33. Tất thảy rồi sẽ điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nồng nặc mùi cồn đặc xộc thẳng vào đại não khiến Jimin đầu óc choáng váng, cậu chồm người dậy và cố rướn đôi mắt mở to để nhìn rõ xung quanh. Nhưng không, mọi thứ đều nhuộm một màu đen đặc, Jimin quẫy đạp nhiều hơn, còng tay phía sau dưới sự giãy giụa của cậu càng khít chặt đến nỗi làn da ửng lên, bong tróc theo mảng. Cậu cố lắng nghe mọi tiếng động xung quanh mình, tiếng chai vỡ vụn trên sàn nhà, tiếng nước chảy tí tách và tiếng thở đều của ai đó nặng nhọc vang lên.

"Có ai không?" Jimin rụt rè lên tiếng.

Vụt tiếng cười man rợ trong không khí phả vào màng nhĩ khiến cậu bất giác run rẩy, cơ thể co ro lùi sâu vào góc tường sau mình. Tiếng cười ngày một nặng nhọc trông như tiếng rên của một con mãnh thú bị bắn bởi tay thợ săn ngoan cường nào đó.

Hơi thở hắt rít trên không khí, những bước chân loạn xạ đạp lên sàn nhà lạnh ngắt khẽ tiến về phía cậu. Jimin cảm nhận rõ sự lún lụt trên chiếc giường rộng lớn, nơi cậu đang ngồi, hay một thứ gì đó. Chiếc khăn quấn trước mắt chết tiệt này chẳng cho cậu chút khe hở nào để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cứ thế Jimin đành hoạt động đôi tai của mình hết công năng.

Đệm khẽ nhún xuống, một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng mơn trớn trên môi cậu, Jimin giật mình quay mặt đi, bàn tay thô dát của kẻ đó càng ghì chặt trên môi cậu cảm tưởng như vỏ gỗ bạch đàn đang trong mùa rụng lá, xơ xác và tàn tạ.

Bất giác một thứ mềm mềm chạm lên môi cậu, không gì hơn, đó chính là một nụ hôn. Kẻ điên nào đó đang hôn cậu. Đại não Jimin chưa kịp xử lý mọi thông tin thì chiếc lưỡi càn khuấy đã tách hàm răng nhỏ khám phá bên trong. Nụ hôn ngày càng sâu, chiếc lưỡi nọ quấn chặt lấy cậu, hút cạn không khí như thứ rơi đêm chuyên hút máu mấy loài xấu số chẳng may rơi vào tầm ngắm của nó.

Người đó dứt khỏi nụ hôn, Jimin dường như chộp lấy được sự sống, cậu thở hổn hển như người đuối nước cố hớp lấy ngụm không khí ít ỏi sau mỗi lần ngoi lên, ngụp xuống.

"Cái quái..." Chưa kịp dứt lời chiếc khăn bịt mắt của cậu lỏng dần và rơi xuống tấm đệm trắng tinh, bóng dáng người đàn ông to lớn hiện dần sau đôi mắt bị che bởi làn sương mờ của cậu.

Sườn mặt góc cạnh của gã cứng lại, chập chờn trong bóng tối vài ba vệt sáng vẽ loằng ngoằng lên gương mặt gã. Đôi mắt u sầu chứa cả bầu trời đêm đen đặc không một ánh sao cứ chằm chằm nhìn cậu, không ngừng đeo bám linh hồn bé nhỏ đang dần kiệt quệ của người trước mặt gã.

Jimin sững sờ, hai mắt mở lớn, cú sốc quá nỗi bỗng chốc khiến cơ thể cậu đóng băng, tim chững lại vài nhịp, sự căng cứng từ cái khớp xương cứ thế phồng lên. Cậu trân chối đưa ánh nhìn hàng vạn thắc mắc, trăm ngàn nghi hoặc về phía Jungkook.

Jungkook. Tại sao anh ấy lại ở đây? Chuyện vừa nãy là sao?

Đáp lại sự rối rắm ở Jimin vẫn là cái im lặng đến lạnh thấu xương của người đối diện. Không khí xung quanh ngưng đọng theo hơi thở nặng nề của gã.

"Tại sao?...Chuyện này là như nào vậy Jungkook?"

Không trả lời lại câu hỏi của cậu, gã cúi thấp người lặng lẽ tháo chiếc còng tay đang giam chặt cậu tại đây, chiếc còng tay chết tiệt khiến đôi tay nhỏ bé của cậu ửng đỏ lên. Jimin nhìn theo từng hành động của gã, mỗi một cử chỉ đều khiến cậu nín thở, tim thắt lại rồi lại lặng lẽ thở phào khi được giải thoát khỏi chiếc còng tay chặt cứng kia.

"Jung..."

"Suỵt." Gã đặt ngón trỏ trước môi mình, ánh mắt chạm tầm nhìn của cậu.

Gã đứng dậy đi đến hộc tủ phủ đầy bụi, tiếng kẽo kẹt phát ra phút chốc khiến không gian nơi đây trở nên kinh dị. Gã nhẹ nhàng lấy hai khẩu súng ra ngoài, lặng lẽ đặt vào tay cậu một khẩu. Jimin ngơ ngác chẳng thể hiểu gã đang làm cái quái gì. Jungkook ngày trước đâu có thế, gã đâu có như vậy.

Gã từng là một người rất điềm đạm, gã đẹp mã qua từng tách cafe gã làm cho cậu, những cử chỉ ân cần, hay nụ cười tỏa sáng, nheo đôi mắt chứa vạn vì tinh tú, tất cả đều từng là gã. Nhưng hiện tại, gã của quá khứ đi đâu rồi? Hay thực sự trước giờ cậu chẳng hiểu gì về người đàn ông này.

"Cầm lấy đi."

Khẩu súng nằm gọn trong tay cậu, và một chiếc nữa cũng nằm trên tay gã.

"Tại sao?"

"Cậu có muốn biết ai đã giết cô gái ở ga tàu không? Ai đã giết chết tên của chủ tịch kia không? Ai đã giết gã tổng giám đốc không? Muốn biết ai đã cứu Jung Hoseok ra ngoài không, muốn biết ai là người đứng sau hàng loạt các dự án lừa đảo của Jung Hoseok hay không?"

"Ý anh là sao?" Jimin đưa đôi mắt ngập nước lặng lẽ nhìn gã.

"Jung Hoseok chẳng làm gì sai. Nếu tôi nói thế cậu có tin không?" Gã đè âm vực xuống thấp nhất, tiếng trầm khàn như khẽ ru ngủ người nghe lặng lẽ đi vào giấc mơ chết.

Jimin rùng mình trước ngữ điệu ghê rợn của Jungkook.

"Không phải Jung Ho..."

"Mẹ kiếp." Gã rít lên những câu từ nặng nhọc, phả hơi thở nóng rực lên gương mặt tím tái của cậu, vẻ bặm trợn toát ra từ Jungkook lúc này khiến cả người Jimin run lên bần bật, cậu tự co ro trong cái giật tóc đau điếng của gã từ phía sau.

"Một lũ cảnh sát khốn nạn như các người thì hiểu cái chó má gì chứ. Jimin cậu biết không, bọn họ tất cả đều do tôi giết, từ đầu đến cuối đều do tôi làm."

Gã cười khành khạch trước đôi mắt trợn tròn của Jimin. Cậu lầm bầm trong đầu, đôi tay vô thức vịn chặt lấy nhau. Đây chắc chắn không phải sự thật, rằng Jungkook đang cố nói dối, rằng gã và Hoseok có mối quan hệ gì đó và gã đang cố bao che cho sự tội lỗi của y mà thôi. Jimin thừ người khe khẽ lắc đầu.

"Và cậu biết không Jimin?" Gã dừng lại, cúi gằm mặt sáp cậu, gằn từng chữ một. "Người mẹ đáng thương của cậu là do tôi giết và thật tình cờ khi tôi biết được Jung Hoseok là do cậu giết."

Cặp đồng tử của Jimin đông cứng, khẩu súng trên tay rơi xuống nền đất lạnh ngắt, cả cơ thể cậu dường như vỡ vụn theo từng câu chữ gã nhả ra, nước mắt trong vô thức lặng lẽ rơi xuống, Jimin trân trân cái nhìn đau thương về phía gã. Đây chắc chắn không phải sự thật và Jungkook điên loạn kia chỉ đang cố lừa cậu. Cậu lắc đầu mạnh hơn trước, dòng nước mắt lã chã phủ trên gương mặt nhợt nhạt.

"Không. Không Jimin. Đừng cố chối bỏ như thế, rằng cậu đã giết chết Hoseok và tôi đã giết chết mẹ cậu. Chúng ta không ai nợ ai đúng không?"

"Nói dối." Cậu gầm lên, gương mặt dãn nở, đôi đồng tử gằn tia máu đỏ đưa cái nhìn ngấu nghiến về phía gã và sẵn sàng giết chết ai lún sâu trong đáy mắt ấy.

Gã không nói gì, cúi người nhặt khẩu súng dưới đất đặt lên tay cậu.

"Nếu cậu không giết tôi, tôi nhất định sẽ giết cậu Jimin."

Nói rồi gã giương khẩu súng trong tay mình về phía cậu. Gã lên nòng và chắc chắn sẽ ghim viên đạn này thẳng đầu người phía trước. Gã sẵn sàng trong tâm thế của một tay bắn súng chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt hận thù trong gã chẳng còn, không còn khi Jimin cũng lặng lẽ giương khẩu súng về phía gã. Ánh mắt gằn đỏ của cậu trong cơn thịnh nộ như con báo điên cuồng đuổi theo con thỏ con sa cơ lỡ bước rơi vào tầm ngắm của nó. Jungkook tự giễu cười cho chính mình. Đến cuối cùng gã cũng chẳng thể ra tay.

Đoàng.

Tiếng súng rền trời vang lên, Jimin nhắm chặt mắt và sẵn sàng cho cái chết của mình. Nếu sống không thể nhìn mặt nhau, nếu sống không thể mang những trái tim khiếm khuyết để che chở cho nhau, vậy thì hãy chết, cùng chết đi. Jimin chấp nhận cái chết đến với mình. Nhưng không, không có sự đau đớn nào giày vò trên cơ thể héo tàn này, không có vết thương rỉ máu nào in hằn trên đó.

Cậu khẽ mở mắt, không gian trước mặt như một bãi chiến trường điêu tàn, mái đầu của Jungkook ngập trong vũng máu, gã thoi thóp với hơi thở yếu ớt. Cả cơ thể Jimin đổ ập về phía gã, cậu nâng gã bằng đôi tay đẫm máu, bằng bàn tay bẩn thỉu và nhơ nhuốc; rằng chính nó đã cướp đi hai linh hồn, rằng chính nó đã vùi chôn đi hai cuộc đời tươi sáng.

Jimin khóc nấc lên ôm cả cơ thể rực trong vũng máu đỏ tươi của gã vào lòng. Gã thều thào những câu từ lí nhí bên tai cậu.

"Jimin, cảm ơn."

"Không Jungkook." Giọng cậu run lên theo từng tiếng nấc, cổ họng nghẹn ứ và hai hàng nước mắt tức tưởi rơi lã chã trên cơ thể đang lạnh dần của gã.

"Cảm ơn...vì đã giải thoát cho tôi...Jimin."

"Không Jungkook à, xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi."

"Jimin. Tôi nợ cậu một..."

Tiếng gã yếu dần và đổ gục trong vòng tay nhỏ bé của cậu.

Đêm đông lạnh giá Jimin ôm thân xác tàn tạ của gã bằng cả tâm hồn úa tàn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro