35. Con nai vàng ngơ ngác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngóc chiếc đầu bù xù tóc rối khỏi mớ chăn gối nhàu nhĩ, khệ nệ kéo quả tạ đang đè chặt lên người mình. Taehyung cứ hễ ngủ cùng là ôm, mà ôm đến chặt cứng mới thôi, cứ tình hình này Yoongi có khả năng bị hắn nhào thành bột mất.

"Dậy, dậy mau. Mặt trời qua đỉnh đầu rồi đấy."

Cậu nện những cú kinh hoàng bằng đôi chân trắng nõn lên lưng hắn. Yoongi tỉnh bơ trước vẻ mặt nhăn nhó của người vẫn vùi đầu trong chăn. Cậu tung chăn đặt gọn sang phía giường trống, không quên nện thêm cú đấm nữa vào lưng hắn cho hắn tỉnh hẳn, song xuôi hí hửng chạy vào nhà vệ sinh.

Taehyung rục rịch tỉnh dậy sau khi nếm trọn những cái đánh yêu chào đón một buổi sáng tốt lành của người bạn trai bạo lực. Hắn chẳng dám động tay động chân với cậu dù chỉ là một sợi tóc, ấy vậy cái thân trai cường tráng này suốt ngày bị Min Yoongi lôi ra làm bao cát. Khi thì buồn chán quá sẽ thành vật thế để Yoongi luyện quyền; ai chọc cậu tức, người ấy chẳng bị cậu giã, mà là hắn, chính hắn. Taehyung này từ khi nào trở thành nguồn cơn của mọi rắc rối trong cuộc đời Min Yoongi thế?

Lảo đảo đi về phía nhà tắm như một kẻ say rượu, tập tễnh trên phố, chẳng buồn gõ cửa Taehyung cứ nhìn thẳng mà đi vào.

"A...biến thái." Yoongi hét lên, giọng thét đinh tai chói óc thành công khiến Taehyung cũng giật nảy theo cậu.

Hắn lùi lại, hai mắt mở to như con nai vàng ngơ ngác. "Biến thái gì cơ?"

"Anh không biết gõ cửa à? Đi ra. Đi ra. Em còn phải làm việc hệ trọng."

"Việc gì hệ trọng cơ? Nhưng..." Chưa kịp nói xong hắn đã bị cậu đá thẳng ra ngoài.

Taehyung thui thủi đi về phía giường, tay với chiếc điều khiển trên kệ tủ. Những lúc như này nên kiếm việc gì mà làm, hoặc chỉ cần ngồi đấy để mắt điều tiết là được. Hắn bật tivi, mở kênh truyền hình yêu thích, thường ngày hắn và Namjoon hay xem.

"Yoongi, anh thấy em trên ti vi này."

Tiếng nước xả ồ ạt xen lẫn giọng khàn khàn của Yoongi trong nhà tắm vọng ra ngoài, phả thẳng vào tai hắn.

"Thấy gì cơ...trên tivi á?"

"Ừ. Em lên hình đẹp thật đấy, như người mẫu chuyên nghiệp luôn."

Tiếng nước róc rách tắt hẳn, thay vào đó là tiếng mở cửa đánh cạch của cậu cùng những bước chân sền sệt nện trên nền nhà. Yoongi bước ra với mái tóc ướt sũng, nước rỉ dần lăn qua đôi lông mày rậm rạp, chảy dọc trên sống mũi nho nhỏ, cuối cùng đáp gọn lên bờ môi mỏng ửng hồng. Cảnh tượng trước mắt Taehyung xứng đáng tiên cảnh, chỉ để cho hắn ngắm. Mắt hắn dãn ra, đôi đồng tử vằn to hết cỡ chỉ để cố thu cho trọn vẹn cái thế gợi tình lúc này của Yoongi.

"Đâu? Em lên tivi lúc nào?" Cậu nói, vắt tạm chiếc khăn bông dày trên giá gỗ, bước lững thững đến trước màn hình tivi.

"Này Kim Taehyung, anh dám trêu ngươi em à?"

Yoongi gằn lên, ánh mắt hậm hực dán chặt lên người hắn săm soi, như chỉ cần một sự xê dịch nhỏ thôi cái lườm sắc bén ấy có thể cắt phăng dây thanh quản đang nhấp nhô lên xuống của hắn.

"Kênh gì kia?" Cậu hỏi, hùng hục bước tới chỗ Taehyung.

Hắn nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác như đã đứng lặng giữa sa mạc khô cằn suốt nhiều ngày mà chẳng có lấy một giọt nước nào nhấp miệng.

"Kênh...kênh thế giới động vật."

"Hóa ra anh coi em là lợn à?"

Yoongi đi tới đè hắn xuống giường, khóa hai tay ra sau lưng, một hành động quá đỗi quen thuộc với cậu mỗi khi tóm được tên tội phạm láo toét nào đó, cụ thể trong trường hợp này là hắn. Taehyung nên lấy làm vinh hạnh mới phải. Nhưng không!

"Anh biết sai rồi."

"Anh thì biết sai cái gì chứ!" Cậu ngồi hẳn lên thắt lưng hắn, cứ thế mà nhún, tay quần quật lên tấm lưng tội nghiệp của hắn.

Trò nhún nhảy kiểu này thú vị đấy, nhưng đời nào Kim Taehyung này lại chịu lép vế thế. Hắn gượng đầu dậy, lách khỏi cánh tay con mèo đang giương vuốt, hai chân hất ngược khiến cả cơ thể cậu đổ nhào lên tấm nệm. Taehyung nhổm dậy khóa chặt tay cậu lên sau đầu, ngồi hẳn lên người con mèo giờ chỉ có thể giương ánh mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn người phía trên.

"Đội trưởng cậu manh động quá. Phải từ từ chứ." Hắn cười ranh mãnh.

Yoongi thề rằng nụ cười lúc này của Taehyung trông biến thái cỡ nào. Hắn cúi xuống cả người áp chặt lên lồng ngực cậu, tim Yoongi không ngừng nhảy số, khi thì tí tách, khi lại bùm bụp bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra bên ngoài. Cậu nín thở, lặng nhẩm xem bọn họ đã có nụ hôn nào chưa? Chưa. Còn chưa kịp hôn thì đã bị Namjoon phá hoại rồi. Yoongi nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác hôn một người đàn ông là như thế nào. Liệu có tệ hại như cậu tưởng tượng hay không? Chắc không đâu! Khép chặt đôi mi chờ sự manh động từ người phía trên.

"Thôi, anh đi đánh răng đã."

Cả trời cảm xúc dâng trào của Yoongi giờ như mưa rơi lộp bộp trên đầu, ướt nhẹp cả người. Thôi, thôi cái gì mà thôi. Cậu hậm hực ngồi dậy nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Vậy là vẫn chưa ăn mần được gì.

Min Yoongi này thề rằng cậu sẽ đè Kim Taehyung ra cho hắn nếm trọn mùi đau khổ.

Tiếng chuông cửa reo lên vọng vào căn phòng vẫn còn lạnh băng bởi khí hậm hực của Yoongi. Lết cái xác ra phía ngoài, cậu nhòm qua chiếc lỗ nhỏ khoét sâu trên cánh cửa gỗ. Là nhân viên chuyển phát nhanh. Cậu quyết định mở cửa.

"Cho hỏi." Người nhân viên nhìn cậu, rồi gập người cúi chào. "Anh là Min Yoongi?"

"Vâng. Là tôi. Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên kéo trong bọc áo một phong thư nhỏ được cài sẵn, anh ta rè rặt đặt lên tay cậu.

"Bên chúng tôi nhận được thư chuyển phát nhanh gửi đến địa chỉ của cậu."

"Nhưng tôi..." Yoongi chưa dứt lời, cậu nhân viên đã cúi chào và nện những gót chân hối hả đi về phía thang máy.

Yoongi dửng dưng đi vào, vẫn thói quen cũ lấy chân đá mạnh lên cánh cửa để nó bật trở lại. Cậu đặt phong thư trên phòng khách cũng chẳng mảy mảy tới nó. Cậu sẽ xem sau, ít nhất là hiện tại cần lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã. Cùng lúc đó Taehyung cũng trong nhà tắm bước ra, trên vai vẫn quàng chiếc khăn bông trắng tinh, chiếc đầu rối mù được đôi bàn tay ma sát càng bù xù hơn.

"Ai đến vậy?"

"Chuyển phát nhanh." Yoongi đáp, đổ bát trứng đánh tơi lên chiếc chảo đã ngậy mùi bơ.

"Em nấu gì vậy, anh cũng đói."

Taehyung đi đến, choàng tay ôm sát người phía trước vào lòng, cằm tì lên cần cổ trắng ngần của cậu. Dù khó chịu thật, nấu ăn mà cứ bị ôm ấp như này vướng víu lắm, ấy vậy Yoongi nay lại mát tính lạ thường. Cậu mặc kệ mớ tóc cứng của hắn dụi trên cổ mình, những ngón tay hư hỏng đang du lịch lung tung trên người cậu.

"Ăn xong cuốn gói về đi."

Cậu nói, gương mặt tỉnh bơ, làm như lời nói vừa rồi chẳng hề đả động đến tâm hồn "mong manh dễ vỡ" của hắn. Để lúc này đây, hắn nhăn nhún hai mày, gương mặt cau có, hậm hực như ngậm phải thuốc nổ trong cổ họng. Taehyung lắc lắc hai cánh tay cậu, dùng ánh mắt mà hắn cho rằng đáng thương nhất, tội nghiệp nhất, kẻ ăn mày ngoài đường còn không khốn khổ bằng hắn. Nhưng không, chẳng có sự khoan nhượng nào cho sự tùy tiện của hắn cả. Là người yêu, nhưng Yoongi rất quan trọng việc có không gian riêng tư, bởi vậy mấy lần cãi nhau về chuyện dọn đến sống chung. Lần nào cũng là hắn chịu thua.

Bữa sáng diễn ra trong êm đềm với Yoongi nhưng đầy muộn phiền với Taehyung.

"Cho anh ở lại một bữa thôi. Hôm nay chủ nhật cơ mà."

Taehyung vẫn giằng co bên cửa, nhất định hắn phải ở đây cho bằng được. Dù gì đi nữa, hôm nay hắn đặc biệt muốn ở đây, muốn ở cùng cậu.

"Giờ anh muốn đàng hoàng bước ra, hay phải què một chân mới chịu lết xác ra ngoài." Cậu chống hai tay bên nạnh, giương giương đôi mắt mèo về phía hắn.

"Ôm anh một cái đi."

Yoongi thở dài ngao ngán, đi tới ôm lấy người kia một cái thật chặt rồi khoát tay trịnh trọng mời hắn ra về.

"Anh về nhé."

"Anh nói câu này trên dưới mười lần rồi, mà vẫn đứng đây đấy thôi, có về đâu."

"Rồi, rồi. Lần này tôi về thật, về thật đấy. Lát nữa em sẽ nhớ tôi cho mà xem. Đồ con mèo xấu tính."

"Lằng nhằng nữa là lần sau khỏi tới."

Yoongi nhìn bóng hắn khuất dần sau thang máy mới từ từ đóng cửa đi vào. Dọn dẹp đống bát đũa chất đầy trên bồn rửa, quanh đi quẩn lại, cậu hướng mắt lên tường nhìn đồng hồ, chiếc kim giây vẫn đang tích tắc nhích từng li.

Đã 8 giờ 27 phút.

Cậu đi đến chiếc bàn sáng nay vứt bừa phong thư được chuyển tới. Yoongi cạy chiếc dấu được in cẩn thận, kéo tờ giấy gấp tư đặt gọn bên trong ra ngoài.

Vỏn vẹn một dòng nhắn.

"Muốn biết ai đã hãm hại bố cậu, hãy đến ____."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro