Chap 2: Anh có còn là người yêu em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên Min chính xác là đã bị trừ 2 phần lương, tâm trạng cũng trừ theo. Đầu óc treo ngược cành cây làm việc cho đến khi về tới nhà. Một bước lên giường, Min Yoongi ném tất cả mọi thứ sang một bên để được nằm trên chiếc giường thân yêu.
- Kim Taehyung, anh là cái đồ lạm quyền, ức hiếp người khác, nỡ lòng nào anh trừ lương của tui. Phí công tui dùng tuyệt chiêu bí truyền thuyết phục anh nhưng sao anh nỡ lòng làm vậy hả huhu..– mặt úp vào gối một câu chửi hai trách của cậu đều dồn lên con người tên Kim Taehyung kia
*cốc cốc*
- Quỷ tha ma bắt khuya rồi đứa nào còn đến đây gõ cửa nhà bố có biết....– định xuất bảng thành một bài rapdiss
- Biết chuyện gì? – Ồ quéo quèo queo
- Anh..anh tới đây làm gì? – Act cool đứng hình mất 5 giây, khi thấy người xuất hiện trước mặt cậu là người cậu vừa nói xấu - KIM TAEHYUNG
- Có việc gì làm mới tới đây tìm em sao?– nói rồi sải bước thong dong vào nhà.
Kim Taehyung cái đồ tiết kiệm, đến lời nói cũng tiết kiệm.
- Kim Taehyung-ssi, ai cho anh vào mà anh vào có tin em báo cảnh sát bắt anh vì tội đột nhập nhà người khác không.
- Em cũng không phải người khác, cứ việc – nói rồi ngã một cái xuống giường của cậu mà nhắm mắt làm cho cậu tức muốn sống
- Anh..anh..giỏi lắm Kim Taehyung. Hôm nay đã dám trừ lương của em. Em không cho anh ngủ yên đâuuu - hai tay hai chân *một, hai, ba* kéo
Vâng Kim tổng đã xác định cướp nụ hôn của cái sàn :))
- Há há đáng đời, ai cho anh nằm lên giường của em
Không khí bỗng dưng trầm xuống không ai hé một lời. Taehyung ngồi dưới sàn lạnh im lặng bất chợt, không khí đã lạnh lại còn lạnh hơn...
- Này...anh có sao không...em chỉ là..– dùng chân kều kều anh, dũng khí cũng không còn nữa
Anh ngước lên nhìn cậu, sắc mặt lạnh không đổi
- Tiền lương tháng này em không cần nhận nữa – Kim mặt dày leo lại lên giường, lần này kéo theo con người đang ngơ ngác vì câu nói vừa phát ra.
Loading 99,99% Min Yoongi đã hiểu được vấn đề
- Kim Taehyung!!!!! Rốt cuộc anh có còn là người yêu em không vậy ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro