43. Cậu ta là gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo. Tôi nghe đây."

"Cho hỏi anh có phải chủ nhân của số điện thoại này không?"

"Vâng. Tôi Kim Taehyung xin nghe."

"Vâng. Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Yonsei Severance, bệnh nhân 0109 đã tỉnh, mời người nhà đến làm một số thủ tục và giấy tờ."

"Cậu ấy thật sự đã tỉnh?"

"Vâng thưa anh. Anh ấy tỉnh lúc 8 giờ 27 phút sáng nay. Mời anh đến làm một số giấy tờ, thủ tục cho bệnh nhân, để chúng tôi tiếp tục theo dõi bệnh tình của bệnh nhân."

"Vâng cảm ơn cô. Tôi sẽ đến ngay."

Hắn đúc gọn điện thoại trong túi quần, chống nạng đi lại cạnh móc áo, khoác chiếc măng tô trên vai. Trông hắn cật lực đến khổ sở!

"Sao thế? Anh tính đi đâu à? Mà ai vừa gọi anh thế?" Yoongi đặt cốc nước ấm lên bàn, chạy tới đỡ hắn.

"Yoongi!"

"Em đây!" Hắn nắm chặt lấy tay cậu, cả cơ thể hắn run lên bần bật, hai môi hắn bặm lại vẽ một đường thẳng trên gương mặt. Một hơi thở phào trượt khỏi môi hắn, Taehyung bỗng cười rộ lên.

"Sao thế?"

"Yoongi! Yoongi này!... À. Mau! Em trở anh đến bệnh viện."

"Đến đó làm gì?" Cậu căng hai đồng tử mà nhìn hắn. Trông hắn giờ như bệnh nhân tâm thần! Nghe điện thoại xong chắc hắn xúc động đến bại liệt thần kinh. Yoongi thở dài thườn thượt, trông lên gương mặt sốt sắng của hắn.

"Không có thì giờ. Lái xe đưa anh đến đó. Trên đường anh kể em nghe sau. Đi! Nhanh đi." Hắn đẩy người cậu, túm cả hai vai mà ủn về phía cửa.

"Nào từ từ! Có phải cháy nhà đâu mà dúi ghê thế. Quên! Chìa khóa."

"Nhanh cho. Ông nội tôi ơi!" Hắn bỗng than lên. Dạo này hắn rất hay than giời, than đất, than về thằng người yêu có một không hai của hắn.

Taehyung những tưởng hắn đã kết thành băng giữa trời đông chỉ đợi cậu tìm cho ra cái chìa khóa xe. Cuối cùng Yoongi cũng chịu lết xác ra khỏi nhà, trên trán cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi li ti chảy dọc hai phiến má hồng.

"Em lâu quá!"

"Mãi mới thấy."

"Ôi giời!" Hắn than.

"Nào! Đưa tay đây ông tướng. Để tôi đỡ ông vào xe. Tay với chả chân!"

-

Xe vút đi trong gió. Nắng đông nhàn nhạt chẻ đôi từng làn sương mỏng đang rủng rỉnh mắc cành cây. Mây mù tan dần, cảnh quang, trời ráo. Dọc đường hắn thấy loáng thoáng những tấm biển người ta kháo nhau về một tù nhân mới bị xử tử tuần trước. Hắn ái ngại lướt nhìn gương mặt non trẻ của người phía trước. Mặt cậu tái đi, xanh xao dần, đôi môi mím lại, mà đôi lông mày cứ châu thẳng đầu với nhau.

"Yoongi này!"

"Mình đi đâu thế anh? Đến bệnh viện làm cái gì vào giờ này?"

Ừ. Hắn xém quên hắn giục cậu đến bệnh viện để làm gì. Hắn mải nghĩ đến một Yoongi của ngày nọ xà vào lòng hắn khóc nức lên, đôi mắt ầng ậng những nước mà quên mất Yoongi của ngày này mặt câng lên mà cãi hắn leo lẻo. Thế là hắn cười khanh khách. Yoongi này và Yoongi nọ! Yoongi nào chả là Yoongi của hắn.

"Anh cười cái gì?"

"Anh kể em nghe một chuyện này." Hắn ngồi khép nép lại, chân đau đặt thõng trên ghế, hắn thẳng lưng, trịnh trọng đi vào câu chuyện như người ta bắt đầu một bài thuyết trình trăm trang với thính giả là những vị sếp siêu khó tính.

Hắn bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng nghiêm nghị như đang đưa một bản tin thời sự trên truyền hình. "Tối hôm Jimin bị Jungkook bắt cóc, cậu ta đã đến gặp anh." Hắn dừng lại quan sát gương mặt cậu. Thấy Yoongi không nói gì hắn tiếp lời.

"Lúc đó, anh thật sự bất ngờ. Trước giờ anh và Jungkook chỉ quen nhau qua mấy tách cafe mà anh hay mua ở tiệm cậu ta, thỉnh thoảng ngẫu vài ba câu với nhau, cũng chưa có cuộc trò chuyện tử tế nào cả. Thế nên khi cậu ấy gọi điện nói muốn gặp anh, lúc đó anh bàng hoàng và cảm thấy khó xử, cũng rất ái ngại. Thế rồi, anh cũng lái xe đến gặp Jungkook." Hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi như trút đi mọi phiền hà bấy nay chất chứa trong lòng.

"Anh nhớ trời hôm đó đổ tuyết nặng lắm. Tuyết đặc khịt trên đường, xe anh chết máy mấy lần. Vậy là anh phải mất những hai tiếng đồng hồ mới vác xác đến gặp cậu ta được. Lúc anh đến thì Jungkook đã ở đó rồi. Bọn anh không vào tiệm cafe hay cửa hàng nào nói chuyện cả, lúc đó tuyết đổ nặng trĩu cả đầu mà vẫn phải đứng ngoài nói chuyện. Anh cũng thấy quái lạ! Thế rồi cậu ấy không nói không rằng đưa cho anh một bọc giấy to. Lúc mở ra anh bàng hoàng lắm vì trong đó đều là chứng cứ chứng minh Jung Bok Jo phạm tội, đủ để tống ông ta vào tù."

Ba tiếng Jung Bok Jo khiến đôi mắt người nhỏ hơn nheo lại, hai tay cậu vô thức nắm chặt trên vô lăng xe.

"Anh có hỏi cậu ta lấy cái này ở đâu ra? Sao tự dưng Jung Bok Jo lại liên quan đến truyện của Hoseok hay mấy chuyện làm ăn phi pháp khác? Lúc đó, Jungkook không có nói cho anh biết. Cậu ta chỉ bảo anh điều tra rồi sẽ rõ, và Jung Bok Jo là một người nguy hiểm hãy cẩn thận với ông ta. Thực ra thì..." Nói đến đây hắn bỗng thở dài một hơi, rồi ái ngại nhìn cậu.

"Thì sao?"

Taehyung hắng giọng, người dựa trên ghế. "Jungkook là người đã giết mẹ Jimin."

"Cái gì?" Câu nói của hắn khiến Yoongi quay phắt lại, hai mắt mở to mà nhìn hắn. Cậu thất kinh!

"Chuyện này thì...."

"Thì sao?" Yoongi bắt đầu gắt lên. Cậu ghét cái kiểu úp mở này của hắn.

"Jungkook làm việc cho tổ chức của Jung Bok Jo. Thực ra Hoseok không giết ai cả. Tất cả những nạn nhân trong các vụ án của chúng ta đều do Jungkook giết. Cái bóng trắng mà em nhìn thấy ở phòng tài vụ khi đột nhập Yeon Sang hay cái bóng trắng khi anh vào phòng của tay giám đốc Wang đều là của Jungkook, phát súng bắn cảnh báo đó cũng là của cậu ấy. Hoseok chỉ là người đảm nhiệm những vụ làm ăn phi pháp của Jung Bok Jo là mật thám của ông ta ở sở cảnh sát, giúp những đường dây của ông ta thuận lợi qua biên giới mà không phải kiểm cảnh, hay chứng thực gì. Và... " Hắn lại thở dài thườn thượt. "Người đêm đó cướp Hoseok đi khi anh ta hứng trọn phát súng của Jimin là Jungkook."

"Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng thật trớ trêu! Ôi giời!" Hắn than lên một tiếng, lặng nhìn những dòng nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu. Hai mắt Yoongi đỏ hoe. Cậu tấp xe vào lề đường mà ngăn dòng nước lũ đang cuộn lên trong lòng, ồ ạt trào ra ngoài từ đáy mắt.

Hắn đặt tay lên vai cậu an ủi. "Jungkook nói với anh, cậu ấy đã tiếp cận Jimin. Lúc đầu là hỏi Jimin về mấy vụ mà dạo này chúng ta đang gặp. Rồi qua loa vụ án được điều tra như nào. Sau đó là ăn cắp các thông tin trong USB của Jimin gửi cho Hoseok. Nhưng cái đời này thật là cái đời! Cái đời mà lắm cái ngờ! Ai mà nghĩ được cậu ta lại phải lòng Jimin. Còn Jimin thì lại thương cậu ta đến cạn cả ruột, cả gan đi rồi. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Jungkook biết được Jimin là người giết Hoseok. Cậu ta nói có vậy rồi bỏ đi. Lúc đó anh bàng hoàng, còn sững cả người, không tin nổi vào tai mình. Cho đến khi xe cậu ta khuất dần sau phố, lúc đó anh mới ngẩn người ra." Hắn ngừng lại phút chốc rồi nói tiếp.

"Đến đêm khuya hôm đó, anh mới cho người trong sở theo dõi cậu ta. Lúc đó mới biết cậu ta bắt Jimin đi. Đến lúc bọn anh tìm được nơi cậu ta đưa Jimin đến, thì đã thấy Jungkook máu lênh láng, đỏ ngàu nằm trong vòng ôm của Jimin. Mọi người trong đội đưa cậu ta vào bệnh viện, mọi thông tin anh giấu tiệt, và anh cũng giấu cả em. Sau đó anh giải Jimin đi."

"Vậy tại sao vẫn để Jimin ngồi tù trung thân? Sao lúc đó không nói ra hết mọi thứ?" Yoongi lên tiếng trách hắn.

"Không thể. Đành cho cậu ấy chịu khổ vài tháng vậy. Vì khi điều tra mọi chứng cứ mà Jungkook đưa đều là sự thật, lúc đó anh có đến gặp cấp trên vài lần. Việc để Jimin lãnh án trung thân là ý của ông ấy. Nếu lúc đó không làm vậy, Jung Bok Jo nhất định sẽ không để yên cho Jimin. Nhà tù đáng sợ thật, nhưng đôi lúc nó lại là nơi lánh nạn an toàn nhất."

"Vậy người chúng ta đến gặp bây giờ là Jungkook?"

"Ừ." Hắn trườn người trên ghế, thở hắt một hơi, như trút mọi gánh nặng.

"Jimin biết Jungkook còn sống không?"

"Không! Mà chắc sẽ chẳng bao giờ biết nữa."

Cuộc trò chuyện kết thúc bên tiếng thở dài của Taehyung. Yoongi không biết cơn giận từ đâu kéo đến. Hắn dám giấu cậu mọi thứ, dám âm thầm sắp xếp mọi chuyện cùng Namjoon. Cậu là sếp mà hắn nẫng tay trên của cậu. Vuốt mặt cũng còn nể mũi. Còn hắn thì không thèm nể nang gì. Taehyung, hắn được lắm!

"Này! Kim Taehyung."

"Cái gì hử?"

"Anh cứ mang cái "hử" của anh đi. Để về nhà xem em xử lý thế nào!"

Yoongi vo tròn nắm đấm, chĩa thẳng mặt hắn. Hai mắt vằn lên như đang dọa trẻ con. Ấy thế mà hắn sợ. Taehyung nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng. Hắn lãng vãng đưa mắt sang hướng khác.

"Rồi! Em tập trung lái xe đi. Ô hay! Anh chưa muốn chết sớm đâu. Ơ kìa! Tránh xe người ta ra chứ... Ôi giời! Đi chậm thôi! Ôi, chạy chậm lại đi. Kìa đằng trước có xe kìa... Ôi mẹ ơi! Quân tư bản nó muốn giết con mẹ ơi... Kìa! Ối giời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro