9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày kinh hoàng hôm đó, vừa bị tên hoàng thượng dọa ném cho hổ ăn, xem nữa thì bị thượng, lại tí nữa thì mất đi tình cữu cữu thì mấy hôm nay, tôi đã được tự do hơn. Tuần thứ 2 nhanh chóng qua đi, tuần thứ 3 bắt đầu chào đón, tôi cũng đã ngồi vững được trên ngựa mà không cần ai giúp đỡ, tôi phần nào cũng cảm thấy mình đúng là thiên tài, thật giỏi !

Hôm nay tôi tập bắn cung cũng đã được ba ngày, vết thương nơi đầu gối cũng đã khỏi hẳn, đi lại cũng dễ dàng hơn, tha hồ tung tăng chạy nhảy.

- Ngươi không thể chú tâm được à ?

Tên hoàng thượng nào đó mà các vị yêu quý đang quay sang trách móc tôi, tiện tay đang cầm cung mà đập lên đầu tôi một cái. Tôi giật mình, đầu rụt xuống đợi chờ cơn đau từ đầu truyền tới nhưng đợi mãi cũng không thấy, từ từ ngẩng đầu lên thì mới thấy màn đọ mắt đọ mồm của hai thanh niên kia.

- Phụ thân không được đánh Mẫn phi !

Tuấn Chung Quốc dùng cung tên chắn dưới cung tên của hắn, ngăn không cho cung đập vào đầu tôi. Ánh mắt rực lửa phi thẳng tới phụ thân nó .

- Mẫn phi là thê là thiếp của ta không phải của con, đánh hay không là quyền của ta không phải của con!

Kim Tại Hưởng lạnh nhạt nói, thay vì phóng ánh mắt rực lửa như của Chung Quốc, hắn lại phóng ra ánh mắt lạnh băng.

- Nhưng con xót !

Chung Quốc có hơi nhíu mày, cung tên của nó trên đầu tôi khẽ rung, có lẽ lực trên của Tại Hưởng quá mạnh chăng ?

- Không phải con đau, thì cớ sao phải lo lắng?

Hắn khẽ rời ánh mắt, từ từ phóng thẳng sang tôi làm tôi lạnh băng. Hai cha con các người chiến nhau thì cũng đừng lôi tôi vào chứ ! Tôi thấp thỏm lo sợ, chân khẽ khẽ húc vào bụng ngựa, con ngựa bắt đầu đi từ từ rồi chạy nhanh dần, thế là tôi đã thoát một cách dễ dàng.

Nhưng tôi không nghĩ là hắn tha cho tôi nhanh vậy đâu, quả nhiên chạy được một lúc thì có một mũi tên sượt ngay qua mặt tôi. Tôi hoảng sợ vội dừng ngựa, quay đầu lại nhìn, tôi cứ tưởng là tên hoàng thượng đáng ghét đó nhưng không, là Hoàng quý phi !

- Hoàng quý phi thân thể ngọc ngà, sao lại tới chốn thương trường này chứ ?

Tôi xuống ngựa, cung kính hành lễ. Nàng ta cũng xuống ngựa, tiến tới gần tôi, trên tay là thanh kiếm sắc lẹm phản chiếu ánh nhìn sợ hãi của tôi.

- Ở chốn hoang vu này, ngươi chết đúng là tuyệt đẹp, tên thê thiếp dâm dục !

Nàng ta càng tiến tôi lại càng lùi, lùi cho đến lúc thân tôi đụng phải một cái cây to lớn, trên đó là cái mũi tên sượt qua mặt tôi hồi nãy đang cắm chặt trên thân cây. Tôi sợ đến nỗi túa ra mồ hôi lạnh đầy trên trán, nàng lại càng thích thú đem cây kiếm rà soát khắp thân trên tôi.

- Ái chà, thân thể ngươi cũng mềm mịn đó, bảo sao Tại Hưởng lại không mê ngươi cho được cơ chứ. Sương muội muội đẹp tới thế cũng bị ngươi hãm hại !

Nàng điều khiển kiếm đi dạo quanh người tôi, thỉnh thoảng dùng đầu kiếm nhấn nhấn vào một chỗ nào đó. Rốt cuộc nàng ta dừng lại ở bên ngực trái, nhấn một lực .

- Ta tìm được chỗ thích hợp rồi này ! Ngay giữa tim là chỗ lí tưởng để kết liễu mạng sống của ngươi đấy !

Cô ta dùng một lực mạnh, kiếm bắt đầu xuyên qua lớp y phục mỏng manh, hướng thẳng tới tim mà đâm. Tôi cảm nhận được mũi kiếm lạnh buốt nằm trong ngực tôi, tôi đau đớn kêu la, cô ta lại đâm càng mạnh hơn. Nhưng một lúc sau cô ta lại rút thanh kiếm ra, kề ngay cổ tôi. Tôi dùng tay ôm lấy ngực trái đang rỉ máu của mình, cổ lại cố gắng né cái thanh kiếm không có mắt đó.

- Yết hầu ngươi thật đẹp, rất thích hợp để nhuộm màu đỏ của máu.

Nàng đung đưa thanh kiếm, như có như không cọ nhẹ vào cổ, cảm giác đau đớn lại lần nữa xộc lên đại não, tôi gồng mình chịu đựng, không muốn kháng trả. Dù sao thì sống chết do trời định đoạt, đã là chết thì dù có kháng cự đi chăng nữa, cũng chỉ làm mình thêm đau. Với lại nếu tôi mà đánh trả lại nàng ta thì có lẽ tôi sẽ bị gán cho tội danh làm loạn chốn hậu cung cũng nên.

- Ngươi yếu đuối vậy sao ? Không dám kháng trả ?

Cô ta dùng tay còn lại nâng mặt tôi lên, ánh mắt cùng với nụ cười khinh bỉ cứ thế phi thẳng tới, cổ lại càng bị đè đau hơn. Tôi đau chẳng nói lên lời, sợ rằng nếu nói ra sẽ làm cô ta tức chết, giết tôi ngay tức khắc.

- Ngươi có muốn nói gì trước khi chết không ?

Cô ta hỏi tôi, tay bắt đầu lục lọi cởi y phục.

- Hoàng.. thượng.. ở.. đằng ...sau..!

Tôi thều thào nói, thế nhưng cô ta lại chẳng tin, cứ tiếp tục chế giễu tôi, nói tôi rằng  Ngươi bị ngu à ? Tại Hưởng làm sao mà tới đây được ? Có tới cũng sẽ không cứu ngươi !

Tôi là đang nói sự thật đó, thế nhưng cô ta lại chẳng chịu tin, vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa cởi y phục của tôi. Vai dần bị lộ trong không khí, tôi bàng hoàng cố gắng che đi, vô tình làm thanh kiếm sượt ngang cổ, lại một trận đau điếng người vì sự ngu ngốc của tôi.

Trước khi mất đi ý thức, tôi có lờ mờ thấy được bóng dáng to lớn của thanh niên nào đó đang dùng sức nâng bổng cô ta khỏi mặt đất, tôi không nhìn rõ ánh mắt của hắn, chỉ nghe thấy giọng.

- Tốt nhất ngươi đừng đụng vào ngườ của ta ! Cẩn thận ta chặt đứt tay Hoàng quý phi ngươi !

Vế sau tôi không nghe được rõ nữa. Nhưng tông giọng cao vút đó, rất xa vời cũng rất thân quen !....





------------

Cậu Park, hãy nói cho tui biết là cậu đã xuất hiện rồi đi 😄

                                                   

                                  Thứ tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020
                                                          
                                      22 giờ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                        #Souliann






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro