32. Bên kia khoảng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nắm chặt con dao, đầu sắc nhọn mài lên bàn tay thô dát của hắn, máu ứa ra đỏ thẫm cả một vùng đất lạnh. Jimin bần thần quăng con dao ra xa, chiếc giường của mẹ cậu được đẩy đi.

"Taehyung, anh không sao chứ?" Yoongi nhào người về phía hắn, áp bàn tay thon gầy lên vết thương còn đang rỉ máu ròng ròng. Hắn chẳng lấy một cái nhăn mày, lặng nhìn chiếc đầu nhỏ lúi húi giữ chặt tay hắn trong lòng, Taehyung nhếch miệng, mỉm cười.

"Bác sĩ giúp anh ấy cầm máu nhanh lên." Cậu luống cuống, hai má đỏ gắt lại, đôi mắt nâu trầm rưng rưng chực chờ vài giọt lệ không mong muốn dâng trào.

Người bạn thân của hắn nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng quan sát sự bất thường của đôi bạn trẻ này. Có gì đó rất lạ, có khi nào Yoongi kích động quá nỗi đến điên loạn luôn rồi không? Anh ngơ ngác sắp xếp mấy sự kiện lộn xộn, ngổn ngang trong đầu mình.

Cậu thanh niên với vóc dáng hao gầy, tần gần bước khỏi căn phòng lạnh lẽo u ám, gam bạc xỉn của bệnh viện là nét vẽ cuối cùng kết thúc một ngày đông lạnh lẽo căm người.

Gã núp sau những cột trụ bong tróc sơn trắng, trước cổng bệnh viện, bóng lưng gã thấp thoáng giữa dòng người thưa thớt, cái ngoái nhìn chẳng mấy mong muốn gã chăm chăm dành cho kẻ nào đó. Gã quay gót, hòa mình dưới sắc chiều cuối ngày. Hoàng hôn tắt lịm đợi màn đêm buông.

-

"Sao anh có thể liều mình mà nắm lấy con dao như vậy hả? Chẳng may..." Hai gò má Yoongi đỏ ửng, đôi mắt biếc đảo qua lại, thăm thẳm cái nhìn dịu dàng dành cho người phía trước. Lòng cậu như đóa hồng dại khẽ nở lại tàn, e ấp, rụt rè rồi bung tỏa. Yoongi nghĩ mình yêu đến điên rồi. Cậu đang ngồi đây xa xả vào mặt hắn chỉ vì bất cẩn với mấy vết thương không nên có hằn in lại trên cơ thể.

"Lo cho anh đấy à?" Hắn vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, để lộ hàng mi thanh tú ẩn hiện dưới sắc xanh nhàn nhạt trong căn phòng bệnh trắng xóa.

"Ai thèm lo."

"Vậy ai vừa nãy suýt khóc khi thấy anh bị thương?"

"A...a." Hắn la lên oai oái khi cú chạm kinh hoàng của Yoongi với bông tẩm thuốc sát trùng màu nâu thẫm nhập nhoạng trên vết rách của hắn. Yoongi áp mạnh hơn khiến hắn trau mày, hai mi rũ xuống và đôi môi bĩu ra như một con mèo vương giả đương cơn hờn dỗi.

Hắn chăm chú nhìn cái đầu nhỏ lúi húi băng bó vết thương cho mình, hai tai cậu thanh niên đỏ ửng dưới ánh nhìn đăm đăm chẳng mấy thân thiện của người phía trên. Yoongi ngước lên ngang tầm với hắn, định bụng buông mấy lời mắng nhiếc từ chiếc miệng nhỏ láo liên, ấy vậy lại đơ toàn tập trước sự đẹp trai quá đỗi của Taehyung.

Yoongi có thể nói rằng hắn là bảo vật của tạo hóa không? Liệu có hơi quá nếu nói đứa trẻ này là con rơi của vị chúa trời không? Ánh mắt trầm đục cùng cái nhìn sâu hoắm như muốn thấu tận cùng cái linh hồn nhỏ bé của người phía trước, cánh môi cao ngạo khẽ mím, hắn chầm chậm phả từng hơi thở nóng rực lên gương mặt cậu.

Yoongi đờ đẫn trước hắn, khoảng cách kéo gần, cậu cảm nhận rõ sự nồng nhiệt tỏa ra từ đối phương. Phút chốc cả cơ thể cậu căng cứng, sườn mặt đơ lại, ánh nhìn đăm chiêu hướng về phía hắn. Yoongi đích xác bị Kim Taehyung hút hồn mất rồi.

Khoảng cách quá gần, Yoongi tự nhủ, quá gần. Hai chiếc mũi một to một nhỏ gần như sắp chạm vào nhau thì tiếng gõ cửa dồn dập của người bên ngoài thành công phá hỏng bầu không khí ám nguội trong căn phòng.

Namjoon thật biết canh thời gian, kẻ chuyên phá hoại mấy chuyện tốt lành của người khác.

Yoongi ngại ngùng quay mặt đi, thu dọn đống băng bông bừa bộn nãy cậu bày ra.

"Hai người...hai người." Thanh niên vừa bước vào phòng đã chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn tròn những tưởng muốn thu hết cả thế giới rộng lớn vào đôi tinh cầu màu nâu nhạt ấy. Bàn tay khẽ chỉ trỏ về phía hai bóng dáng vẫn đương cơn ngại ngùng khó nói.

"Tao vừa nhìn thấy cái gì thế... Tao...tao" Anh ôm trán bần thần.

"Tao cái gì mà tao. Là như mày thấy đó."

Hắn cáu kỉnh đáp, đúng là kẻ thù đáng sợ đến mấy cũng không bằng mấy thằng bạn đần và điển hình là cậu bạn thân của Kim Taehyung đây. Kim Namjoon - chúa tể lựa chọn thời cơ, ông vua chuyên phá chuyện vui của người khác. Hắn bàu nhàu trong lòng đưa cái nhìn ghim chặt lên thằng bạn, ánh mắt sắc tựa dao gươm ngỡ có thể cắt cổ bất cứ kẻ nào dám ho he lắm điều.

Namjoon gật gù. "Tao hiểu, tao hiểu rồi."

"Mày hiểu cái gì?" Máu nóng của hắn dâng trào, có nên hay không cho cái tên trước mặt một cú đấm ngang gò má để nó thôi ngay cái nụ cười nửa mùa hợm hĩnh ấy đi.

"Tao vừa phá hỏng một chuyện tốt nào đó." Anh nhếch chân mày. "Min Yoongi cậu biết không, trước đây thằng này nó từng bảo là 'Dù cậu ta có cởi...' ưm... ưm a...a."

Chưa dứt câu Namjoon đã bị cái lôi xềnh xệch của hắn tống cổ ra ngoài cửa. Đúng là thứ bom thối thích ngáng đường! Hắn chửi rủa trong đầu, quay về nhìn cậu - người hãy còn há hốc miệng với câu nói chưa hết ý của Namjoon.

"Cởi cái gì cơ?" Cậu giương đôi mắt tròn nhìn về phía hắn.

Chết hắn thật rồi. Khôn ba năm dại một giờ, chẳng may thằng Namjoon nổi cơn hứng thú lại đem mọi lời lẽ hắn nói trước đây về cậu kể lại cho Yoongi lúc này, liệu ngày mai mối quan hệ của cả hai có tan hoang, xơ xác hay không? Có thể lắm, và người bị đá đít sẽ chính là hắn đây chứ ai? Taehyung ảo não ôm đầu.

"Không có đâu mà...đừng tin lời cậu ta. Em phải tin anh chứ?" Hắn mè nheo, chu cái mỏ về phía cậu.

"Trên người anh làm gì có chỗ nào đáng tin."

"Yoongi à, phải tin tưởng người yêu của mình chứ em. Anh..."

"Mình tạm thời giận nhau 5 phút đi anh, em mệt mỏi quá rồi." Yoongi ngoay nguẩy mở cửa bỏ đi, để lại hắn với cơn sầu ngút ngàn.

.

Cơn buốt lạnh kéo ngang qua thành phố trong đêm, bụi tuyết bay trắng xóa, khoảng không chìm trong gam màu bạc xỉn, tuyết trắng hòa lẫn trong đất ngập ngụa mùi bùn tanh. Dưới góc tàn tạ của một Seoul vốn hào nhoáng hoa lệ, thấp thoáng dáng hình nhỏ chập chững những bước chân nặng nề trong đêm đông. Gom cái gió tuyết, gom cơn lạnh thấu xương cũng chẳng thể xua tan đi nỗi lòng đau nhói của chàng thanh niên lúc này.

Nhập nhoạng ánh đèn đường hiu hắt, Jimin co ro tấm thân gầy, vật vã dưới cơn bão tuyết bất chợt rẽ ngang thành phố. Ánh mắt ngập một tầng sương mờ chăm chăm nhìn về căn nhà cũ, nơi từng chứa đựng những nụ cười dịu dàng của người mẹ, cái cầm tay ấm nóng của bà trong những cơn sốt rét run người.

Phải cho đến tận khi thất bại trong việc tìm kiếm hơi ấm quen thuộc trong vòng tay ấm áp khi xưa, cậu mới thực sự cảm nhận được sự vắng mặt mãi mãi của mẹ.

Jimin đứng bần thần giữa góc trời tư tàn, cả cõi lòng héo úa, tan nát trôi theo những cánh hoa tuyết dập dềnh trong cơn bão phũ phàng.

Chiếc xe đen vụt qua, một vòng tay to lớn kéo trọn người thanh niên nhỏ bé vào trong xe. Sự tấn công bất ngờ khiến cậu co rúm trong lồng ngực của ai đó, hai mắt nhanh chóng bị bịt chặt bởi lớp vải thô chà xát lên da, xung quanh cậu một vùng trời đen đặc. Jimin ú ớ mấy tiếng liền nếm trọn cú đánh trời giáng ngay sau gáy khiến cậu ngất đi trong vô thức, cả cơ thể bám víu vào vòng tay cứng ngắc của ai đó.

Vùn vụt trong đêm, bánh xe xiết trên đường nhựa phủ đầy tuyết trắng.

Bình minh đang rạng dần, một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro