11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giằng co một lúc lâu sau thì rốt cuộc tôi cũng phải cắn răng chịu đựng uống hết bát thuốc đắng đó. Nếu không... nếu không.... hắn sẽ.... hắn sẽ....

Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi, nhắc đến tôi lại thấy sợ lắm.

Tôi ở lại trong phủ Hoàng đế lâu đến gần 1 tuần, lúc trời còn sáng thì khiếp sợ bát thuốc đắng, lúc trời tối thì lại sợ cái tay sờ mó lung tung.

- Người... đừng sờ nữa có được không ?

Tôi nằm trong lòng hắn, quay lưng về phía hắn, bị hắn kẹp chặt, không giãy ra được. Ngực thì bất lực để mặc cho hắn ngắt nhéo lung tung.

- Vài ba hôm trước bên phía tây có tặng ta một món quà để tình hàng xóm đôi bên được thêm gắn kết. Và khi ta nhìn thấy nó, ta đã biết nó chính là rất hợp với ngươi, ngươi có muốn thử luôn không ?

Hắn thôi không sờ ngực tôi nữa, xoay người tôi, ôm tôi đối diện với hắn, thủ thỉ hỏi.

- Món quà đó là của người, thần không dám.

Tôi đích thị là một con sâu lười ham ngủ, ngáp ngắn ngáp dài thức đêm trò chuyện cùng hắn. Vậy mà hắn còn sờ mó lung tung, thật là không biết ơn mà !

- Ta chắc chắn nó rất phù hợp với ngươi. Để qua lễ hội săn bắn đi, ta sẽ cho ngươi thử.

Hắn vuốt vuốt lưng tôi, tiện tay tuột luôn xuống dưới mông, để yên đó. Tôi thầm oán trách hắn, bề ngoài nhìn sáng sủa ngon trai thế, mà sâu bên trong lại là tên dâm ô loạn lạc.

- Hôm đó Hoàng đế bên phương nam cũng tới tham gia, còn có công chúa nữa. Hiện giờ bọn họ đang ở cung dành cho khách ở bên phía đông, ngươi mà chán quá thì sang đó chơi cũng được. Hắn chắc chắn rất nhớ ngươi..

Hắn định nói gì tiếp rồi lại im bặt, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng trong não. Hắn im lặng chẳng nói tiếp, bỏ mặc ánh mắt nghi hoặc trong mắt tôi, vỗ vỗ đầu bảo tôi mau chóng ngủ.

Thử nghĩ mà xem, úp úp mở mở thế này thì ai mà ngủ được cho chứ ? Nói vậy thôi chứ hắn xoa xoa lưng cho tôi một lúc tôi liền ngủ không biết trời đất trăng sao gì sất. Thật là mất mặt mà !





Sáng hôm nay là một ngày trong lành, mát mẻ, không trăng không sao, gió mát kèm theo nhiều bụi.

- Chung Quốc, ta có nghe Hoa Nhi nói, công chúa bên phương đó sang đây kiếm duyên à ?

Tôi huých huých nó, hỏi để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nó không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi dẫn tới cung của cô công chúa và hoàng đế phương nam đang ở. Chúng tôi vừa vào tới cửa cung liền có "cơn gió" phiu nhanh tới.

- Chung Quốc, ta nhớ ngươi lắm đó !

"Cơn gió" đó chạy đến ôm chầm lấy Chung Quốc còn nó thì ghét bỏ đẩy ra xa.

- Nguyệt Lệ bên kia.

Vừa nói nó vừa chỉ vào cô cung nữ hầu cận nó đang đứng ở phía sau. "Cơn gió" chuyển đổi mục tiêu, phiu nhanh tới chỗ nàng cung nữ đó. Cung nữ đó hết hồn khi thấy "cơn gió" đó chạy qua, không kịp né để rồi cả hai bị ngã rầm xuống đất.

- Công.. chúa ..

Nguyệt Lê bị người trên ngã đè xuống đau điếng, cái mỏ còn bị hôn chụt chụt, nói chẳng ra hơi.

- Ta nhớ em lắmm, Nguyệt Lệ của taaa !!

Cơn gió đó chính là công chúa phương nam đấy các bạn ! Hồi còn bé Chung Quốc có sang phương nam chơi mấy lần, thế là làm quen rồi thân được với công chúa kia. Nhưng mà nàng công chúa kia thân hắn không bởi vì hắn đẹp trai hay tốt gì gì đó đâu, nàng ta chính là đã tia được tiểu Lệ ! Chung Quốc sau khi nghe được tin đó ức lắm, đầu bốc khói nghi ngút, đòi Tại Hưởng chém đầu công chúa đó !

Tôi thì sau khi nghe được câu chuyện đó chỉ biết cười ha há vào mặt nó. Đó mới gọi là cười trên nỗi đau của người khác!

- Đó chính là công chúa phương nam à ?

Tôi len lén chỉ chỉ cô công chúa đó, lại lén lén giật góc áo Tại... lộn, Chung Quốc!

- Nhị công chúa phương nam đời Tấn Thanh thứ 6, họ Phác, tên Huệ Nhụy. Phác Tấn Thanh Huệ Nhụy.

Đáp lại tôi không phải là giọng nói quen thuộc của nó mà là một giọng nói khác. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân mặc hoàng bào đang đứng sừng sững trước mặt tôi.

- Hoàng tử Tuấn Chung Quốc tham kiến Hoàng thượng.

Tôi quay sang nhìn nó hành lễ, cũng ngờ ngợ ra được thân phận của người đối diện là ai.

- Mẫn phi Mẫn Doãn Khởi tham kiến Hoàng thượng.

Tôi cũng hành lễ theo nó, sau đó cùng đứng lên sau câu bình thân của người đối diện.

- Mẫn phi... là con trai sao ?

Tôi thật muốn tung một tràng chửi thề ra chửi hắn mà ! Đằng ấy là Vua một nước mà mắt cũng mù à ?

- Ta không giống con gái .

Tôi đáp lại lời hắn, chân lại càng lùi về sau, rốt cuộc tôi lùi xa hắn cả mét. Tôi ái ngại nhìn hắn. Chậc chậc, tội ghê, còn trẻ thế mà bị mù !

- Ha ha, trẫm biết.

Biết thì hỏi làm cái beep gì chứ ? Rảnh rỗi sinh nông nỗi à Hoàng đế ?

- Cữu cữu vẫn chưa thôi được thói trăng hoa ghẹo nguyệt à ? Phụ thân con là bạn người mà sao khác người hoàn toàn luôn đấy.

Tuấn Chung Quốc vòng tay xuống chỗ tôi, kéo tôi đứng lại về vị trí cũ ban nãy.

- Huệ Nhụy, buông tha cho con gái nhà người ta đi. Qua đây, phụ thân kiếm phò mã cho con.

Hắn gọi nàng công chúa đó, tay ngoắc ngoắc như gọi khuyển. Mà cô công chúa đó cũng chẳng thèm nhìn, một mực gián mắt vào cô cung nữ kia, hỏi han túi bụi dạo này khỏe không, sống thế nào, nhớ ta không, cưới ta nha,....

- Huệ Nhụy, con xem xem, Quốc nhi cũng xứng đôi vừa lứa với con đấy chứ .

Vừa nói hắn vừa đi đến xốc cổ áo Huệ Nhụy lên, tay chỉ chỉ về phía Chung Quốc. Cô con gái ném thẳng cái ánh nhìn như muốn giết người lên thằng bé, lại ném cái ánh nhìn khinh bỉ lên phụ thân nó.

- Phụ thân, con muốn ói !

Mắt Chung Quốc dần tối sầm, bẻ tay răng rắc, tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến. Huệ Nhụy cũng không kém cạnh, vùng ra khỏi vòng tay phụ thân nó, miệng gào lớn :

- Ngon nhào vào, ta đánh chết ngươi.

Thế là một cuộc chiến không cân sức diễn ra ở phủ phía đông, khói bay mù mịt. Tôi tính lao vào ngăn nhưng tên Hoàng đế nào đó ôm con mẹ nó eo rồi, không di chuyển được nữa, đành chông chờ hết vào cung nữ đang ôm lấy "chồng" nó mà can ngăn.






--------------

Mọi người sắp đi học chưa 😃😃

Thành phố chán quớ nên nhà tuôi trốn lên rừng chơi :)))

Thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020

12 giờ Đức Minh - Đắk Nông

#Souliann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro