31. You are...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng cất bước, hắn nhún nhảy theo nhịp điệu gió đông khẽ lùa, hoa tuyết xoay trên không dịu dàng đáp trên vai, hắn ngân nga bài ca không đề, ánh mắt chứa muôn vàn vì tinh tú, hắn lặng lẽ nhìn người hắn thương. Nơi góc phố nhỏ, bóng dáng hai thân ảnh in hằn trên nền đất lạnh lẽo, từng bước nhịp nhàng sánh đôi.

"Có chuyện gì mà anh vui vậy chứ?" Yoongi đút đôi bàn tay đã ửng đỏ trong túi áo, chiếc mũi nhỏ hếch lên hướng về phía hắn.

Khẽ mỉm cười, hắn kéo cả đầu nhỏ vào lồng ngực, phủ kín áo lên người cậu, cả vòng tay lớn ôm chặt cục bông trong lòng. Người kia chẳng nhúc nhích, từ từ rút tay khỏi túi áo, đáp lại cái ôm của hắn.

"Sao thế?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mớ tóc rối bù xù khẽ chạm qua cằm người lớn hơn.

"Anh thấy yêu đời quá!"

"Anh lúc nào chẳng yêu đời." Yoongi khẽ cười. "Hôm nay em không đi làm, mọi người nói gì không?" Cậu hỏi và vòng tay người kia lại chặt hơn.

"Họ sao dám nói gì em chứ."

"Thôi bỏ ra đi, giữa đường cái thế này, người ta cười cho đấy." Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, ấy vậy mà cái đầu nhỏ vẫn rúc sâu hơn vào lồng ngực to lớn của ai kia.

"Ai dám nói gì chứ." Hắn buông cậu ra, ôm lấy gương mặt người kia đặt tầm mắt hướng đến mình.

"Em thật đẹp."

Yoongi ngượng ngùng, hai má hây hây, đôi mắt nhỏ khẽ lim dim nhìn người kia. Thời tiết âm độ, những cành cây khô héo, gầy guộc phủ một tầng tuyết trắng, cỏ dại cũng chẳng buồn nhú mầm, ấy thế cậu lại đang nóng hừng hực, hai tay đổ mồ hôi.

"Lảm nhảm." Cậu buông lơi một câu, kéo cả bàn tay to lớn của hắn khỏi gương mặt mình.

"Sao thế? Anh nói sự thật mà."

"Im đi."

"Em ngượng kìa." Hắn khúc khích cười nhìn hai gò má phớt hồng của người phía trước.

"Anh cứ như vậy bảo sao mấy cô ngoài kia không siêu lòng vì anh. Tên ngọt miệng này." Cậu lườm hắn rồi quay gót bước đi, bỏ lại gương mặt ngây ngô của ai đó. Taehyung giờ như thằng ngốc đứng đần một chỗ mà chẳng hiểu chuyện chi.

Sải những bước dài cho đến khi bắt kịp nhịp chân của cậu, hắn nắm lấy cả đôi tay ấm áp của người kia, gọn lỏn trong bàn tay to lớn của mình.

"Em thích điều gì ở anh?" Đột nhiên hắn hỏi.

Yoongi ngoái đầu lên nhìn, nở nụ cười toe toét về phía hắn phô cả hàm răng nhỏ. Mèo nhà ai mà đáng yêu vậy? Của hắn, giờ thì đã là mèo của hắn rồi.

"Vì cái gì cũng thấy ghét nên mới yêu."

"Sao có thể thế chứ?" Hắn bĩu môi, nhéo cặp má núng nính của cậu.

Yoongi xị mặt lại "Đau đó. Đồ đần này."

Taehyung càng cười tươi hơn. Sao đến cả lúc Yoongi cáu kỉnh cũng đáng yêu thế này.

"Vậy còn anh, anh thích điều gì của em?" Yoongi gật gù hỏi lại, hai gò má lại ửng lên hệt như chú mèo con đang nũng nịu, dụi cái đầu nhỏ trong lồng ngực chủ nhân nó mà đòi cho bằng được sự cưng nựng, chiều chuộng, vuốt ve.

"Ánh mắt."

"Ánh mắt? Ngoài tròng đen ra thì có cái gì đâu?"

"Anh thích ánh mắt em vì trong đó anh thấy chính anh và một người thực sự muốn nhìn mình."

Câu nói của hắn thành công khiến hai tai Yoongi đỏ rực lên, hai má đã ửng hồng nay càng gay gắt.

"Tên dẻo miệng này, anh học ở đâu đấy hả. Không được em phải chấn chỉnh lại anh." Cậu vừa nói vừa vỗ bùm bụp lên lưng hắn.

Kim Taehyung còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đây. Hắn vừa bày tỏ tình yêu cao đẹp của bản thân dành cho cậu mà, ấy thế nhận lại là một tràng phẫn nộ và những cú đấm cứ thùm thụp sau lưng. Hắn không biết nên yêu cậu như nào cho vừa nữa. Con mèo này thật dễ xù lông, ẩm ương, khó chiều, khó nuôi. Hắn khổ rồi đây! Rồi tự đâm đầu vào của nợ này thì đành tự chịu chứ sao nữa.

"Em ngang ngạnh."

"Anh...anh nói ai ngang ngạnh."

Taehyung vinh hạnh ăn trọn cú đá ngay mông của cậu.

Hai người này thật không thể tình tứ quá năm phút.

-

"Alo. Tôi Park Jimin. Nghe đây..."

Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống nền đất lạnh, cả người Jimin thừ ra như mất hồn, hai mắt trở nên trống rỗng, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào từ đôi mắt ấy.

"Này anh sao vậy, điều tra Park, anh Park."

Jimin vụt đi, bàn tay run rẩy nắm chặt chiếc măng tô, đôi môi bặm lại đến ửng đỏ. Cậu cứ thế vùn vụt qua hai con phố nhỏ, tiếng thở dốc ngày một nặng nề, những bước chân rệu rạc tưởng chừng đổ vỡ bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Tiếng nói ngày một nhỏ dần, người đi đường đưa ánh nhìn hiếu kỳ, lạ hoắc về phía chàng trai nhỏ chạy thục mạng. Chiếc đầu cúi gằm và găm về phía trước. Jimin tưởng chừng những mạch máu chạy đến cuống tim có thể đứt bất cứ lúc nào. Nó lạo xạo, bừa bộn những trống rỗng, một cảm giác vô định, chông chênh.

Hồn cậu tan nát khi đứng trước cổng bệnh viện, vẫn bức tường trắng đã phủ đầy tuyết lạnh.

Đông ơi! tàn nhẫn quá, sao nỡ cướp đi người con yêu nhất thế gian này.

Rã rời từng bước, vẫn căn phòng đó, còn đâu tiếng của trách, còn đâu bóng hình mẹ. Thân bà lạnh lẽo, nằm thọt lỏm trong căn phòng trắng toát.

Jimin chậm rãi đi về phía người mẹ kính yêu. Hai mắt bà nhắm nghiền, khuôn ngực thôi phập phồng và đôi môi từng ngọt ngào giờ nhợt nhạt, lạnh ngắt.

"Mẹ...ơi." Jimin thều thào.

Xé nát cả tâm can, mẹ cậu nằm đó, một thân tàn. Gương mặt sương gió cả đời phủ sầu tư, đôi vai gầy gánh giông bão trong lòng. Cả cuộc đời dang đôi cánh bảo vệ đứa con thơ. Sao giờ mẹ nằm đó?

Lòng cậu chết lặng, đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên gương mặt bà.

"Mẹ..ơi" Tiếng khóc khàn đặc vang vọng cả căn phòng lạnh ngắt.

Áp cả bàn tay của bà lên mặt mình, tiếng khóc não nề của cậu khẽ vang lên. Hết thật rồi. Mất hết rồi.

Jimin gục chiếc đầu nhỏ bên giường bà, chiếc khăn trắng tinh phủ kín gương mặt mẹ già. Mới đây thôi bà vẫn khỏe mà, cậu còn vui vẻ kể chuyện lòng cho mẹ nghe, vui vẻ nói về những ngày thơ, có một cậu nhóc tinh nghịch. Mới đây thôi!

Mấy vị bác sĩ đứng ngoài, hiểu lòng cậu, nhưng họ phải mang bà đi. Họ dáo dác nhìn nhau, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Cậu đã ngồi đây suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Hãy để bà ấy yên nghỉ, chúng tôi cần đưa bà ấy đi." Tiếng trầm ấm của vị bác sĩ vang lên.

Jimin khẽ lắc đầu, đôi mi sưng húp, ánh mắt găm găm về người phía trước, giọng nói lạnh lẽo cất lên. "Các người định đưa bà ấy đi đâu?"

Mấy vị y tá phớt lờ câu hỏi của cậu, họ nhìn nhau rồi gật đầu, giữ chặt vai cậu, kéo cậu ra khỏi chiếc giường nhỏ của mẹ.

"Con mẹ nó, buông tao ra, chúng mày tính đem bà ấy đi đâu?" Jimin gào lên, hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm về chiếc giường đang chuẩn bị lăn bánh. Cậu vùng ra khỏi cái ghì chặt của mấy tay bác sĩ, nhào người về phía chiếc giường, nắm chặt thanh chắn.

"Tao không cho chúng mày mang bà ấy đi đâu hết. Bà ấy còn sống, bà ấy chưa chết, chúng mày không được phép mang mẹ tao đi." Tiếng rít điên rồ của Jimin vang lên, như con mãnh thú vùng vẫy nơi nước lạnh không một tảng băng trôi bấu víu, ngập mình trong cơn buốt thấu tâm can.

"Cậu Park xin hãy bình tĩnh. Bà ấy đã chết rồi."

"Mẹ kiếp. Bà ấy chưa chết. Ai cho mày nói vậy?" Cậu vồ lấy tay bác sĩ vừa mới lên tiếng, tung cú đấm thật mạnh khiến cả người tên đó đổ ào ra phía sau, tiếng rên rỉ cứ thế vang lên.

"Chúng mày, mày, cả mày nữa. Cút hết."

Tiếng bước chân rộn rã ngoài phía hành lang. Đến gần.

"Park Jimin." Taehyung hét tên cậu. Sải bước giữ chặt lấy vai người còn đang trong cơn thịnh nộ. "Bình tĩnh lại đi, điều tra Park."

"Tổ trưởng Kim, xin hãy tránh ra. Tôi không nghĩ mình đủ bình tĩnh với anh đâu."

Kim Taehyung hướng về phía Yoongi và Namjoon, khẽ chớp mắt, hai người kia hiểu ý, nhẹ nhàng đi tới giữ chặt lấy vai cậu, mấy tay bác sĩ nhanh nhẹn kéo chiếc giường bệnh đi.

"Mấy người làm cái gì vậy? Buông ra. Chết tiệt. Mày không được mang mẹ tao đi đâu hết."

Chưa bao giờ Jimin điên rồ như lúc này, cậu vùng lên tránh mình khỏi những cú bám víu của người bên cạnh, xô cả người đến vị bác sĩ đang kéo chiếc giường của mẹ cậu. Jimin nhặt con dao mổ gần đó, hầm hổ chĩa thẳng về phía người áo trắng.

"Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro