắn từng là một tên hống hách, kiêu ngạo và đáng ghét hay không. Đương nhiên là không rồi, đến Yoongi lúc này còn bị đánh lừa bởi sự dịu dàng, hiền lành của hắn. Thở dài vài cái, cậu chăm chú nhìn lên bức cửa sổ phủ kín tấm rèm trắng. Yoongi đứng dậy vén hai mành rèm sang hai bên để lộ bầu trời đêm đầy sao.

Những vì tinh tú lấp ló trước trời không, nhìn gần mà lại ở rất xa. Đôi lúc ngỡ tưởng có thể với tới mà chẳng thể chạm vào. Nơi seoul phồn thịnh, tráng lệ nhưng lòng người lạnh ngắt. Những mảnh bất hạnh tìm về với bất hạnh, đời phù du trở về nơi cát bụi. Để lại được gì của mấy kiếp luân hồi?

Chống cằm lên lan can gần đó, Yoongi chăm chú nhìn một vì sao trước mặt. Nó chẳng sáng bằng Sirius cũng không nhạt nhòa bằng EBLM J0555–57Ab. Nó đứng tách biệt, chẳng có gì là nổi trội, một mình nó trôi một hướng, lênh đênh và vô định, chẳng ai chú ý đến nó, và một ngày nào đấy nó biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Lạ thay!

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bệnh cũng khe khẽ chầm chầm trôi. Người ta nói thời gian có dòng chảy riêng của nó. Trong thế giới của từng người thì thời gian lẳng lặng trôi theo những cách khác nhau. Nếu là Yoongi của trước đây, một giây là một giây, một phút là một phút, một giờ là một giờ. Nhưng Yoongi của bây giờ thì sao? Một tiếng ngồi cãi nhau với Kim Taehyung mà ngỡ tưởng mới năm phút đây thôi, trôi tuột như tốc độ ánh sáng, hay một phút ngồi chờ tin nhắn báo cáo của hắn ấy vậy mà cứ ngỡ như đã trôi qua mấy kiếp người đằng đẵng. Min Yoongi biết có hạt mầm không tên nào đó đang nảy nở lên trong lòng cậu hướng về một người, nó thu hết sinh khí và chất dinh dưỡng của cậu mà lớn lên và ngày một trưởng thành. Và cậu sợ cảm giác đó.

Yoongi thôi ngước lên bầu trời với những bừa bộn. Cậu quay về chiếc ghế đã lạnh đi ban nãy, nhẹ nhàng ngồi xuống như sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đánh thức con người nhu mì đang ngủ say kia. Cậu thở dài một tiếng, đưa đôi bàn tay run run và ánh mắt bối rối gần kề bàn tay chai sần của hắn. Cậu áp cả tay mình tên tay hắn, cảm nhận sự ấm áp và to lớn từ bàn tay ấy. Yoongi vùi đầu trong cái nắm tay hờ của mình lên hắn, hai mắt nhắm tựa, lim dim đi vào giấc ngủ.

-

Gã áp mặt lên chiếc quan tài lạnh băng, hai bàn tay nao núng xoa lên tấm gỗ mịn, chết lặng nhìn bóng hình đang ngủ say của người trong quan. Dòng nước mắt khiến tầm nhìn gã nhòa đi, cứ thế trực chờ dâng trào trong cơn đau đớn đang ngấu nghiến lấy gã. Gã ngồi đó với thân xác héo úa, khô mòn. Chỉ mấy tiếng trôi qua thôi, Jungkook ngỡ tưởng mình đã đi qua cả nửa cuộc đời phía trước.

Tấm lưng gầy gò của gã run lên bần bật giữa chốn phòng hoang xơ xác. Gã yếu đuối và trơ trọi, từng tế bào như chết dần trước cái đổ gục của người ấy trong vũng máu lênh láng.

"Anh ơi."

"Em ơi. Anh đây."

Ánh trăng vật vã lăn dài, hiu hắt trên chiếc quan tài lạnh ngắt. Người nằm đó với những đóa cúc trắng tươi ngát bên thân. Những khe sáng leo lét men theo lối mòn của chiếc rèm để hờ, phủ lên gương mặt u sầu, xót xa của gã.

Gã òa lên, nước mắt giàn giụa.

"Em ơi. Anh đây. Anh đang ôm em đây này...Em ơi."

Trăng tàn, trời lên, bóng gã đổ dài trong cái nắng gay gắt của sớm mai, gã ngồi đó khóc thương, còn y vẫn ôm gã bằng linh hồn chẳng thể siêu thoát.

-

Jung Hoseok mất ngày __/__/____

-

"Hoseok... chết rồi." Ngữ khí gã lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trung niên đang chễm chệ trên ghế.

"Ta biết."

"Ông biết." Jungkook gằn từng chữ, lời thốt ra như con dao sắc lạnh lùng, có thể đâm chết người trước mặt. "Đúng rồi, ông biết, và ông chẳng thể làm gì? Ông thậm chí không bày tỏ lấy một chút thương xót cho đứa con khờ dại của ông. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chính ông chẳng khác quái gì loài cầm thú chỉ biết nương theo cái sức mạnh chết tiệt."

Gã gầm lên và không câu nệ bất cứ tiểu tiết nào với chủ nhân của mình. Gã hận tất cả, gã đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên anh, chẳng lo nghĩ gì. Gã đã hi sinh những gì, Hoseok đã phải làm những gì và cuộc đời đã cho họ những gì?

"Im ngay." Người đàn ông khí chất bức người đưa cái nhìn găm găm về phía gã, Jungkook siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm tròn vo, ngỡ có thể lao tới mà cho lão già một cú đấm.

"Jeon Jungkook, đừng quên con là ai? Là ai đã cưu mang con trong đêm mưa lạnh toát, cái chết gần như sắp đến với con và con thì đang hấp hối trong cơn đau với từng vết cắt sâu hoắm ở ngực trái. Đừng quên ai đã ban cho con cái cuộc sống như này và ai đã cướp đi cái hạnh phúc nhỏ bé của con. Đừng trách ta. Hoseok chết, hãy coi như đó là một sự hi sinh đáng có của nó đi."

Lão nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi tới vỗ vai gã. "Nếu được hãy giết kẻ đã cướp đi người thân duy nhất của con đi." Lão bước đi gương mặt lạnh tanh không lấy một tia xúc cảm.

"Ông thậm chí không xót thương cho con trai mình sao?" Jungkook nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng lão và những giọt nước nóng hổi lại dần dà trên hai gò má nhuốm đầy sự nghiệt ngã của trường đời.

Lão quay đi, vài ba tên thuộc hạ mặc vest đen lịch lãm cũng theo sau tháp tùng, để lại chàng thanh niên trơ trọi với nỗi đau bên ngực trái ngày một mưng mủ, râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro