26. Một ly cát, một tách gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua là một đêm yên bình với Taehyung, khi mà hơn 3h sáng mọi người mới bắt đầu về phòng ngủ, có ai đó định overnight nhưng hiển nhiên Taehyung sẽ không có tham gia rồi, gì chứ hắn chưa muốn trở thành người thất hứa với Min Yoongi đâu.

Có lẽ vì cảnh đẹp, hoặc vì ánh trăng ngoài kia quá mực rực rỡ, soi rọi xuống nhân gian như một nửa chiếc áo choàng của một vì thần nào đấy bỏ quên bên bờ biển, một nửa thì vắt vẻo bên cửa sổ phòng người đàn ông nằm ngủ say trên chiếc giường khách sạn êm ái nhưng không quá mức vừa vặn, gương mặt của chàng thanh niên hai mươi tuổi cũng được soi rọi, gột rửa bởi thứ ánh sáng màu vàng đẹp đẽ đấy, mà cậu chàng không có bất kì suy nghĩ tính dục nào. Chỉ đơn giản nằm phía sau lưng người lớn tuổi hơn, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của người nọ, bia rượu làm đầu óc Taehyung lâng lâng như nằm mơ, khi cơn buồn ngủ đến, Taehyung hôn lên gáy người nọ, hắn nghĩ, hắn đủ.

Buổi sáng của ngày thứ hai của chuyến đi không ai muốn bỏ lỡ hoàng hôn trên du thuyền nên mọi người tất bật dậy sớm chuẩn bị. Taehyung lén lúc trở về phòng, trước khi đi không quên rót một cốc nước ấm và chuẩn bị một viên thực phẩm chức năng trên tủ đầu giường.

Khi Min Yoongi ra du thuyền thì không khí đã được mấy nhóc làm nóng lên rất tốt, mọi người vừa chơi bài vừa cười nói vui vẻ. Kim Seokjin vừa ăn một chùm nho vừa chém gió với đám Taehyung, Minhae cách mình tự thân làm ra tiền thế nào, rồi sau đó lập công ty ra sau, Taehyung nghe đến mức là chăm chú, đám nhóc mới debut còn phụ họa theo miệt mài, Min Yoongi chỉ khinh bỉ ngồi lên chiếc ghế nằm phơi nắng cách xa đó nhất, gì mà "anh mày luôn cố gắng tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đi đến trường cho có với bạn bè, cả thời đại học chỉ biết chăm chăm kiếm tiền lo cho cuộc sống mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để học hành." Ừ nhưng chiếc xe anh mua là chiếc Mercedes-AMG GT màu xanh chuối mua hồi năm 2 trong đến là ngớ ngẩn, chăm chăm kiếm tiền trong cái thẻ ngân hàng của anh ta trong hàng chục cái thẻ khác vì không nhớ lần trước đi mua sắm mình cầm cái nào, bỏ lỡ cơ hội là bốc phét, Kim Seokjin và Min Yoongi là hai đứa có thành tích tệ nhất và nhì trường. Ít nhất câu tự thân làm giàu là thật, tự tay bốc tiền từ chỗ này qua chỗ khác sau đó tiền đẻ ra tiền chứ không cần cái máy xúc nào làm hộ việc đó hết đó.

Cuộc sống vốn dĩ là như thế, bạn nghĩ bạn rất cố gắng, rất nổ lực để vươn lên, nhưng khi tới đích với tất cả mồ hôi và khổ cực thì sẽ nhìn thấy bóng lưng của kẻ mà từ khi sinh ra, họ đã đứng ở đó sẵn rồi.

Vì thế đừng nên bất chấp tất cả chạy thục mạng về đích, có lẽ đích đến đó không như bạn mong muốn, mà hãy thật chậm rãi, tận hưởng cuộc hành trình của mình, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối tiếc.

.

Gió biển thổi đến là nặng trĩu trên mái tóc Min Yoongi, anh định xoay người tránh đi ánh nắng sớm trên đầu thì một chiếc mũ rơm đan tay vừa khéo chụp lên chóp mũi, hơi ngứa ngáy.

"Nhìn anh giống như bánh nếp bột vậy đó, trắng quá đi."

Giọng nói Taehyung vang ra trên đỉnh đầu, ngược sáng không thấy rõ ngũ quan, vài tia nắng xuyên qua mái tóc rối làm Min Yoongi bất chợt ngẩn đầu nhìn. Nếu là bình thường Taehyung sẽ không dám bỡn cợt như vậy, nhưng hiển nhiên hôm nay người nhìn lười biếng như vậy, không có chút uy hiếp nào.

"Cút ra"

(:<)

Min Yoongi nheo mắt, không có nửa điểm ấm áp nào. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm theo một lọ kem chống nắng toàn thân.

Nằm xoay người lại nào, em không muốn anh bị biến thành bánh nếp than đâu.

Thở dài, Min Yoongi phối hợp xoay người, chỉ vì lười phải mở miệng từ chối, hoặc là kéo dài thêm vài phút để từ chối. Trời xanh, mây trắng, sóng biển êm đềm, lại có mỹ nam bên cạnh còn gì hơn nữa.

Bàn tay to có chút thô cứng của Kim Taehyung được chà xát để làm nóng, bắt đầu bôi kem chống nắng từ bả vai xuống bờ lưng rộng hơi gầy gò, làn da trắng muốt như đường bị lạm dụng sờ mó chút hơi phản khán lại mà đỏ lên, Min Yoongi mặc kệ hắn bày trò mà nhắm mắt dưỡng thần. Kim Taehyung không hề quan tâm lắm đến máy ảnh 30x hay 50x của paparazi mà thoải mái tận hưởng ảnh hưởng thị giác mang lại, đôi tay rám nắng rắn chắc của hắn xoa bóp lên làn da trắng trẻo mịn màng của Min Yoongi, làn da của người nọ dưới nắng có chút trong suốt, nơi cánh tay xinh đẹp có vài tĩnh mạch màu xanh mang đến cảm giác lạnh lẽo kì lạ, nếu được, hắn hứa một ngày nào đó sẽ cắn lên làn da kia.

Ở một nơi khác, j-hope bật cười thích thú trước những trò đùa tâng ly trẻ con của Jungkook, với Hobi thì cậu nhóc này dễ thương dễ làm người khác yêu thích một cách kì lạ, chắc vì nhóc là trẻ con? Hoặc chắc chỉ có mỗi Hobi ngây thơ nghĩ như thế, bên cạnh thì vẻ mặt của Jimin, Minhyo, Naeun và Seah đều rất vi diệu.

Taehyung và Min Yoongi bỏ ra một buổi sáng lười biếng nhưng vô cùng hưởng thụ, hắn còn viết được một ít giai điệu chuẩn bị cho album tiếp theo vào quyển sổ nhỏ.

Nói chung là một buổi sáng xứng đáng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro