Chap 1: Min Yoongi nhận ra mình ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 2, ngày Min Yoongi chính thức trở thành nhân viên chính thức của công ty TG nổi tiếng.
7 giờ 30 là thời gian làm cho con người ta chỉ muốn chìm trong chăn êm nệm ấm và đối với Min Yoongi cũng vậy. Nghiệp thay, giấc mộng đẹp của cậu Min bị phá tan và thủ phạm không ai ngoài chiếc đồng đồng hồ,  một chút thương tiếc cũng không có Min Yoongi thẳng tay ném nó xuống sàn. Khổ nỗi mạng của cái đồng hồ quá ư là lớn, không những không hư mà lại reo lớn hơn
- cái *beep**beep* nhà ngươi không cho ta ngủ....ơ mà khoan...chet**toi rồi...!!!!
Sau một dàn tiếng *beep* Min Yoongi đã nhận ra mình đã trễ làm đã ba đầu sáu tay bonus bốn cẳng chạy vào Vscn lập tức chạy tới công ty
------- dãy phân cách đưa cậu Min nhà ta tới công ty -------
- MIN YOONGI!!!!!!!!!Cậu có biết suốt mấy tháng qua đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi trễ không hả!! Không được. Không được, tôi trừ lương tháng này của cậu – ông quản lý nhân sự bụng bự vừa thấy cậu đã la lối lại còn đòi trừ lương
- Antueee!! Quản lý siêu bụng..à không đẹp zai à..ông phải hiểu cho tôi chứ...xe..
- Xe cậu bị thủng bánh cậu phải dắt bộ đến tiệm sửa xe rồi chờ người ta sửa quá lâu nên cậu quyết định đi bộ rồi giữa đường đi lại gặp cụ bà tội nghiệp nên phải dừng lại giúp đỡ bà ấy sau đó là phát hiện mình trễ nên tức tốc chạy tới đây chứ gì!
- Hề hề...sao ông biết hay quá vậy. Nhưng thật là vậy mà, xin ông đừng nói với sếp trừ lương tôi..– vẻ mặt tội nghiệp thấy mà thương *không nỗi* của Min Yoongi nhìn ông quản lý
- Cậu đừng có..
- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?! – Giọng nói không cao không thấp dân chơi nghe phát biết liền bỗng cất lên làm ông quản lý bỗng run người
- À..Kim tổng, cậu Min đây lại đi muộn tôi..tôi chỉ là muốn quản giáo cậu ấy một chút
- Ông định quản giáo thế nào? – cũng chất giọng lạnh cmn sống lưng đấy, anh tiếng lại gần nhìn cậu
Bằng ánh nhìn của Kim tổng, cậu Min ra sức đưa ánh mắt tội "nghiệp" cho người đáng nhìn mình với ý định cầu cứu
- Tôi..tôi định trừ lương cậu ấy thưa Kim tổng. Hôm nay là ngày thứ 5 cậu ấy đi trễ trong tháng này rồi mặc dù hôm này là ngày 7. Kim tổng thấy thế nào.?
Ông quản lý bụng bự lại còn thật thà làm Min Yoongi trong lòng đứng ngồi không yên, thật muốn bịt miệng ông này bán cho Trung quốc.
Vẫn con mắt long lanh óng ánh biển cả đầy chân thật của Min Yoongi ấy.
- Hmm....cũng được ông cứ trừ 2 phần lương của cậu ấy – nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Một câu đối với Min Yoongi cậu hết sức  là đau cmn lòng mà. Cậu nhìn bóng người kia đi mà trong thâm tâm khóc không ra nước mắt ༎ຶ‿༎ຶ. Lại phí công sức cậu dùng ánh mắt long lanh biển cả đáng eo dịu dàng cho hắn. Nghĩ lại Min Yoongi cậu nhận ra mình thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro