I - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jangsado.

Đương giữa tiết đông lạnh lẽo.

Vậy nhưng đây đó sắc trời, cảnh vật đều nhuốm lên mình hương xuân mơn mởn, ngạt ngào mùi bung xòe nở rộ của hết thảy mọi thứ ẩn mình nơi ốc đảo nhỏ nhắn xinh đẹp này.

Buổi ban mai gọi mời những giọt nắng hơi ngả vàng rót xuống mặt đất, phủ lên con người, tưới tiêu cho từng cung đường, từng góc nhà, ngõ phố. Vòm mây trên cao tản nhẹ, đánh lên vài sợi bông trăng trắng, nhàn nhạt, quyện vào nhau mãi đến tận vạch ngang vô hạn nằm ở đằng tít tắp chân trời.

Thanh âm cảm thán khẽ khàng bật thốt ra dành cho khoảng không vời vợi ướp lên mình sắc lam mượt mà ngày hôm nay.

Lưng tựa nhàn nhã lên chiếc ghế sơn trắng, môi điểm thêm một ngụm nữa từ tách Chamomile - trà cúc La Mã. Loại trà này thường được những người yêu thưởng thức kháo nhau rằng vị của nó tựa như vị táo. Riêng tôi thì lại nghe thấy ở Chamomile đâu đó mùi bạc hà, vừa ấm lại vừa ngát, vừa nóng lại vừa lạnh. Nhấp vào tức thì cảm giác một làn the mát ngậy lên, trượt theo đường cong chiếc lưỡi chạm đến phần cuống họng, rồi khi thong thả rót xuống sẽ trở nên đăng đắng, tỏa ra lẩn khuất vào phần vị thanh thanh như bạc hà cho đến khi chạy dọc đến hết lộ trình của nó. Từng giọt Chamomile thấm đẫm sắc vàng thuần túy, hơi nhuộm một chút lên cả mẩu vải gói ghém những lát trà nguyên chất bên trong.

Tôi vẫn luôn yêu thích việc nhâm nhi Chamomile dưới bầu trời chỉ mới chớm tỉnh giấc như thế này. Khi ấy tôi sẽ kín đáo làm vài động tác thuần thục để ngăn chặn mọi âm thanh đang lượn lờ trong không khí len qua thính giác mình. Rồi cẩn thận cất giữ nó vào chiếc hộp đen như thường lệ, và chỉ khác là hôm nay tôi không cho ngay thứ này vào ngăn riêng biệt của cái ba lô mà thuận tiện vân vê, ngắm nghía thêm một lát nữa.

Dõi theo những mảng ánh sáng chẳng tách mình khỏi mấy ô vuông trang trí phía trên đỉnh đầu, tôi dời mắt lướt qua nền trời thăm thẳm màu biển xanh, bên tai lí nhí được mất vài tiếng động vô cùng khẽ, đoạn lại khẽ hơn nữa, rồi lịm tắt. Thật ra thì cửa tiệm trà tọa lạc tại một góc khuất nơi ốc đảo vào tầm sớm đông cũng chỉ lãng vãng đôi ba người. Vì thế tôi đoán ngoại trừ tiếng thìa khuấy coong coong vào tách, tiếng các cô cậu phục vụ viên qua lại tên mấy thứ trà mà khách đặt thì cũng không rỉ rả loại âm thanh nào quá khác biệt hơn. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn khóa thính giác của mình chốc lát, tận hưởng nốt giọt "bạc hà" La Mã cuối cùng trong một không gian thật thích hợp với bầu trời trong trẻo kia.

···

Dời gót khỏi cửa hiệu quẩn quanh đủ mọi loại mùi lá non, tôi thư thái rảo bước trên lối mòn dẫn đến địa điểm tiếp theo: Camellia Path - Cung đường Trà My Đỏ.

Tôi nhớ có tên ngốc đã huyên thuyên cả mấy chục phút đồng hồ về con đường nổi tiếng đó khi tôi bảo hắn gợi ý một chốn du lịch đủ yên bình xinh đẹp và phải thật đáng giá vào tiết đông năm nay. Hắn bảo đường hầm hoa trà đỏ kia tiếng tăm lẫy lừng lắm, rằng chỉ mới được thấy qua lớp màn hình vô tuyến đời mới nhất thôi mà đã rực rỡ đến vậy, chẳng biết khi được chiêm ngưỡng cận từng cánh hoa có thể ngây ngất tới mức nào. Và kết thúc đoạn quảng cáo đầy niềm tin yêu cùng háo hức ấy là hiện tại - một mình tôi - đang bơ vơ lần tìm đến cung đường đẹp đẽ mang tên Camellia đỏ thắm. Còn hắn, có khả năng đã ngất ngây luôn trong mớ dự án đột nhiên bị hối thúc cấp tốc tăng tiến độ rồi. Tôi cũng từng có ý nghĩ hoãn lại để cùng hắn tận hưởng kì nghỉ đông ngắn hạn này, nhưng điều kiện công việc của tôi chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhất là khi tôi đã hoàn tất các khâu xin phép, bàn giao từ trước đó hơn nửa tháng trời.

Đành vậy thôi.

Tôi mê man lướt phần đế giày thể thao trên phiến đá bằng phẳng dưới chân được người thợ cách một đường rãnh nhỏ tỉ mỉ gắn xen kẽ nhau. Một màu xi măng giản dị cứ thế trải dài và trải dài hơn nữa. Cùng lúc ấy tôi chợt cảm thấy có gì đó liệu chăng là hơi quá đơn điệu ở đây, khi những gam màu nối tiếp nhau hài hòa thì ngược lại chẳng có âm thanh nào điền khuyết vài cung bậc nhấp nhô vào bức họa phong cảnh này cả.

Hình như...

Thôi chết. Tôi đã xớn xác để quên thứ đồ vật bất ly thân của mình ở quán nước ban nãy rồi.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi bất cẩn quá mức như vậy. Chẳng cần miêu tả cụ thể gì hơn bởi hết thảy tâm trí tôi bây giờ đều đặt vào đôi chân đang hối hả quay trở lại hiệu trà khuất bóng.

···

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi khi nãy anh có vô tình phát hiện thấy một chiếc hộp hình vuông, cỡ chừng này, màu đen không? Ban sáng tôi có dùng trà ở đây và không cẩn thận đã bỏ quên nó lại trên bàn trước khi rời đi."

Cơ mặt ngơ ngác của người phục vụ viên cho tôi biết một điều chắc nịch rằng thứ đồ cần tìm chẳng hề rơi vào tay cậu ta. Rồi từ mấy cử động vẽ vời mô tả cùng những kẽ nứt môi mấp máy, tôi lơ mơ đoán được ý cậu là từng có một vị khách cũng lựa chọn vị trí mà tôi đã ngồi vào dạo sáng. Không may hành động ấy xảy ra trước khi cậu ta kịp loay hoay với chiếc khăn ẩm lau qua loa mặt bàn. Rồi người khách nọ tất nhiên đã rời đi sau khi dùng xong cốc trà sớm, trả lại vị trí ngồi tươm tất như ban đầu. Tóm lại là vật bất ly thân của tôi đã tự nhú ra một đôi cánh vụt bay đi đâu mất rồi.

Thượt một hơi dài tiếc mẩm, không vừa ý, bực mình. Sao tôi có thể tự đục thủng chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình chỉ vì say mê màu trời đẹp tựa biển cả và hương cúc thơm tựa bạc hà chứ. Tôi nói lời xin lỗi sau lại cảm ơn đại khái cậu nhân viên rồi ũ rũ trở ra khỏi cửa hiệu. Dù gì thì chẳng biết có nên gọi là may mắn không bởi giả sử tôi đánh mất thứ này vào một hoặc hai ngày trước thì sự việc có khả năng đã trở nên rắc rối hơn theo cấp số nhân rồi. Và dẫu tự huyễn hoặc bản thân bấy nhiêu cũng không bẻ cong được sự thật rằng nửa ngày còn lại tôi có thể sẽ làm bạn với hình ảnh, với màu sắc, với đôi tay thoăn thoắt các loại cử chỉ hoặc hí hoáy bút viết nếu cần thiết.

Ôi tôi ơi! Ở đó mà gọi ai là tên ngốc chứ, tôi bây giờ trông có khác gì hắn đâu.

···

Camellia.

Dù vậy tôi vẫn quyết định không bỏ cuộc với chuyến tham quan nơi này.

Tầm mươi phút sau thì đế giày thể thao của tôi chạm lên những phiến đá gồ ghề hơn lối mòn vừa kết thúc. Bề mặt thỉnh thoảng có ghim vào mấy hòn sỏi con màu ngà ngà làm cho mỗi bước đi trở nên nhấp nhô thú vị hơn rất nhiều.

Đoạn đường bắt đầu dẫn vào mái vòm hoa trà my đỏ rộ cơ hồ như chi chít trên cao. Tôi tháo chiếc ba lô, lôi từ trong đó cái máy ảnh luôn đồng hành cùng mình trong bất kì chặng du hí nào. Giơ một tiếng tách mà tôi còn chẳng nghe được trọn vẹn, chân tiếp tục rải trên nền đá lát.

Hiện tại đương là lúc từng cánh hoa trà đỏ lựng tách ra khỏi nhụy rồi xòe ra san sát, so le nhau tạo thành những búp trà my bung nở như tách Chamomile khi sáng tôi từng dùng. Trung tâm nơi các cánh hoa lách mình che chở là vài sợi nhị dài không thoái hóa, vươn lên với một sắc vàng hoàn toàn đối lập. Lối đi ở chính giữa, trải dài một đường mòn mãi về xa, hai bên là thân cây nối tiếp thân cây, những cành cây như được cố ý uốn cong lên thành kiểu dáng mái vòm, chĩa ra tứ hướng vô vàn nhánh lá xanh, sum sê chặn lại ánh mặt trời tuy ít ỏi vẫn tham lam muốn rọi vào.

Xem ra dẫu đã đánh mất thứ đồ quan trọng nhưng tôi lại thu được những cánh trà my mãn nhãn cho kì nghỉ dưỡng ngắn hạn này thì cũng coi như gom góp được chút an ủi nhỉ. Và mãi đến khi nhận ra thì tôi đã ghi vào máy ảnh cả một thúng hoa đầy ắp rồi. Tôi chụp lại gần như mỗi cánh đỏ hiện diện trong từng bước mình đi, trên đỉnh đầu, dưới mặt đất, tản mạn rơi giữa không trung, hoặc vô ý đậu trên một túi đồ của khách bộ hành,...

Dòng người cũng không thưa thớt là bao, chắc chắn sẽ tồn tại những loại thanh âm như tiếng gót giày chạm vào sỏi đá, tiếng hành khách bình phẩm vài câu, tiếng các cặp yêu đương cảm thán cho một cung đường lãng mạn, chưa kể đến tiếng mấy chú chim dạo chơi trên lá cành, tiếng côn trùng ẩn mình trú ngụ, có thể là cả âm vang bình yên của ngày mới nữa. Tôi không khỏi tiếc nuối bản thân đã bỏ lỡ mất cơ hội được trải nghiệm muôn sắc màu âm thanh đặc biệt đó ở đây.

Rồi tôi quyết định dừng chân chốc lát bên bờ gạch đá vốn cố tình được xây nhô ra. Duỗi cả tứ chi, xoay cổ mấy cái, và lơ đãng đắm chìm vào cung đường ngập đỏ lúc nào không biết.

"..."

Một ai đó thình lình xuất hiện trước mặt khiến tôi thoáng giật mình. Môi người đấy hình như có nhếch lên vài chữ gì mà tất nhiên tôi chẳng thể nghe được. Tiếp ấy là một bàn tay chìa ra thu hút sự chú ý của tôi, hơn tất cả chính là thứ nằm gọn trong lòng bàn tay nọ: chiếc hộp đen tôi đã bỏ quên ban sáng. Như những gì cần phải diễn ra, tôi đưa tay nhấc vật kia lên và săm soi một chút để kiểm tra xem mình có nhỡ đâu nhầm lẫn hay không.

"Cảm ơn."

Sau quá trình chỉ mất vài giây đồng hồ ấy tôi ngước lên cất giọng nhỏ nhẹ thật lòng bày tỏ sự biết ơn. Dù là có bất cứ câu chuyện gì đằng sau việc tình cờ tìm lại được đồ vật này thì cũng thật là may quá. Và trước khi người đó kịp đáp lời tôi đã cố tình ngắt ngang.

"Xin chờ tôi một chút."

Thực ra thông thường tôi rất hiếm khi trực tiếp phô bày hay tháo lắp nó trước mặt người khác, nhưng lúc này thì tôi biết mình không nên quá để ý trước một người vừa gửi trả lại thứ quan trọng với mình như thế.

"Xong rồi. Xin lỗi vì tôi có hơi...bất tiện."

"A không sao không sao. Tôi hiểu mà."

Tốt rồi. Bây giờ thì mọi âm thanh đều rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi ngắm qua lần nữa người đang đứng đối diện tôi. Một cậu trai chắc chắn cao hơn tôi, chừng thước tám, mái tóc màu nâu xám lăn tăn theo gió nhẹ, vận bộ quần áo không có gì quá chú ý nhưng vóc dáng vẫn khá nổi bật. Cậu ta do dự hỏi rằng liệu mình có thể ngồi xuống cạnh bên hay không. Tất nhiên là tôi chẳng từ chối, tôi cũng hơi tò mò muốn hỏi qua câu chuyện về món đồ của mình.

"Xin lỗi vì có chút đường đột. Tôi có thể...trò chuyện với anh một lát chứ?"

Cậu ta trực tiếp bắt chuyện, chuôi mày thoáng chau chau, tôi đoán đây có thể là một người đang gặp phải chuyện gì không vui chăng?

"Tất nhiên. Đừng ngại vì tôi không phiền đâu."

Rồi cậu ta mở đầu, như thường lệ, bằng việc giới thiệu tên mình.

"Tôi là Kim Taehyung. Còn anh?"



to be continued . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro