27. Den 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đảo được một tuần, mọi người cũng khá thoã mãn về kì nghỉ trong mơ và có đuợc một file ảnh đăng cho fan đến hè năm sau vẫn còn dư. Kim Seokjin là người theo chủ nghĩa có nuôi có thả, có béo có thịt ăn. Thế nên sang ngày thứ 8, mọi người được phép đánh lẻ theo sở thích, không gia hạn, không deadline, không báo cáo, không cấm cản. Ai muốn đi đâu cũng đuợc, miễn là không scandal.

Riêng Taehyung thì đương nhiên ngày đầu tiên vì để qua mặt ngài chủ tịch với cả ngài quản lí nên ngày thứ nhất hắn đi chơi cả ngày với Park Jimin, dù sao cậu nhóc cũng sắp phải đi xa, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hai đứa ban ngày chơi bóng rổ, trưa đi xem phim, tới tối đưa nhau đi nhậu. Cả hai mặt mũi đỏ bừng, ngồi bên một quán rượu với cái tên tiếng Séc khá nên thơ Mimochodem đuợc xây dưới một kiểu kiến trúc bằng tường bùn khá cũ kĩ, ghế dựa là một khối gỗ thông chẳng nên hình dạng, trên dàn ly là những cái ly không theo một kiểu dáng nào, to nhỏ khác nhau, thích cái gì thì lấy cái đó, gió biển thổi qua chân lông kẽ tóc, hai cậu thanh niên ngoại quốc ngồi cạnh nhau, vừa uống rượu vừa vuốt ve những chú chó nhỏ trong thị trấn biển, hồi tưởng lại những câu chuyện nhỏ lúc mới quen biết.

Mimochodem: Tình cờ

"Khi nào công ty lên kế hoạch comeback cho mày hả Tae?"-Park Jimin sờ đầu cậu cún có tên Ross mới quen biết, cậu ta lai tạp nhiều loại nên nhìn không ra là giống gì, chỉ biết bộ lông màu nâu rất được lòng người đẹp họ Park.

"Mọi khi là nửa năm một lần, ít nhất cũng là ba bốn tháng nữa, tao vẫn phải vừa viết nhạc vừa đi học đây, bên phòng kế hoạch định chèn thêm webdrama hoặc quảng cáo cho tao để đỡ trống trải, dù sao thì bây giờ hợp đồng dài hạn với anh Yoongi nên là không có sản xuất nhạc ồ ạt như trước nữa"- Taehyung trả lời bạn, hắn không thích vị đắng trong rượu lắm (cả cà phê nữa) nên mặt mũi nhăn lại, nhưng mà nếu vào một dịp quan trọng thì rượu là lựa chọn không tồi đấy.

"Anh Yoongi? Min PD hả? Anh ấy khó lắm à?" Jimin thắc mắc cũng phải, dù sao không phải chuyên ngành của cậu, quy trình làm ra một bài hát cũng rất khác so với biên đạo một ca khúc.

"Boss sợ là cho tao làm theo ý mình thì anh ấy không sáng tác cho tao nữa, cơ mà anh Yoongi không phải người không nói lý lẽ như vậy đâu, ảnh chỉ không muốn tao bỏ thời gian cho những thứ vô bổ"-Taehyung nhắc đến người đó bất giác mỉm cười, dù sao trò chuyện với bạn thân của mình về tiền bối, cũng là người yêu của mình cũng là một dạng tình thú.

"Mày comback sớm quá, tao không biên đạo cho album của mày được chắc TaeTae của tao buồn lắm đó."- Jimin sờ đầu hắn, như sờ đầu Ross vậy.

"Đúng đó nha, haizz, nghe nói mua một bài của anh j-hope tốn tiền lắm, không biết bên công ty định giải quyết thế nào nữa, Jimin của tao phải nhanh về thăm tao đó."

Cả hai cùng bật cười, đùa một chút để mua vui, chứ hạng sao hành A như Kim Taehyung không cần lo không comback nổi. Có điều, cũng buồn một chút. Mà người buồn nhất có lẽ là hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt chèo thuyền Taemin ngoài kia kìa.

"Tao không biết phải hoà nhập với một cuộc sống mới thế nào nữa, tao cũng quá mệt với những bắt đầu rồi."

Không phải ai sẵn sàng bước vào một hành trình mới cũng sẽ sẵn sàng cho những mối quan hệ mới, Taehyung biết rõ điều đó chứ, nhưng mà những cuộc chia ly là không thể tránh khỏi khi con người ta trưởng thành mà.

Ðến khi cả hai say xỉn thì đồng hồ cũng điểm 3h sáng, dắt nhau về khách sạn tắm rửa, quản lí của Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hành lí cùng giấy tờ, ở Hàn Quốc Jimin không thân thích không bạn bè, bố mẹ thì đi công tác nửa vòng trái đất không biết khi nào gặp nhau, nên cậu nhóc đi luôn trong đêm, Taehyung tiễn bạn ra bến tàu để đến sân bay thành phố, cả hai ôm nhau như lời tạm biệt:

"Giữ gìn sức khoẻ nhé, cậu bạn nhỏ của tao."

"Mày cũng vậy chứ, tridisciplinovaně"

Nhìn bóng lưng khoác áo dạ, đi giày da bước qua cửa soát vé, Taehyung bỗng nhớ mình của ngày xưa, khi mới bước chân vào giới giải trí, vừa nhỏ bé, vừa tủi thân, dù sao vẫn còn ngày tái ngộ.

Tridisciplinovaně: tri kỉ

Bóng lưng người bạn khuất sau cánh cửa, Taehyung cũng đặt vé tàu rời khỏi đảo, setup lịch trình hẹn hò cho bản thân.

Mở điện thoại lên, nhắn tin cho người yêu tí nào.

"Ðợi anh người yêu trên đất liền."

Ngày thứ 9 của chuyến đi, Taehyung đón người yêu Min Yoongi ở Texas, dù sao đây cũng là ở Mỹ, có nổi tiếng đến đâu cũng không quá đề phòng như ở Hàn, hai người chỉ cần đeo khẩu trang, đội mũ len là có thể dễ dàng nắm tay đi khắp ngõ, bóng dáng người đàn ông mặc áo dạ dài vừa xuất hiện ở cửa tìm kiếm hành lí, Taehyung dễ dàng nhận ra, sau đó tiện tay giúp người ta xách lên chiếc vali bằng da kiểu dáng khoá sập cổ điển có giá lên đến 5 con số đô la, còn một tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người nọ, cách lớp khẩu trang, nụ cười hình hộp đặt trưng không che giấu nổi sự mềm mại.

"Bắt đuợc rồi, anh người yêu của ai đi lạc thế này nha."

"Đi thôi, đồ trẻ con."-Min Yoongi cũng nắm lấy tay Taehyung, có người cầm hành lí cho cũng không tệ lắm.

"Anh đến muộn quá, em uống 2 li cà phê rồi, cứ nhớ anh đến phát bệnh luôn."-Taehyung càm ràm.

"Anh nhắn giờ đến cho em rất rõ ràng, do em muốn đến sớm đó chứ."-Min Yoongi không hề nể mặt vạch trần.

"Anh xem xem, em bị say caffein rồi, em chóng mặt quá, chỉ nhớ đến anh thôi."-Taehyung đưa bàn tay đang nắm tay người nọ lên sờ trán, nóng thật, do chênh lệch nhiệt độ trên biển và đất liền đấy chứ.

"Biết rồi, biết rồi, đi về khách sạn cất hành lí thôi."

"Rồi sao đó đi ăn, em làm xong to do list rồi đó, anh phải làm theo, nghe theo em đó nha."

"Ði thôi, anh muốn tắm quá."

Bóng hai con người nắm tay tíu tít, cả hai đều rất vui vẻ tận hưởng những ngày sắp tới...

Ðẹp trời.

sắp có một chuyến đi chơi đầy nắng vàng và mộng mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro