II - Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suga. Cứ gọi tôi như thế."

Cái tên nghe cũng khá hay và độc đáo mà đám bạn chí cốt đã đặt cho tôi - nhưng nguồn căn của nó thì tôi chỉ muốn mãi mãi chôn vùi dưới mấy tầng đất đá. Ngoại trừ các thành viên trong gia đình đã quen gọi tôi bằng cách gọi từ thuở còn ngủ say chưa muốn mở mắt, thì những mối quan hệ tôi có đều thích xưng hô với tôi bằng tên này, kể cả đồ ngốc kia cũng vậy. Thành ra chẳng nhớ rõ từ dạo nào tôi đã hình thành thói quen giới thiệu tên gọi độc đáo ấy đối với ai đó tình cờ có cơ hội làm quen.

"Là biệt danh của anh à? Nghe lạ thật."

Tôi cười. Hầu như ai từng nghe thấy cũng đều cho tôi một lời nhận xét như vậy.

"Thật lòng xin lỗi." - Cậu ta tiếp tục, nhưng lại hơi ngập ngừng - "Khi nãy...tôi có lỡ tò mò mở chiếc hộp của anh ra xem qua."

Tôi biết chuyện này quá nửa là không tránh khỏi. Chẳng có ai lại vô tình nhặt được món đồ nọ và khư khư không buồn liếc qua xem nó là thứ gì. Vì vậy điều tôi cảm thấy hứng thú hơn là chuyện sau đó kìa. Sau khi biết vật bên trong hộp là một cặp máy trợ thính không kèm theo tên tuổi hay bất cứ kiểu ghi địa chỉ nào, cậu ta làm sao có thể tìm ra được chủ nhân của nó là tôi?

"Ừm, thật ra thì như thế này. Sau khi nảy lửa một trận với bạn gái vì...a xin lỗi, tôi lạc đề. Ý tôi là tôi đã ghé vào một quán trà sau đó, rồi phát hiện chiếc hộp trên mặt bàn khi theo thói quen lựa ngay chỗ ngồi hợp sở thích. Có vẻ như nhân viên ở đấy vẫn chưa kịp dọn dẹp qua. Đến lúc trên đường rời khỏi quán và vô tình thấy anh đi ngược lại về phía cửa hiệu với cước bộ gấp gáp thì tôi hơi nghi hoặc nên đã đi theo."

Trông tôi vẫn không nói thêm gì, cậu ta tiếp tục liến thoắng.

"Xin đừng hiểu lầm, thực ra chẳng biết khi đó tôi nghĩ thế nào đã cầm theo luôn cái hộp mà không gửi lại cho chủ quán. Rồi vì hơi hiếu kì nên tôi đi theo anh tới đây luôn lúc nào chẳng rõ..."

Giờ thì tôi tường tận rồi. Hóa ra là một cậu chàng vừa cãi vã với người yêu thành ra tâm tình trở nên không tốt, hơi mất tự chủ, đúng lúc vớ phải thứ đồ thú vị, cộng thêm bản năng tò mò, nên cuối cùng là đang an vị bên cạnh tôi vòng vo giải thích thế này.

Tôi đáp với cậu rằng không sao, tôi có thể thông cảm được, sẵn tiện vì trông biểu hiện cậu ấy hơi lúng túng, lại không được thoải mái lắm nên tôi có khéo léo chuyển đề tài chút xíu. Thế nhưng khi cậu ta nom như thể vừa tóm được dịp bộc phát tâm tình thì điện thoại tôi đột ngột reo lên liên hồi.

Là hắn. Tên ngốc đó. Tôi liếc xéo cái tên hiện trên màn hình và nhấc máy.

"Alô. Suga à chiều nay khi tàu cập bến anh sẽ trông thấy em mòn mỏi vẫy tay đứng đón ngay hàng đầu đó nha. Công việc xong cả rồi nên em sẽ đền bù cho anh một bữa tối thật thật hoành tráng. Không được giận em rồi từ chối nữa đâu đấy. Nhất định vậy nhé người yêu của em. Yêu anh!"

Tít

Một cuộc gọi thình lình chỉ đại khái đầu đuôi, cộng thêm tốc độ câu chữ tuôn ra nhanh gấp mấy chục lần cách nói chuyện thường ngày. Jeon Jungkook tên ngốc ấy vậy mà lại bảo công việc xong cả rồi. Vào tầm giờ này thì tôi chắc nịch hắn hẳn đã cắp vài phút của cấp trên để tranh thủ gọi cho tôi đây. Đồ ngốc đó nghĩ tôi cũng ngốc như hắn sao?

"Là...người yêu của anh à?"

Những mảnh ghép đoán định trong đầu tôi bị cắt ngang bởi câu hỏi của cậu bên cạnh. Cũng chẳng ngạc nhiên bởi toàn bộ đoạn thoại cùng hai chữ cuối khi nãy hắn như hét bằng tất cả sức mạnh lồng ngực vào tai tôi nên Taehyung hoàn toàn có thể nghe thấy. Tôi cười nhẹ, không phủ định, có chút chờ đợi phản ứng của cậu ta vì chắc chắn rất dễ dàng đoán được vừa rồi là một giọng nam.

"Ôi hai người hạnh phúc thật đấy. Còn tôi đây..."

Tôi dường như nghe được chút ghen tỵ và buồn buồn trong tiếng thở dài của Taehyung. Nếu không phải vì tâm trạng đang khá xúc động thì tôi nghĩ dù là ai cũng sẽ không vội thể hiện quá lộ liễu cảm xúc của mình trước mặt một người chỉ vừa cùng chuyện trò đôi ba câu. Đối với cậu trai này thì tôi tin chẳng có gì khác ngoài sự tình cãi cọ với bạn gái mà ban nãy cậu ta từng đề cập. Tôi thử mở lời hỏi liệu cậu có muốn chia sẻ tâm sự gì không, rằng mặc dù tôi chẳng là ai cả nhưng cũng có thể lắng nghe và biết đâu sẽ đưa ra được vài lời khuyên hữu ích.

Rồi như thể loài cá biển được thả về với chốn đại dương, cậu ta tuôn ra cả một tràng chữ nghĩa.

"Tôi chẳng biết nữa. Đây đáng lẽ là một chuyến đi hưởng thụ của đôi tình nhân bọn tôi. Thế nhưng có vài chuyện không vui cứ xảy ra, phần lớn là do mấy yêu cầu nằng nặc vô lý của cô ấy."

"Có lúc tôi chỉ muốn yên tĩnh giây lát nhưng cô ấy lại cứ khuấy đảo cảm xúc của tôi."

"Tỷ như sáng nay tôi muốn thưởng thức một tách trà sớm vì thời tiết khá dễ chịu, cô ấy thì không thích trà, thế nên tôi bảo tôi chỉ cần chừng nửa giờ đồng hồ là được, vậy mà cô ấy cứ nhất quyết vòi tôi phải đi đến con đường này thật sớm để vãng người, tiện cho cô ấy chụp mấy pô hình khoe với bạn bè."

"Rồi chỉ vì như vậy mà bọn tôi lớn tiếng với nhau một trận. Tôi giận quá bỏ ra khỏi khách sạn và đi thẳng đến hiệu trà luôn."

Thì ra chuyện là như thế.

"Đôi khi thật chẳng thể chịu nổi sự trẻ con của cô ấy." - Cậu ta tiếp lời.

Tôi bảo Taehyung hãy bình ổn lại tâm trạng trong khi ngẫm nghĩ xem mình nên san sẻ hoặc đóng góp như thế nào về câu chuyện vừa được nghe.

"Ừm...cậu này, ít ra thì cậu vẫn có cô ấy bên cạnh cùng tận hưởng kì nghỉ. Nhìn tôi xem."

Và cậu ấy đột ngột im bặt nhìn tôi.

Thật ra trước khi khởi hành chuyến đi ba ngày hai đêm đến Jangsado, tôi cùng tên người yêu đã qua lại lớn tiếng cả một tối. Nguyên do cũng chính bởi chuyện vướng bận công việc của hắn, và đến cận ngày rồi mà hắn nằng nặc quay trở lại than vãn vì sao tôi không chịu dời để hắn cùng đi. Hắn chẳng thèm nhớ rằng tôi vẫn còn công việc của mình nữa chứ. Thế là tờ mờ sáng hôm sau tôi không nói một lời đã vác ba lô thẳng ra khỏi nhà. Từ khi đặt chân đến đây thì tôi chưa từng gọi cho hắn và hắn cũng vậy, mãi đến tận cuộc điện thoại vội vàng ban nãy.

Những ngày này tôi thực đã dành không ít thời gian để ngẫm nghĩ. Tôi nhớ rất kĩ khi ấy mình cùng hắn đều phơi bày hết mớ lý lẽ cá nhân ra mà đáp lại nhau. Nhưng vì sao phải như vậy? Rõ ràng là có thể thả lỏng một chút, để ý đến những thứ bất đắc dĩ của đối phương một chút, nhưng lại chọn lựa cách thức đối lập. Cơ bản cũng chỉ vì nửa phần cảm tính cùng nửa phần yêu thương. Vậy đấy lại thành ra tự tay tạo một vết rạn lên mối quan hệ vốn đang tốt đẹp. Và trong mấy ngày ở đây thì tôi cũng đâu thể tận hưởng hết mình mà hoàn toàn quên được tên ngốc đang xoay sở với công việc ở nhà đâu.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với Taehyung cốt cũng để phần nào cụ thể hơn an ủi cậu ấy. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng buộc phải đặt bản thân vào trong đó. Quay cuồng, cau có, cãi vã, nhưng rồi đều cần nghĩ ra cách gì đấy để kết thúc mọi thứ. Tôi không hy vọng câu chuyện của người trước mặt sẽ tiếp diễn bằng một chuỗi các cuộc đôi co và rồi sẽ chấm dứt theo cách buồn nhất có thể. Sự bực tức, nóng giận nhất thời luôn có khả năng đẩy đưa con người thật tốc hành đến bờ vực của những lựa chọn, những quyết định mà sau này sẽ khiến họ vô số lần tự trách móc bản thân, hoặc đoạt lấy từ họ người thật sự quan trọng mà họ thực ra chưa từng muốn để vụt mất. Đây luôn là điều mà ai cũng biết, nhưng cũng chẳng hiếm người vô tình hoặc cố ý quên đi nó.

Tôi nói cậu ta và cũng là tự dặn dò chính mình. Có lẽ nếu nhường đi một phút đấu khẩu sẽ nhận được thêm cả giờ đồng hồ ấm áp cùng nhau giữa tiết đông lạnh giá này rồi.

Cậu ấy hơi ngưng lại, đôi mắt rơi vào điểm nào đó giữa cung đường xa xăm mà tôi không biết, hẳn là đang suy nghĩ về điều mà tôi vừa xúc động chẳng kiềm được đã buông ra. Một cánh trà my rực ánh lửa đỏ sượt qua mũi cậu rồi đáp gọn trong lòng bàn tay đang buông thả tự nhiên. Tôi chợt không muốn làm uổng phí cảnh sắc hiếm hoi được chiêm ngưỡng ở nơi này bằng những câu chuyện gay gắt và gợi nỗi u buồn, chủ động lảng đến đề tài khác. Tôi hỏi qua Taehyung về sở thích uống trà sớm của cậu.

"Tôi đặc biệt thích hương lài dìu dịu dưới ánh bình minh."

Nét chau mày trên gương mặt cậu đã thoáng giãn ra, cậu có vẻ khá hứng thú với chủ đề này. Rồi tôi lại bảo tôi thích Chamomile vì cái vị bạc hà vương vấn trong đó.

"Bạc hà? Thật sao? Tôi từng bị giễu là đồ mù tịt vị giác vì xung quanh tôi bất kì ai từng nếm qua trà cúc La Mã đều bảo nó giông giống hương táo, chỉ riêng tôi là cảm thấy hệt mùi bạc hà đang lẩn quẩn."

Tôi bật cười bảo tên người yêu tôi cũng từng nói điều y hệt dù hắn chẳng phải một tín đồ yêu trà. Rồi Taehyung lại chia sẻ cậu không uống được trà đắng vì cái bệnh đau dạ dày đáng rủa. Tôi nói mình thì thường xuyên dùng thứ trà đắng nghét chả ai thấy ngon lành gì ấy. Taehyung đáp cậu thích nhất là trà nóng, thật nóng, và nghi ngút khói. Tôi gật gật đầu hết sức đồng tình.

"Xem ra về khoản này thì chúng ta có cùng gu nhỉ."

Tôi gật gù đồng ý.

"Mà...ừm...xin lỗi liệu tôi có thể hỏi một chút về sự...hơi bất tiện của anh không? Nếu anh không muốn thì tôi sẽ không hỏi thêm nữa."

Tôi vẫn giữ nguyên nét cười hòa nhã. Tai tôi gặp vấn đề sau một tai nạn ngã xe khá nghiêm trọng mấy năm trước, từ đó thì phải dùng đến cặp máy trợ thính này để hỗ trợ chức năng của thính giác. Thời gian dài nỗ lực cùng với sự nhạy cảm vốn có thì tôi đã có thể đoán được kha khá chính xác đối phương đang nói gì dù chỉ nhìn cử động từ môi họ khi không dùng đến thứ máy móc kia.

"Ban sáng lúc ừm...nấp ở cửa quán quan sát tôi còn tưởng mình nhầm người vì trông từ đằng sau anh chẳng có bất kì động tác lóng ngóng như một người vừa đánh rơi đôi tai của mình tí nào. Thật khâm phục anh đấy!"

Tôi lại phì cười.

Tôi đã không kể cho cậu ta nghe phần sau của câu chuyện gặp tai nạn vốn dĩ là chẳng may mắn gì này. Người đã gây ra việc ấy cho tôi cũng chính là tên ngốc kia, khi hắn vừa thất tình, thất nghiệp, say xỉn và cuối cùng thì chẳng biết nên gọi là kết quả hay là khởi đầu. Cũng như chẳng biết nên gọi hắn là kẻ tội đồ hay là tình yêu định mệnh. Khoảng thời gian tôi như vật lộn với đôi tai cứ lửng lơ, mơ hồ phân biệt các loại âm thanh và bài xích gay gắt đối với việc nhét thêm cái thứ máy móc quái quỷ vào tai thì hắn đã dùng hết khả năng cùng sự day dứt để chuộc lại lỗi lầm cho việc bất cẩn mà mình gây ra, dù tôi bảo không cần và cũng không yêu cầu hắn phải bồi thường bất cứ thứ gì. Không phải vì tôi không tính toán, càng không phải vì tôi là điển hình cho sự lương thiện đúng nghĩa, mà bởi khi ấy có muốn tính cũng chẳng biết tính như thế nào với một kẻ vừa mất việc, bộ dạng lại thê thảm đến thế kia.

Và rồi sau đó chuyện gì vô tình đến cũng đã đến.

Miên man tới đây tôi chợt bật ra một âm thanh như thể cố nhịn cười. Cậu trai trước mặt chưa kịp phản ứng thì điện thoại tôi lại reo. Lần này là tiếng chuông nhắc nhở, vừa đúng lúc tới giờ tôi phải ra bến tàu trở về Seoul. Tốc độ của thời gian quả thật nhanh gấp bao nhiều lần một cánh trà rơi rụng. Sáng nay là dịp cuối cùng tôi được đắm mình trong bầu không khí trong trẻo khác biệt của ốc đảo xinh xắn này. Và tôi đã dành trọn cả một buổi dưới cung đường hoa trà my, thưởng muôn vàn sắc đỏ, chụp cả mớ ảnh và đặc biệt là ghi lại được một câu chuyện, một kỉ niệm đáng suy ngẫm của cậu trai trước mặt - Kim Taehyung.

"Cậu này, xin lỗi nhưng đã đến giờ tôi phải ra bến tàu rồi. Chắc là đành tạm biệt ở đây thôi. Rất vui vì có cơ hội được lắng nghe và trò chuyện cùng cậu."

"Ồ! Nhanh vậy sao! Thôi không làm lỡ thì giờ của anh, tôi cũng rất vui vì đã có cơ hội gặp anh và được giải tỏa phần nào. Mặc dù chỉ vừa quen nhưng những chia sẻ của anh thật sự khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn anh nhé!"

Cậu đứng lên cùng lúc với tôi, vui vẻ giơ bàn tay ra và tôi đáp lại cậu một cái bắt tay nhẹ nhàng.

"À khoan. Liệu tôi có cơ hội được biết thêm chút thông tin gì về anh không Suga?"

"Nếu tôi bất cẩn bỏ quên thứ này một lần nữa có lẽ chúng ta sẽ gặp lại."

Nhịp nhịp ngón tay lên gần tai, tôi nói đùa vài câu trước khi gởi lại cậu cái vẫy tay, gập nhẹ người rồi cất bước rời đi.

Trà my đỏ thắm vương vãi trên mặt đường, vài bông hoa nảy mình nhảy múa theo mỗi bước chân tôi nhấc lên. Hoa trà dát đỏ cả một đoạn dài những phiến đá, vậy nhưng lại chẳng ngửi thấy thứ mùi ngan ngát gì.

Bởi trà my là loài hoa không hương.

"Taehyung! Tên của tôi là Min Yoongi. Rất vui đã được biết cậu."

Tôi ngoảnh đầu lại buông khỏi môi một lời chào, cũng là lời tạm biệt, rồi dợm bước nhanh hơn về phía lối ra của con đường.

Tôi lấy điện thoại trong ba lô, gõ gõ vài chữ nhắn gửi cho một người và cất trở lại.

···

Camellia Path

Khung trời vẫn thăm thẳm màu biển xanh. Gió hây hây mang theo mùi đại dương quyện vào không khí. Hoa trà rất đẹp nhưng cũng đã đến lúc phải vẽ tặng chúng lời từ biệt. Trong đầu chợt tạc lên hình ảnh về một kẻ nhanh nhảu ở hàng người đầu tiên, nao nao trông ngóng, và khi nhìn thấy bóng dáng người tình quen thuộc đứng trên con tàu đang chuẩn bị cập bến sẽ vẫy vẫy cả hai tay cùng réo gọi tên người đó. Tôi ngước lên ngắm nghía những cánh trà my đỏ thuần một lần cuối. Dòng câu từ về ý nghĩa của chúng mà tôi từng đọc được chậm rãi chạy ngang qua.

···

Red Camellia
· You are a flame in my heart



end . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro