45. Hoa nở ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi xuất viện tôi sẽ ra thú tội anh ạ." Gã giữ lấy vai hắn, ánh mắt đầy kiên định. "Chỉ xin anh một điều."

"Điều gì?"

"Hãy để Jimin nghĩ rằng tôi đã chết. Hãy để em ấy quên tôi đi. Tôi thật chẳng đáng với tình cảm của em ấy. Tôi hèn mọn. Tôi khốn nạn. Tình yêu đẹp đẽ của em ấy không xứng với thằng bần hèn như tôi. Mong anh hiểu."

Taehyung nhìn gã. Hơi thở dài tuột khỏi môi hắn. "Tôi hứa với cậu."

-

"Nào đi thôi! Còn đứng ngây ra đó."

Yoongi ngẩng phắt đầu, tay gạt vội dòng nước mắt đang lăn trên má.

"Sao khóc?" Hắn đi tới, vuốt ve gò má cậu. "Xấu quá! Khóc nhìn xấu quá." Hắn bật cười khanh khách, nhìn cậu âu yếm. "Đừng khóc."

Thế quái nào hắn bảo cậu đừng khóc mà cậu gào to hơn, xà cả vào lòng hắn, giữa hành lang bệnh viện với hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ, nghi kỵ.

"Rồi! Rồi! Có gì mà khóc."

Yoongi nấc lên. Tay quệt dài trên má lau đi nước mắt. Cậu sụt sùi không lên tiếng. Lúc nãy thì là Yoongi này, giờ cậu lại là Yoongi nọ. Yoongi này và nọ. Yoongi nào cũng khó ứng phó. Hắn xoa lên đầu cậu, giọng thủ thỉ.

"Người ta đang cười chúng mình kìa. Lũ trẻ đang cười vào mặt em kìa." Hắn cười rộ lên. Yoongi cũng vẽ nụ cười trên gương mặt đẫm nước.

"Nào! Ta về thôi ông tướng." Phô hàm răng nhỏ, đều tăm tắp, cậu cười híp mắt khoác tay hắn mà đi.

Ta lại đi. Đi trên đường dài. Khi nắng lập lờ trên đỉnh đầu, khi mặt trời dần trốn sau chân núi, khi ánh hoàng hôn tắt lịm, khi màn đêm dần buông. Ta đi hết cả quãng đời. Ta đi cùng người ta thương.

"Em lái cẩn thận đó nhé."

"Biết rồi ông tướng." Cậu bật ngón cái về phía hắn. Hai mắt lại vẽ ánh trăng khuyết trên gương mặt bừng sáng. Trông cái mặt vui chưa kìa, mà khiến hắn thấy ghét.

"Ta đi." Cậu vỗ bốp vào đùi mình, hô lên một tiếng.

Trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một Yoongi nữa. Một Yoongi kia. Yoongi này, Yoongi nọ và Yoongi kia. Này, nọ, kia! Yoongi nào cũng là Yoongi của hắn. Hắn lại bật cười giòn giã.

"Lại cười rồi." Cậu trách. "Mà anh nói gì đó. Lâu, quá lâu. Em đợi mỏi nhừ chân."

"Jungkook bảo giấu chuyện cậu ấy còn sống với Jimin."

"Anh ta ác thế!"

"Sao ác?"

Yoongi thở dài thườn thượt không đáp.

Gã chết, thì một Jimin mang theo tội lỗi. Cậu sẽ dằn vặt, cậu đau đớn. Gã cốt thỏa lòng gã, gã có nghĩ đến một Jimin sẽ héo hon cả tâm hồn khi gã không còn không? Gã chẳng nghĩ được thế. Gã cho rằng sự xuất hiện của gã trong cuộc đời cậu từ đầu đã là sai lầm. Ấy thế cái sai lầm của kẻ này lại được đem làm định mệnh của kẻ khác.

Hắn lắc đầu và dựa cả người ra sau. Hơi thở dài lăn trên bờ môi gã.

-

Ngày trôi theo ngày, đêm trôi theo đêm. Cái thời gian coi là đằng đẵng, ấy thế mà trôi tuột như giọt nước hất đi. Nhanh lắm!

"Anh Taehyung. Yoongi."

"Cậu vào đi." Taehyung tránh sang một bên muốn mời gã vào nhà.

"Thôi, không cần anh ạ. Tôi đến chào hỏi hai người. Ngày mai tôi sẽ đi đầu thú. Tôi đầu thú sớm ngày nào thì em ấy sớm tự do ngày ấy."

"Chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu hết mình." Hắn đặt một tay lên vai gã vỗ nhẹ.

Jungkook gật đầu và quay lưng đi. Nắng tháng ba đổ dài trên đôi vai gầy người thanh niên. Bóng gã khuất xa dần, mịt mờ hòa cùng sương mai vẫn còn vương trong gió.

"Cậu ấy khỏi bệnh nhanh thật. Mới có một tuần thôi." Yoongi đỡ hắn, giọng líu lo bên cạnh. Bỗng cậu quay qua nhìn hắn. "Còn anh, một tháng giời rồi, mà em vẫn phải dìu."

"Còn tại ai?"

"Tại ai? Em nào biết." Cậu cong môi lên cãi hắn.

"Ngày mai em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, xem có di chứng gì không. Chứ tay anh gãy vậy mà khỏi rồi, còn chân mãi chưa khỏi."

"Anh không đi." Hắn ngồi xuống giường rồi làm vẻ phụng phịu. Cớ sao hai má hóp thường ngày giờ lại phồng lên đến đáng ghét?

"Không đi thì thôi." Điệu của Yoongi tỉnh bơ.

Cậu nào hay nghe lời hắn thế. Có ông tổ nhà cậu lộn từ dưới đất lộn lên bảo cậu nghe lời hắn, cậu cũng phải cố đay tám chín phần rồi mới cắn răng nghe theo. Ôi cái đời hắn khổ! Xem kìa! Đẹp mặt chưa kìa! Hai má thì xị ra, môi bĩu xuống, mắt ỉu xìu. Cậu dỗi! Giờ là xài chiêu giận dỗi vô cớ, còn thêm cái thói lí sự cùn. Hắn đến chết! Thế mà yêu rồi, yêu quá rồi, hắn yêu cả những thói hư và tật xấu của cậu. Yêu tuốt cái môi nhỏ đang chu ra kia, cái mặt xị ra như tàu lá, mắt cụp lại, thêm cái điệu ngoe nguẩy hắt hủi hắn. Yêu lắm!

"Anh đi. Được chưa? Giận dỗi mãi cơ."

"Giận cái gì mà giận. Em mà không lo cho anh thì cũng bỏ quách anh rồi. Lo làm gì? Mệt cái thân."

"Phải lo chứ." Hắn vuốt lưng cậu, ôm vào lòng. Hôn chụt lên gò má hãy còn ửng. "Chả lo chết ấy!"

-

Nắng vẽ, nắng đùa, nắng chảy thành vũng, những tia nhếnh nhoáng một màu vàng cháy sà vào buồng giam chật hẹp. Cả một khu đất ẩm bừng sáng. Những tia óng ả như tơ loang dần tinh nghịch nhảy trên mái tóc rối của người niên thiếu vẫn bó gối gục mặt giữa đôi vai gầy.

Ngày và đêm vẫn trôi theo quỹ đạo vô thường, chỉ có cõi lòng của người thanh niên đã ngừng hẳn, chết mòn, chết dần trong dằn vặt. Tiếng lạch cạch từ xiềng xích khiến chiếc đầu nhỏ rục rịch ngước ánh vô hồn về phía trước.

"Số 1310 cậu đã được tự do." Tiếng ai ồm ồm nghe như sấm đánh, đánh bật cả một cõi úa tàn đang đổ gục dần trong lòng người niên thiếu. Hai mắt Jimin nhòa đi. Vạn thắc mắc, vạn dằn vặt, uất ức và tủi thân kết lại đắng nghẹn ở vòm họng khiến cậu không thể bật lên thành tiếng.

Cậu quản ngục tiến lại đỡ cậu đứng dậy trên hai khớp chân tong teo, trốn trong ống quần vải xù xì. Cả người Jimin mềm oặt, sườn mặt căng cứng, thân rã rời neo theo cái dìu đỡ của quản ngục.

"Cậu được tự do rồi đấy. Về nhà đi."

Đôi môi khô khốc và trắng bệch của Jimin cứ mấp máy khi lại thôi. Cậu đừng nhìn chằm chằm vào nhà giam tăm tối - một chốn dung thân nhục nhã mà mình tưởng cả đời sẽ tắm linh hồn ở nơi này. Jimin nhìn về phía người quản ngục, âm nghèn nghẹn bật ra từ đầu môi hơi tái.

"Cảm ơn anh. Nhưng tại sao tôi lại được trả tự do?"

"Cái này tôi không biết. Tôi chỉ làm theo những gì cấp trên chỉ thị. Anh đi thay đồ đi. Anh được tự do rồi đấy. Là tự do, anh phải vui chứ, sao anh lại khóc?"

Jimin đưa tay quệt đi dòng nước mắt chảy dài trên hai má gầy. Mặt cậu đỏ au, hai tai tím tái, giữa gương mặt ủ rũ, héo hon, nụ cười dịu dàng chập choạng được vẽ nên, phô những chiếc răng nhỏ trắng trẻo.

"Không có. Tôi hạnh phúc lắm anh ạ. Tôi cứ tưởng cả đời mình sẽ chết ở đây cơ. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi được trả tự do? À anh này! Tôi có thể gặp Đại đội trưởng Min được không anh?"

Viên cai ngục chầm chậm lắc đầu, nét ỉu xìu nhiễm trên bầu mắt tròn. "Chắc cậu không gặp được anh ấy nữa rồi. Cách đây một tuần Thượng sĩ Min và Trung sĩ Kim họ đã xin từ chức, cả hai không còn làm việc trong sở cảnh sát nữa. Trung sĩ Kim Namjoon được thăng cấp làm Thượng sĩ rồi."

"Vậy anh biết họ đi đâu không?"

Cai ngục lại lắc đầu, thở dài. "Cái này tôi không biết được."

"Vậy anh có thể đưa tôi đến gặp Thượng sĩ Kim Namjoon được không?"

"Jimin." Tiếng trầm trầm vọng từ phía ngoài vọng vào. Namjoon tiến vào trong bộ cảnh phục lịch lãm, tóc rẽ ngôi chắp gọn hai bên, giày Tây đế cộm, quần ống suông vẽ đôi chân dài đuồn đuỗn bên trong.

"Anh... Thượng sĩ." Jimin trong tư thế nghiêm, mắt hướng về phía trước, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ. Vẫn phong thái của một người cảnh sát phục sự hết mình cho Tổ quốc khiến Namjoon bật cười giòn giã.

"Được rồi." Anh quay sang phía quản ngục nói. "Tôi có chút chuyện riêng với cậu ấy. Phiền cậu." Viên quản ngục gật đầu bước ra ngoài.

"Tại sao tôi được thả?"

"Rồi cậu sẽ hiểu. Jimin! Rồi cậu sẽ hiểu." Namjoon lặp lại hai lần, đặt tay phải vỗ lên vai cậu.

"Đại đội trường và tổ..."

"Họ từ chức rồi."

"Anh biết họ đi đâu không?"

"Đi thực thi nhiệm vụ cao cả của họ. Jimin! Sống tốt nhé. Cuộc đời phía trước còn đợi cậu chinh phục. Vì cậu không chỉ sống cho một mình cậu, cậu còn sống cho hai cuộc đời nữa."

Jimin không hiểu ý tứ trong câu nói của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro