30. Te Quiero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đổ dài dưới nền đất lạnh ngắt, tuyết trắng xóa bung tỏa trên nền trời đen đặc phủ kín cả một góc phố tư tàn lạnh lẽo. Cơn gió sâu xé da thịt ửng đỏ, từng đợt, từng đợt phả lên không khí. Gã lững thững dưới ánh đèn xanh nhàn nhạt, bước chân càng nặng nề như kéo đi cả cuộc đời u sầu của gã. Gã đứng đó lặng nhìn phố cũ nhớ người xưa. Con dốc nhỏ, đôi ba mảnh kỉ niệm còn sót.

Gã vất vưởng như bóng ma trong đêm dài, bóng lưng gã in trên nền rêu xanh phủ trắng tuyết. Jungkook - gã vừa mất đi thứ chân quý nhất cuộc đời gã. Cơn đau cồn cào ruột gan gã, ngàn nhung nhớ chẳng dệt thành tên, gã xơ xác thân tàn trong đêm đông lạnh giá. Cuộc đời gã còn mấy đêm đông như này nữa, gã có thể làm gì khi cái chết của người kia cứ vật vờ trong tâm trí gã.

Gương mặt gã trắng bệnh, gân xanh in hằn với sương gió của năm tháng.

"Anh...Jungkook." Giọng nói nhỏ dần theo cái ngân dài của người trước mặt.

Phía trước gã là một chàng trai trẻ nhỏ nhắn, gương mặt hóp lại, gầy gò đến tiều tụy, hai bàn tay đan chặt đặt hờ mép quần. Gã nhìn cậu với đôi mắt thăng trầm chẳng thể giấu.

"Jimin."

Gã bước đến, từng bước đều đều rồi nhanh dần, nhanh dần.

"Sao cậu lại ở đây?" Gã nhìn cậu.

"Tôi tình cờ đi qua đây."

"Đến tiệm cafe của tôi đi."

Jungkook quay gót và người kia lặng lẽ theo sau. Sự im lặng đến rợn ngợp của gã khiến cậu chẳng dám thở mạnh, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, nhịp nhàng cất theo bước của gã.

Gã sẽ nghĩ gì về cậu? Gã có kinh tởm cậu không? Khi cậu mới giết người. Là một sinh mạng. Jimin dằn vặt, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Hoseok chết vì phát súng của cậu, y chết là do cậu giết. Cả cơ thể Jimin run lên theo từng dòng hồi ức nghĩ về đêm hôm ấy. Cái xác lạnh toát của y, máu nhuộm đỏ cả bãi cát vàng, chảy lênh láng và bê bết trên người cậu. Cậu đã gặp ác mộng suốt mấy đêm nay.

Jimin khẽ liếc người kia, người vẫn đăm chiêu hướng về phía trước. Gã lạ quá! Gã gầy hơn, gương mặt tiều tụy đôi ba phần, cái bóng lưng cô độc của gã cuốn quanh tâm trí chàng thanh niên. Cậu có cảm tưởng gã như một vì sao sáng giữa trời đêm, đang dần lụi đi. Cậu bước chậm lại khi gần đến cửa tiệm của gã, ngước nhìn chỗ này một lượt. Sao trông điêu tàn thế này!

"Vào trong đi."

Gã với công tắc đèn điện, ánh neon lang man cả cửa tiệm nhỏ, len lỏi từng ngóc ngách.

"Cậu muốn uống gì không?" Gã hỏi, trong khi ánh mắt vẫn dán lên đôi bàn tay đang vân vê gấu áo của cậu.

"Chắc không cần đâu."

Gã gật gù, rồi ngồi bừa trên một chiếc ghế gần đó. Jimin bỗng chốc thấy cả cơ thể như đều vô phế, cử động khó khăn, tay chân trở nên thừa thãi. Cậu cứ đứng đó bặm môi cho đến khi đỏ ửng cả một góc.

"Ngồi đi." Gã nhìn xuống phần ghế trống và ra hiệu cho cậu. Người con trai kia cũng lặng lẽ làm theo, nhẹ nhàng đặt mông nơi ghế gỗ lạnh toát.

"Cậu có biết ai giết Jung Hoseok không?"

Gã vu vơ hỏi, đôi mắt lơ đãng phóng về tấm kính trắng vương tuyết lạnh.

Jimin cúi gằm đầu. Bàn tay càng bấu chặt hơn. Cậu nên nói gì đây? Nói với gã chính cậu là người giết y sao? Rồi gã sẽ phản ứng như thế nào, xa lánh, xua đuổi, chửi rủa, căm ghét, kinh tởm. Gã sẽ làm gì cậu, bỏ mặc, tránh mặt. Jimin lắc đầu, càng cúi gằm hơn.

"Cậu thật sự không biết sao?" Gã hỏi lại, lần này thì cả sự chú ý của gã đều hướng đến một mình cậu.

"Tôi...không...biết." Cậu lè nhè vài tiếng, ánh mắt thu nhỏ trên đầu mũi giày ẩm ướt.

Gã bật cười, nụ cười ghê rợn nhất mà Jimin từng nghe. Gã cười một cách đau khổ và tuyệt vọng, nụ cười càng lớn hơn kéo theo cả sự điên rồ trong gã trỗi dậy.

"Cũng đâu phải cậu giết đâu, đúng không?" Gã cười lớn, bàn tay khoái chí đập bàn. Hành động của gã càng làm cậu lo sợ. Đích xác là Jimin chẳng hiểu cái quái gì về người đàn ông trước mặt cả. Cậu chỉ mang theo nỗi tương tư và mớ tình cảm thầm kín lặng lẽ khắc gã vào tim. Ngày một sâu hơn, giờ thì nó lớn dần như chính nỗi sợ của cậu lúc này, ngày một ăn mòn tâm trí người thanh niên.

Jimin lấy lại nhịp thở, quay sang hỏi gã.

"Anh có sợ những kẻ đã từng giết người không?"

Gã bất ngờ, nụ cười im bặt. Gã trầm tư. Cả một khoảng lặng sau đó chẳng ai lên tiếng nữa. Bầu không khí như muốn bóp nghẹt hai cơ thể lúc này. Thật điên rồ!

Gã nhả từng chữ. "Nếu không thì sao? Mà có thì sao?"

Jimin im lặng. Cậu thôi không nói nữa, hai bàn tay chống lên bàn, tựa cả chiếc đầu nhỏ bù xù mớ tóc rối, hai mắt lim dim lịm vào giấc ngủ nồng.

Không gian trầm lặng và lạnh lẽo. Mỗi trái tim lại khắc một nỗi đau riêng. Gã thẫn thờ nhìn người ngủ gục dưới bàn, cởi chiếc măng tô của mình khoác hờ lên vai cậu.

Gã thầm thì. "Thật mong em không phải kẻ giết người."

-

"Làm gì vậy, cái gì đây. Mày có bị thần kinh không đấy?"

Namjoon suýt xoa khi nhận ly cafe từ người đồng nghiệp mang danh bạn thân hơn chục năm trời. Anh đang nghĩ có khi nào não Taehyung có vấn đề gì không, đương thời tự nhiên mua cafe cho cả công ty. Nó vừa mới thoát chết trong gang tấc, có khi nào sốc quá rồi thần kinh luôn không. Có! Có thể lắm chứ! Namjoon tần ngần trong cuộc độc thoại nội tâm của bản thân, mắt lăm le nhìn hắn.

"Nhìn đủ chưa?" Hắn gõ đánh cốp vào đầu anh. "Tao biết tao đẹp trai rồi, mày không cần phải chứng minh sự điển trai ấy bằng ánh mắt u mê kia đâu." Hắn cười toe toét trong khi bận rộn chia cafe cho mọi người trong sở.

"Taehyung từ lúc xuất viện đến giờ mày có tái khám lần nào không?" Anh hỏi.

"Không, hỏi chuyện đó làm chi?"

"Mày lại đây." Namjoon kéo hắn lại gần, áp cả bàn tay lạnh ngắt vì trời đông lên trán hắn.

"Mày điên à, tay lạnh thế không biết." Hắn gắt lên, lườm lườm người trước mặt.

"Đâu có sốt đâu." Namjoon lầm bầm.

Taehyung không quan tâm đến sự gàn dở của cậu bạn, đá chân xáo về phòng, miệng còn huýt sáo lấy nhịp.

Màn thay đổi ngoạn mục chỉ sau một đêm của Kim Taehyung khiến cả cái sở cảnh sát sững sờ. Giờ thì không riêng gì Namjoon đâu, mọi người trong đồn cũng bị hắn xoay cho mòng mòng rồi. Kim Taehyung hôm nay không cáu gắt, không la mắng, không tán tỉnh, càng không có dáng vẻ lạnh tanh đến rợn tóc gáy. Nay hắn điền đạm đúng chất bạn trai quốc dân, cười nói hồn nhiên, còn bày trò trêu đùa mọi người dù mấy trò con bò của hắn chẳng đáng cười gì, mọi người đang cố cười xã giao cho hắn vui thôi.

Nói chung Kim Taehyung thật không bình thường, cái sự thân thiện thái quá của hắn thật khiến mọi người trong sở cảnh sát đau tim, não ong ong đến mức chẳng thể tập chung cho việc gì. Khốn khổ rồi đây! Giờ thì ai biết được Kim Taehyung sẽ nổi khùng gì sau khi mua cafe cho mọi người trong sở cảnh sát, thiết đãi một bữa trưa thịnh soạn, còn mua cafe phê chiều. Thế giới này loạn thật rồi.

Namjoon và Jimin ngồi bó gối nhìn sự nhiệt thành quá mức cần thiết của Taehyung. Hắn chạy tới chạy lui nãy giờ thật khiến người khác mệt mỏi.

"Jimin, cậu có nghĩ nó có vấn đề gì về não bộ không?" Namjoon thở dài tu nốt lon coca uống dở trong tay.

"Tôi không biết nữa." Jimin gật gù, ánh mắt u sầu nhìn về hướng vô định

"Này, cậu thất tình đấy à?"

"Không có." Jimin lửng lơ đáp.

Namjoon thật muốn điên đầu với cái sở cảnh sát này. Điên rồi. Điên hết cả lũ với nhau rồi.

Lạ lẫm hôm nay không thấy đại đội trưởng quý mến đi làm!

Anh đi đến huých vai cái người còn đang vu vơ cười nói một mình.

"Này mày có biết vì sao đội trưởng Min không đi làm không?"

"Mày biết để làm gì?" Hắn nhe răng cười. Nụ cười thật khiến người phía trước phải tung quyền vào mặt hắn.

Namjoon ngao ngán lắc đầu. Cả cái sở cảnh sát này khùng hết rồi. Chắc còn mỗi anh bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro