10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Doãn Khởi, thằng con bất hiếu, tại sao ngươi lại là con trai chứ ?!

Mẹ tôi cầm một cây roi da to quất vào người tôi tới tấp vì quá tức giận. Hồi nãy thái y có tới xem bệnh cho tôi nhưng không ra bệnh, lại chỉ ra tôi là con trai làm cả nhà tôi đều sốc, bà đỡ đẻ thì đã chạy mất tiêu. Chỉ còn tôi ở lại gánh hậu quả.

- Ta nuôi nấng ngươi như thế để rồi ngươi đối xử với ta như thế à ?

Cha tôi đứng lên, tiến tới gần tôi, thưởng cho tôi một cái bạt tai đau điếng. Tôi ngã khụy xuống đất, Nhị ca lại túm tóc tôi lôi lên, bắt đầu chửi rủa.

- Ta đã mong chờ ngươi là con gái tới nhường nào, nhưng ngươi lại là con trai, vậy thì biết lấy gì dâng cho Tam hoàng tử ?

Tóc bị giật lấy, má thì đau, lưng thì rỉ máu, đến sức để cãi tôi cũng không còn. Cứ như vậy tôi phải chịu trọn đánh đập của cả gia đình mà tôi yêu thương nhất...

- Này, ngươi bị sao đấy ?

Tôi bị người kế bên lay lay mới bất giác tỉnh dậy, giấc mộng đó cứ ám ảnh tôi, 3 năm rồi. Hắn nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má tôi.

- Gặp ác mộng à ? Từ nãy tới giờ ta cứ thấy ngươi vừa khóc vừa cầu xin ai đó tha cho ngươi.

Tôi không trả lời hắn mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Hắn như có như không xoa xoa lưng cho tôi, lại yêu chiều hôn lên trán tôi một cái.

- Không sợ nữa, giờ ngươi là phi của trẫm, không ai được phép bắt nạt ngươi ngoài ta.

Tôi không ngủ được nữa, sợ rằng khi ngủ rồi thì cơn ác mộng đó sẽ tiếp tục làm phiền tôi. Tôi đau nhức thân thể, vết thương ở cổ và ngực trái cũng đau càng làm cho tôi thêm mệt mỏi. Giờ đây tôi chỉ muốn Chung Quốc tới bên tôi, giúp tôi xoa dịu đi vết đau. Nhưng mà nó không được ở kế bên tôi, nó không được phép vào.

- Trẫm đã xử phạt Hoàng quý phi rồi, nàng ấy đã vào Lãnh Cung chịu phạt nửa tháng, sẽ không ai làm phiền ngươi nữa.

Làm tôi đau bằng vào Lãnh Cung nửa tháng ? Nàng ta có phải là được hắn yêu thương quá không ? Từ trước tới giờ, ai tới Lãnh Cung đều phải ở đó hơn tháng, nhưng nàng ta lại được đặc cách cho chỉ phải ở nửa tháng. Đúng là Hoàng quý phi quyền cao chức trọng mà !

- Ngươi chỉ cần tịnh dưỡng, không cần cưỡi ngựa bắn cung nữa.

Tôi im lìm để mặc hắn nói linh tinh, cổ họng khô khốc, vết thương nơi cổ cũng bất tiện nên thành ra tôi thành một kẻ câm không nói không rằng. Tôi cố đưa tay lên phía ngực trái của mình, ấn ấn thử xem nó có đau không, nhưng cảm giác thật lạ, ngực tôi hôm nay lại cứng rắn hơn thường...

- Sờ cái gì ? Bị thương rồi mà vẫn muốn à ?

Tôi có cảm giác như có con gì đó đang trườn trong áo tôi, đi quanh vòng ngực, sau đó dừng lại bên phía ngực phải, bóp nhẹ. Tôi rùng mình, dùng hết sức bình sinh gạt cái tay thối đó ra. Cái tay của hắn như con đỉa ấy, bám chặt không buông. Tôi đành dùng một lực mạnh, nhưng gạt không ra, lại càng thêm đau.

- Cho ta sờ tí không được à ? Thân thể của ngươi quý giá lắm đấy ? Đằng nào miệng trước miệng sau cũng thấy hết rồi, ngươi ngại ngùng làm gì ?

Tôi nằm trong lòng hắn mặt đỏ bừng, tới tai cũng đỏ, cảm giác rạo rực cứ thế bùng phát lên hết mặt tôi. Bàn tay còn lại của hắn cho tôi gối đầu, tiện tay khẩy khẩy bẹo bẹo bên má của tôi.

- Ngươi đúng là một con mèo khó ưa. Nhưng lại là tuyệt phẩm trên đời này. Bảo sao cậu ấy lại lặn lội từ phương nam sang đây giành ngươi với ta ....

Cậu ấy mà hắn nói là ai nhỉ ? Tôi cũng chẳng biết hắn có bạn là ai từ phương nam đến nữa, có lẽ là vị công tử giàu có nào đây chăng ? Nhưng tôi đâu có nghe nói hắn có bạn bên đó ? Tôi là người phương nam chính gốc mà cũng không biết nữa là. 

Tôi khẽ giật giật mép áo hắn, hắn liền cúi đầu xuống nhìn tôi, tôi liền tung ra ánh mắt hỏi cậu ấy là ai đấy ? 

- Ngươi quên rồi sao ? Năm đó.....

- Hoàng hậu giá đáo!

Hắn đang nói lưng chửng thì bị tiếng hô của Lý công công cắt ngang, sau đó là màn mở cửa chào đón vị "vợ cả" !

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

Nàng ấy bắt đầu hành lễ, như có như không nhìn tôi với một ánh mắt quái dị. Chắc không phải đâu, có lẽ là tôi nhìn nhầm đấy! Các vị đừng nghĩ xấu cho Hoàng hậu.

- Nàng tới đây có việc gì sao ?

Hắn buông tôi ra, không ôm nữa mà ngồi dậy, bắt đầu nói chuyện với Hoàng Hậu.

- Thiếp nghe tin Mẫn phi bị thương nên đến xem thử. Nhưng đệ ấy lại không có trong Trú Cung nên thiếp đành tới đây xem thử, không ngờ là đệ ấy ở đây thật. Thiếp có dặn thái y viện sắc thuốc cho đệ ấy, thiếp có mang tới đây.

Nói rồi nàng đặt cái giỏ xuống, lấy ra một bát thuốc đen ngòm. Tôi từ bé đã sợ đồ đắng, tôi không uống mà chết luôn có được không ?

- Được rồi, em về đi, đang mang long thai, hãy cẩn thận.

Hắn có lẽ vì lo cho con hắn, cũng có thể không muốn Hoàng Hậu ở đây nữa nên tìm cớ đuổi đi. Hắn gọi Lý công công tiễn cũng có thể hiểu hắn đang là không cho nàng ấy cơ hội để ở lại đây. Nàng liền cáo từ, nàng vừa đi thì Tuấn Chung Quốc nhẹ đẩy cửa liền bước vào.

- Quốc nhi tham kiến phụ thân.

Thằng bé cung kính chào phụ thân nó, sau đó chưa đợi từ  miễn lễ của phụ thân nó liền bước tới giường, ngồi xuống vuốt ve má tôi.

- Người không sao chứ ? Làm con lo chết đi được.

Nó lo lắng hỏi tôi, tay chống sau lưng tôi giúp tôi ngồi lên, tôi vừa ngồi được nó liền kéo tôi ngồi sát vào với nó.

- Quốc nhi, con vào đây làm gì ?

Hắn vòng tay qua eo tôi, kéo tôi về lại phía hắn, miệng thổi bát thuốc nóng, bắt đầu mớm thuốc cho tôi. Tôi chán ghét khi nhìn thấy bát thuốc đó, cố tình né mặt đi.

- Đưa đây cho con đi, con sẽ giúp người cho Mẫn phi uống.

Nó lại vòng tay qua eo tôi, kéo tôi về, tiện tay giựt luôn bát thuốc mà phụ thân nó đang cầm, chu mỏ thổi cho tôi.

- Nào, uống xong con cho người ăn chuối nhé !

Chuối là món trái cây yêu thích của tôi, cũng là điểm yếu của tôi, cũng chỉ có thằng nhóc đó biết tôi thích chuối, cũng chỉ có nó mới mớm thuốc được cho tôi.

Tôi lưỡng lự một lúc sau mới hơi hé miệng cho nó đút, mùi vị đắng lè tan vào trong lưỡi. Tôi nhăn mặt khó chịu, tay bắt đầu theo thói quen đẩy đẩy cái bát đó ra xa, bắt đầu trốn vào lòng tên hoàng thượng nãy giờ bị bỏ rơi kia.

- Hoàng... thượng, ta không uống có được không ?

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, câu hồi nãy là tôi cố lắm mới nói được, đau cổ muốn chết! Hắn nhìn tôi với ánh mắt và ý chỉ Chắc ta sẽ để cho ngươi không uống  trao cho tôi, rồi hắn lại nói:

- Cúc xinh cúc đẹp tuyệt trần.
Cúc xinh lại muốn làm bạn hướng dương ?

-----------------------

Sou comeback rồi nà 🙆🙆🙆

                             Thứ tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020

                                  22 giờ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                         #Souliann    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro