34. Cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn cảnh sát nhốn nháo như một cái chợ, tấp nập đủ mọi loại người bâu kín xung quanh, chen chúc xô đẩy nhau chỉ để cố nghển cổ hóng chuyện gì đang xảy ra. Đôi ba lời bán tán, tiếng ra vào không ngớt, qua mấy lời kể của những cụ già, những cô cậu học sinh tóc còn xanh, má non búng sữa, hay những người dân bình thường với bộ đồ công sở tất bật, đủ cả, mọi loại suy diễn để viết nên cả một kịch bản phim hành động dài, chiếu đến ba năm không hết.

Jimin bị bắt ngay sau đó, chẳng ai biết xác của Jungkook được đem đi đâu, ai đã chôn cất gã, hay kẻ nào với tính thói bệnh hoạn đã tha đi đằng nào. Lật tung cả thành phố, từ những tay điều tra viên cỏn con, cho đến bọn cảnh sát cơ động ngày ngày rú còi trên đường, vẫn không thấy một dấu vết nào của gã. Kí ức lờ mờ trong tâm trí của Jimin chỉ là cái xác ngập trong vũng máu của gã. Phát súng giữa ngực, máu ồ ạt đổ ra, chẳng lấy một tia cơ hội sống nào cho gã? Gã chết! Chết thật!

"Jimin." Tiếng Yoongi lặng lẽ phả lên bầu không khí xám xịt, nặng nề. Chẳng biết đôi chân này đã mài mòn trên sàn nhà lạnh đến bao lâu, cũng chẳng biết thời gian giờ đang trôi theo phương nào, cậu đã đứng đây, đối diện với sự im lặng rợn ngợp của người bó gối gục đầu bên song sắt.

Khi cậu đến chỉ thấy một Park Jimin với chiếc áo đỏ au, tanh nồng, gương mặt tái nhợt, hơi thở ngắt quãng nặng nề như muốn rút đi hai phần ba sự sống còn tồn đọng trên thân thể héo úa ấy. Cậu từng thấy một Jimin vui vẻ, tươi tắn, một Jimin với nụ cười rạng rỡ như ánh mùa thu vàng rực, một Jimin tinh nghịch bên những tách cafe thơm phức. Và giờ đây, một Park Jimin như thế đâu rồi, người ta chỉ còn thấy ánh mắt lờ mờ của cậu, hai vai gầy khom khom, chiếc đầu nhỏ rũ rượi bên đầu gối gầy còm.

Mất tất cả và chẳng còn mục đích nào để tồn tại, thân xác cậu còn đây nhưng linh hồn đã chết tự bao giờ. Chết dần! Chết mòn! Từ nay về sau chẳng còn một Jimin đáng yêu nào tồn tại trên cõi đời này nữa, mỗi lần nhớ đến người ta chỉ lẳng lặng liếc vào phòng giam tối nhem nhìn chiếc đầu nhỏ gục giữa đôi vai gầy.

Jimin bị kết án tù trung thân. Cậu bằng lòng với mức án tù ấy, gật đầu và mỉm cười với quyết định của chính mình.

-

Đêm đông lạnh dần, cái rét mướt chỉ muốn người ta rúc sâu trong chăn, nhâm nhi ly rượu vang để tâm hồn thư thái, khoan khoái đi vào giấc ngủ sâu. Một tuần trằn trọc Yoongi không có lấy một giấc yên bình. Chuyện của Jimin phiền lòng cậu nhiều hơn cậu tưởng, dù sao cũng là đồng nghiệp, cũng theo chân sát cánh cậu trong những ngày mới chập chững ngồi lên chiếc ghế đội trưởng. Bất giác khóe môi cậu bật cười, thời gian nhanh thật, liến thoắng chẳng biết bằng cách nào mà Taehyung bước vào cuộc đời cậu trở thành một phần chẳng thể thay thế.

Yoongi bó gối cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, buồn bã chấp nhận sự thật rằng Taehyung có ca trực đêm và hắn chắc chắn sẽ chẳng thèm gọi cho cậu cuộc nào đâu. Nếu như ngày trước mọi người trong sở cảnh sát chỉ thấy bên cạnh Min Yoongi xuất hiện thêm một cái đuôi to bự là Kim Taehyung, thì bây giờ tình thế đúng là ngược lại. Dạo này hắn kì quặc, nói đúng ra chẳng mặn nồng như trước, không vồn vã và âu yếm nhiều. Chuyện này giúp Yoongi đôi phần bớt phiền hà, nhưng nó lại khiến cậu bận tâm.

Bừa bộn với những suy nghĩ vẩn vơ cậu thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc điện thoại vẫn giữ chặt bên tay, thề rằng chỉ cần một cú điện thoại thôi cậu sẽ bật dậy ngay và bắt máy, nhưng không, chẳng có lấy một cuộc gọi nào. Cứ thế Yoongi chìm trong giấc nồng.

Một bàn tay lạnh ngắt luồn qua bụng cậu, ôm chặt và kéo Yoongi lùi về phía sau. Cậu giật nảy, tay giữ chặt lấy thứ buốt giá đang chu du trên người mình, còn ai nữa, là Kim Taehyung chứ ai. Hắn đã phải cực nhọc lắm mới trốn về đây, vậy mà con mèo con lại ngủ rồi.

"Sao anh biết mật khẩu nhà?"

Hắn rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần của Yoongi, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ nước xả vải rực lên, hắn muốn rúc mãi, rúc mãi, gục đầu bên chiếc cổ thơm tho ấy, cảm nhận như một miếng pho mát ngon lành. Yoongi tách cái đầu bù xù dính lản nhản vài ba bông hoa tuyết trắng đặt hẳn sang bên cạnh.

"Đi về nhà đi, đây không rảnh tiếp anh."

Cậu phụng phịu hai má, môi trề xuống quay mặt sang hướng khác. Min Yoongi dỗi rồi. Còn hắn thì lớ ngớ chẳng biết mình đã làm chuyện gì sai. Kì thực nhiều lúc hắn không biết Yoongi nghĩ cái gì, đôi lúc gắt gỏng như một ông cụ non, khi thì dính người đến phát phiền. Tính tình của cậu còn khó đoán hơn mấy bà cô đến ngày đèn đỏ nữa.

Hắn ôm cậu, cái ôm chặt cứng khiến người nhỏ hơn thọt lỏm trong vòng tay hắn.

"Sao thế? Anh làm gì sai à?" Taehyung hỏi, với tông giọng trầm nhất. Hắn thề rằng hắn đã gom góp hết mật ngọt từ đầu môi để rót ra rành rọt những câu chữ ấy. Vậy mà con mèo kia vẫn nhe nanh, giơ vuốt về phía hắn, đôi lông mày nhíu chặt tựa hồ có thể giết chết một con bọ nếu dám vo ve qua.

"Anh chẳng làm sai cái gì cả? Người sai là em mới đúng?"

"Em có sai gì đâu?" Hắn hỏi, vẫn gương mặt ngẩn ngơ, đờ đẫn khiến người ta nhớ ngay đến những con gấu lăng xăng trong vườn bách thú.

"Không, sai, sai lắm." Yoongi giằng ra khỏi cái ôm, lấy chân tách khỏi người gã, nằm lệch hẳn ra mép giường.

Người bị phũ phàng chỉ biết vò đầu bứt tai. Nói không ngoa, Kim Taehyung đây cũng là một tên lão luyện trong tình trường đấy, rằng chiếc lưỡi mềm ngọt này đã dụ không biết bao nhiêu cô gái rơi vào lưới tình, để người ta mê mệt mình rồi hắn mặc kệ lạnh lùng, quay lưng. Ấy thế mà mấy cô vẫn bám hắn dai như đỉa. Và Kim Taehyung cũng quyết định áp dụng biện pháp ấy với Min Yoongi, nhưng kết quả thì đi ngược lại những gì hắn tính rồi. Cậu chẳng những không hồ hởi, quấn lấy hắn mà còn phùng miệng trợn má quay ra giận dỗi. Đây là tự hắn chuốc phiền vào thân.

"Thôi nào. Em thì sai gì chứ?" Hắn dính sát lấy người cậu, đưa ngón trỏ không ngừng chọc vào lưng cậu.

"Sai vì yêu anh đấy."

"Sao lại sai vì yêu anh? Em phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ?" Lần này thì hắn chẳng nề hà gì nữa, sán lại gần và ôm chặt cục bông ấm áp kia vào lòng.

Hắn nghe thấy tiếng tấm tức, nghẹn ngào của cậu. Vậy là Min Yoongi khóc rồi. Vậy là lớn chuyện rồi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Sao lại khóc chứ? Đừng khóc."

Yoongi không sụt sùi, thút thít nữa mà cậu gào to hơn, như một đứa trẻ năm tuổi lần đầu đi mẫu giáo, phải xa bố mẹ, xa ngôi nhà thân thuộc. Từ khi nào cái thân hình to lớn trong lòng hắn lại ngây thơ như đứa trẻ đến như vậy. Ai khi yêu cũng vậy à? Hắn tự hỏi. Nhưng mà hắn có thế đâu.

Kim Taehyung phải vận dụng mọi bí kíp tình trường ra để đối phó với trường hợp này, vắt óc, vắt não, cạn kiệt cả tinh thần cuối cùng tiếng gào khóc cũng nhỏ lại nhưng vẫn sụt sịt bên tai hắn.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Nói anh nghe có chuyện gì xem nào?" Hắn nhỏ nhẹ nhất có thể, dịu dàng như mấy thiếu nữ e ấp ngắt đóa hồng tươi. Phải thế thôi, hắn chỉ dỗ con gái nín khóc, chứ đã dỗ đàn ông nín khóc bao giờ đâu.

Yoongi đưa đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi nghèn nghẹt khiến cậu thở ra phì phò như thằng say rượu. Còn đâu là hình tượng đại đội trưởng uy nghiêm nữa chứ!

"Anh chán em rồi có đúng không?" Tiếng nói lè nhè phả lên tầng không khí đặc quánh.

Và hắn sững người. Nói đúng hơn thì Kim Taehyung suýt đứng tim. Hắn yêu cậu không hết, chán ở đâu ra. Vì ai mà đêm hôm rét mướt, tuyết phủ dày đặc trên đường và bất chấp ca trực hắn vẫn chạy về đây với cậu. Có cho hắn ở bên cậu cả ngày hắn cũng không thấy chán ấy chứ.

"Ai nói với em vậy. Bậy! Bậy quá! Yêu còn không hết, chán hồi nào. Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi."

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán còn đang nhíu chặt như dính keo của cậu.

Lúc này Yoongi mới ngước đầu lên, mái tóc bù xù khẽ lướt qua cằm hắn.

"Có thật không?"

"Thương, rất thương, thương suốt đời suốt kiếp."

Hắn nói, rồi ôm chặt cậu trong lòng. Cả hai cứ thế đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro