44. Jung Hoseok - Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rơi trên tường bệnh viện vàng ươm, nắng vươn trong sớm đuổi sương mai chùng chình. Trời trong, mây xanh, gió vi vu luồn qua chân tóc, mơn trớn nơi bờ ngực nở nang đang phập phồng. Yoongi ngửa mặt mà hưởng cái không khí trong sạch của nắng sớm.

"Nào! Đỡ anh! Còn đứng đấy mà hít thở à?"

Hắn khệ nệ kéo một chân ra khỏi cửa xe, chân đau vẫn còn kẹt bên trong. Taehyung nhìn vẻ khoan khoái của cậu mà thấy ngứa mắt vô cùng. Hắn xém nữa lộn cổ khỏi xe chỉ vì khả năng lái chuyên nghiệp của cậu. Thứ ôn vật gì đâu! Cũng may sáng nay hắn chưa bỏ gì vào bụng, nếu không đã nôn thốc nôn tháo cả rồi.

"Đưa cái tay kia đây! Khổ chưa?" Cậu vênh mặt nhìn hắn.

"Vì ai mà tôi khổ?" Taehyung vẫn phải trợn mắt hạch lại cậu rồi mới rục rịch đưa tay níu lấy cậu.

"Ông tướng! Mời ông xuống."

"Ông tướng. Ông tướng. Nghe chẳng hay tí nào."

"Rồi! Xuống đi. Em bỏ đây nha, khỏi vào."

Cậu dìu hắn đi đến lễ tân bệnh viện. Lác đác vài người. Yoongi chỉ nhìn ra có thế. Chỉ có mấy bóng lượt thượt, u sầu, đeo ánh ảm đạm trên mi mắt, vương u ám nơi khóe môi. Bệnh viện ôi bệnh viện! Lạnh lẽo đến rợn cả người!

"Em đang tự hỏi đây có phải cái bệnh viện hay không?"

"Những nơi như này giấu người mới tốt." Hắn nhếch mép cười.

Taehyung buông tay cậu ra, lệnh khệnh đi về phía quầy tiếp tân. Hắn làm cử chỉ trịnh trọng nhất, thứ ăn sâu vào não hắn mỗi khi nói chuyện với bất cứ nàng nào, cũng là nguyên nhân khiến nhiều cô đổ đứ đừ hắn.

Yoongi bên cạnh tay quắc vào tay hắn, tay kia níu hẳn người hắn. Nào! Có cần cậu hôn hắn ở đây luôn không? Này! Cái cô kia, đừng có mà nhìn người yêu người ta chằm chằm như thế! Có tin cậu đây móc mắt cô không?

"Ô hay! Đứng xê ra để anh nói chuyện." Hắn ủn vai cậu ra bên cạnh rồi quay về phía cô lễ tân vẫn vui vẻ cười tươi với hắn.

"Vâng. Cảm ơn cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành." Hắn cúi chào, mà cái tay đau chỉ cho hắn cúi phân nửa. Trông khó nhọc và mua vui đến nực cười.

"Có đi không?" Hắn quay ra sau nhìn người con trai nhỏ vẫn găm mắt về cô tiếp tân. "Còn đứng đấy hả?"

Liệu cái thần hồn đấy, cô kia! Yoongi tiến về phía trước khoác tay hắn cùng đi.

Một tầng, hai tầng, ba, rồi bốn, rồi năm, ngót nghét đến tầng sáu hắn mới thoát khỏi cái thói bám người ngày càng tợn của Yoongi. Dạo này cậu đeo hắn ghê gớm. Càng ngày càng lạ!

"Ra khỏi thang máy rồi, buông anh ra đi. Em cứ níu tay anh, nặng chết! Mà anh phải lê một cái chân phế đã đành, còn lê thêm em. Nặng chết! Buông ra cái." Hắn sạm mặt lại.

"Buông gì mà buông. Anh không thấy mấy cô trong thang máy cứ nhìn anh à?"

Hơi thở dài tuột khỏi môi hắn. Hắn ngao ngán. "Nhìn cái khỉ gió! Có mà người ta hiếu kỳ vì em cứ bám lấy anh thì có."

Taehyung rít một hơi thật sâu vặn khóa mở cửa căn phòng trước mặt. Mùi thuốc hăng xộc ngay vào mũi hắn. Taehyung quay mặt ra sau mà ho húng hắng. Sao hắn thấy ghét cái phòng bệnh với cái mùi thuốc thế! Hắn bước vào, bên cạnh là cậu con trai đang lúi húi theo hắn.

"Anh!" Tiếng thì thào hắt ra nặng nhọc.

"Nào dìu anh cái Yoongi!" Hắn chìa tay về phía cậu, đi đến cạnh giường người vừa phát ra tiếng gọi.

Gã nằm trên đó. Gương mặt gã xanh xao, hốc mắt lõm sâu, dường như mọi tệ bạc ở ngoài kia đã chui tuột vào mắt gã để nó vô hồn, nó xa xăm đến đáng thương. Gò má gầy đét, môi khô nứt toác mà vẫn mím chặt, bặm vô thức vào nhau, cho đỏ, cho bật máu, cho gã cảm nhận được một chút tế bào còn đang sống trong người. Gã tưởng gã đã chết chứ! Hay thật! Thế mà gã vẫn còn sống. Sống làm gì? Sống mà như chết thì sống làm gì?

"Cậu Jungkook."

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, anh Taehyung."

Giờ thì Yoongi hiểu sao Jungkook lại yêu Jimin, sao Jimin lại thương gã đến cạn ruột gan. Vì họ giống nhau. Giống quá từ đôi mắt vô hồn mà Yoongi nhìn thấy Jimin qua song sắt, mà Yoongi nhìn gã trên giường bệnh. Giống quá từ gương mặt nhợt nhạt đến xám ngoét. Giống quá cái cách số phận trêu đùa với hai người.

"Cậu ổn chứ?" Hắn ngồi trên ghế cạnh giường cậu. Đứng lúc nữa thôi chắc hắn quỵ. Trời trở rét mướt, cái chân còn đang bó bột của hắn nhức ghê gớm.

"Tôi vẫn còn sống." Gã vẽ nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi, rồi gã quay qua nhìn cậu. "Yoongi. Tôi được gọi cậu thế chứ."

"À. Tất nhiên rồi." Cậu gật đầu.

"Tôi có thể ngồi nói chuyện một mình với anh Taehyung đây, được không?"

Yoongi lại gật đầu, quay qua nắm chặt tay hắn lần nữa rồi ra ngoài. Cậu thong dong bước trên hành lang bệnh viện. Bỗng cậu thấy buồn bực. Cậu thấy ngột trong người. Có chuyện gì mà lại giấu cậu cơ chứ? Kim Taehyung tối nay về thì chân đau cũng mặc chân đau, tay gãy cũng mặc tay gãy, anh cút ra sofa ngủ đi. Cậu nghĩ bụng và huýt sáo mà thưởng cái gió trời trong tiết mười hai. Lạnh bỏ mẹ!

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Gã gật đầu. "Tôi định chôn nó với xác tôi, vùi sâu mãi mãi chẳng muốn đào xới lại. Nhưng giờ tôi thấy thế ích kỉ lắm. Anh phải biết anh Taehyung ạ. Vì anh là ân nhân của tôi."

Hắn cười. Ừ thì hắn vẫn là ân nhân của gã đấy còn gì. Hắn vừa cứu gã khỏi cái chết kề cổ đấy. Gã nói thế hắn thấy mà xấu hổ về mình. "Cậu khách sáo thế làm quái gì? Tỉnh dậy là tốt rồi."

"Không anh ạ. Không phải vì chuyện anh cứu tôi mới đây, mà là chuyện mười lăm năm về trước. Chuyện lâu thế, không biết anh còn nhớ không? Chứ ai đã giúp tôi dù nho nhỏ không nhằm nhò tôi vẫn nhớ, nhớ như đinh đóng cột anh ạ." Gã nhỏ nhẹ nói. Cơn buốt ở lồng ngực chẳng cho gã thở mạnh. Nó tức lên là đau nhói!

"Chuyện mười lăm năm trước hả? Tôi với cậu quen nhau sao?"

"Không, chỉ tôi quen. Anh nhớ chứ? Hôm đó ngày mưa tầm tã lắm, mưa tuốt từ mấy tuần qua rồi. Tôi ngồi co ro dưới con hẻm, áo quần rách tơi, mà tôi đói lắm. Tôi nhớ lúc đó tôi suýt gặm vỏ chai để thỏa cơn đói. Rồi lúc đó có hai cậu con trai đội mưa trên đường. Và anh nhìn thấy tôi, anh đã đưa cho tôi chiếc bánh mì của anh, và cậu bạn của anh gọi anh là Taehyung, Kim Taehyung. Lúc đó anh còn nói 'Ai để cậu đói thế này hả nhóc. Về nhà đi. Cảm lạnh chết.' Tôi nhớ lắm. Anh còn nhớ không?"

Taehyung ngẫm trong đầu. Hắn đang lục loạn trong những đoạn ký ức tuổi thơ vật vã của hắn để tìm hình bóng một cậu nhóc còm nhom, ngồi co ro trong con hẻm với mớ quần áo rách bươm, dưới cơn mưa tầm tã. Hình như hắn tìm ra. Hắn tìm ra rồi! Taehyung "à" lên một tiếng. Rồi hắn nhìn về phía gã. Ôi! Sao mà gã tình nghĩa thế? Nếu là hắn, hắn cũng quên bẵng cho rồi. Chỉ là một cái bánh mì cũng chẳng nhằm nhò cho thỏa cơn đói. Thế mà gã vẫn nhớ. Giá mà hắn không đau tay, hắn sẽ chìa tay ra mà bắt tay với gã một cái. Cái con người tình nghĩa ấy sao lại lâm vào con đường cùng cực này cơ chứ!

"Anh còn nhớ vụ buôn ma túy xuyên quốc gia anh theo chân trước đây không? Vụ anh đã bị sổng mất manh mối và thậm chí bị chấn thương đầu dẫn đến mù tạm thời. Anh còn nhớ chứ?"

Cái này hắn nhớ. "Tôi nhớ. Nhưng sao cậu biết?" Hắn hỏi rồi ngẫm lại, hắn "à" lên một tiếng nữa. Vụ án hắn theo chân ấy là vụ của Jung Bok Jo, Jungkook là người của Jung Bok Jo thì gã phải biết. Nhưng sao khi hắn bị thương lão Jung Bok Jo lại cứu hắn. Sao không giết quách hắn đi nhỉ? Để giờ chính hắn tống ông ta vào tù và kết thúc cái đời hèn mọn bằng phát súng ghim thẳng đầu. Taehyung đưa ánh mắt ái ngại nhìn gã.

"Thực ra lúc đó tôi nhận ra anh là người đã cho tôi bánh vào ngày mưa đó. Tôi đã cứu anh khỏi đống đổ nát khi phe các anh bị phe Jung Bok Jo tập kích bất ngờ. Rồi lão biết được tôi cứu anh. Lão đã định giết anh rồi. Nhưng sau tôi đem anh ra căn nhà ngoài biển. Một năm đó tôi chăm cho anh, thỉnh thoảng thì anh Hoseok chăm cho anh. Hoseok tốt lắm. Anh ấy là con người đáng yêu mà cũng đáng thương. Người con trai mà tôi vẽ trong bức tranh là anh Hoseok đấy. Anh ấy thích biển lắm, anh ạ. Anh ấy ngắm biển triền miên. Anh còn bảo. Nếu anh có chết anh muốn chết trên biển. Mỗi lúc nói thế anh cười, anh cười đẹp lắm... Anh ấy cười đẹp lắm, anh ạ..." Giọng gã nghẹn lại, hốc mắt gã rỉ ra những giọt nước mắt đắng lăn dài trên gò má hõm sâu.

Ôi! Những con người tình nghĩa ấy!

Hắn cố lết chân đau, đi đến mà vỗ vai gã. Vậy thì ra hắn nợ gã, nợ y nhiều quá. Cái con người đáng yêu mà đáng thương ấy, đến khi chết đi vẫn khiến người sống phải đau khổ, dằn vặt.

Yoongi tựa lưng vào cửa phòng bệnh. Nước mắt cậu ứa ra giàn giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro